「109」 Nhân Gian Thất Cách (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsushima Shuuji ngày trước cũng từng có lý do để tồn tại. Đứa trẻ ngày ấy đã từng khát vọng sự công nhận của cha, của mẹ cả, của anh chị em trong nhà. Nó đã từng rất nỗ lực để sống, để cười, để lấy được sự yêu thích của những người trong nhà.

Đó là một Tsushima Shuuji hài hước và đáng yêu.

Đó là một Tsushima Shuuji ngu ngốc.

Sinh ra là con trai tình nhân, cuộc đời nó vốn dĩ đã là một loại tội lỗi đi ngược lại với đạo đức chung rồi. Kẻ thứ ba là kẻ không bao giờ được thừa nhận - cho dù gia chủ nhà Tsushima vốn nổi danh là kẻ có đời tư cẩu thả với vài cô tình nhân - cũng không thể chối bỏ sự thật rằng Tsushima Shuuji chỉ là một đứa con hoang.

Đứa con thứ mười trong số mười một đứa trẻ của nhà Tsushima, là đứa con trai đứng thứ sáu, đồng thời được sinh ra bởi một người phụ nữ bị phán định là "kẻ thứ ba chen chân phá hoại gia đình người khác". Chỉ bấy nhiêu đó thôi, việc thừa kế không đến lượt Tsushima Shuuji, mà cuộc đời nó chú định cũng chỉ có thể chui rúc mai một ở một góc vắng tối tăm.

Nhưng Tsushima Shuuji cũng đã từng rất cố gắng, cực kỳ cực kỳ nỗ lực, vô cùng lạc quan mà sống. Đứa trẻ ấy luôn làm hài lòng tất cả mọi người trong nhà. Người giúp việc nói nó là con hoang, nó không giận, chỉ nở nụ cười và xin lỗi bà ta. Mẹ cả không thích nó giỏi hơn con trai trưởng của bà ấy, cho nên nó chấp nhận làm một đứa ngu dốt của trường học. Mọi người yêu thích những kẻ hài hước, cho dù từ tận đáy lòng nó kinh tởm chính mình, Tsushima Shuuji vẫn như một chú hề, nở nụ cười không ngừng và pha ra những trò hay ho chọc cười bọn họ...

Bọn người giúp việc trong nhà nói, "Thiếu gia Shuuji là viên hạt dẻ cười, cậu ấy thật đáng yêu."(¹)

Mẹ cả nói, "Shuuji đúng là một đứa trẻ ngoan, cha rất trông chờ vào con đó."

Nhưng Tsushima Shuuji không hiểu, tại sao cha luôn không nhìn về phía nó? Những bữa ăn trong gia đình, cha sẽ chỉ quan tâm hỏi thăm con trai trưởng, còn mặc kệ nó ngồi ở ghế cách xa cha nhất. Những ngày trở lạnh, nó sẽ thấy cha ôm lấy chị gái khác mẹ của nó mà vuốt ve, sau đó đuổi nó ra khỏi phòng trong khi nó đang cố gắng van nài cho cha biết rằng bạn thân của nó - Dan Kazuo đang bị ung thư và cần được chữa trị.

Cuộc đời Tsushima Shuuji thật đáng buồn.

Sinh ra là tội lỗi, hy vọng và khao khát gì đó đều không có, sự tồn tại của hắn gần như chẳng có ý nghĩa gì cả.

Toru Rin chỉ nói những lời sáo rỗng vô nghĩa mà thôi. Sâu trong đôi mắt Dazai Osamu chẳng có bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ mỏi mệt cùng chán ghét. Hắn cần cái chết - chỉ có cái chết mới có thể an ủi được huyết mạch nhơ bẩn vẫn đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể hắn. Những kẻ không hiểu gì luôn thích đặt mình vào người khác và suy nghĩ một cách thiển cận - đó là loại người hắn chán ghét nhất, luôn luôn là vậy.

Cô gái trẻ cúi đầu, đột nhiên nhắm mắt lại.

Tiếng lòng của Dazai Osamu văng vẳng trong tâm trí Toru Rin, giống như van nài được giải thoát. Trái tim kia đang không ngừng nhảy lên, và gào khóc rằng kéo nó ra khỏi đó. Ra khỏi nơi nào? Ra khỏi vùng trắng vô vọng kia, nơi chỉ có một đứa trẻ ở đó, cô độc mà hờ hững. Kéo nó ra khỏi đó, kéo nó rời khỏi thế giới này.

Lúc này đây, nếu Toru Rin là một người có lòng tốt thật sự, sẽ chẳng ngại ngần rút khẩu súng bạc của mình ra, và nã một viên giải thoát cho người kia.

Nhưng nào có chuyện đó.

Một kẻ từng cướp đi sinh mạng người khác, một kẻ tước đoạt đi hy vọng của người khác, một kẻ làm lơ đi lời cầu cứu của người khác... kẻ ấy làm sao đủ tư cách để cứu người cơ chứ?

Đột nhiên, Toru Rin chợt nhớ ra một câu mà mình từng đọc được ở đâu đó.

Tự sát không có mục đích đạt được cái chết, nó là liều thuốc cho những thống khổ tinh thần vượt ngưỡng. Không ai vứt đi một cuộc đời còn đáng được giữ lại.」(²)

Con người cho dù đau đớn vô vọng thế nào cũng đều hướng sinh mà chạy. Chỉ khi tinh thần đã không còn chỗ để bám víu vào, bọn họ mới phải tìm đến tử vong để truy cầu giải thoát. Một lần nữa, Toru Rin muốn hỏi Dazai Osamu, rằng: Thế giới này đã đối xử với cậu quá tàn khốc rồi sao?

Thật đáng buồn, thế giới này.

Cô gái trẻ thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng, cô khom lưng, chủ động bắt lấy cổ tay của thiếu niên. Rin hơi dùng sức, nhưng với tư thế này cùng với cơ thể tệ hại của mình, cô hoàn toàn không thể kéo được cậu ta đứng dậy.

Dazai không chịu phối hợp, thì dù là ai cũng không thể kéo hắn lên được.

Nản lòng có thể là có, nhưng Toru Rin biết đây là cơ hội duy nhất. Nếu cô không thể kéo cậu ta đứng dậy bây giờ, tức là trận chiến này cô đã thua trọn rồi. Cô gái trẻ hơi cúi đầu, giống như than thở.

"Được rồi, ban đầu tôi không có ý định này đâu nhưng giờ tôi có hứng thú rồi đấy."

_____

Chú thích:

(¹) Toàn bộ quá khứ của nhân vật Dazai Osamu được thể hiện ở đây chỉ là giả thuyết, được thiết lập dựa trên cuộc đời nhà văn Dazai Osamu và nhân vật Oba Yozo trong tiểu thuyết của ông [Đương nhiên đoạn Dan Kazuo là cảm hứng thoáng qua và nhắc lại thôi, không có thật].

(²) "No man ever threw away life while it was worth keeping" là câu nói nổi tiếng của triết gia David Hume, được viết trong Các bài tiểu luận về Tự Sát và Linh Hồn Bất Tử (Essays on Suicide and the Immortality of the Soul).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro