「108」 Nhân Gian Thất Cách (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toru Rin vừa cẩn thận cảm nhận độ ẩm xung quanh để suy đoán thời gian, vừa chuẩn xác ném ra một lưỡi dao nhỏ cắt đứt sợi dây thừng căng chặt trong không trung. Dazai vốn đang tận hưởng cảm giác của kẻ sắp chết với trò thắt cổ trên cây, vì một hành động này của cô rơi thẳng xuống đất, ngã dập mặt.

Thiếu niên lồm cồm bò dậy, trên người đầy bụi bẩn, giương mắt nhìn kẻ phá đám vẫn đang ngó nghiêng xung quanh như đang kiểm tra thứ gì đó, tràn ngập bất mãn. Dazai, với lần thứ mười bốn tự sát thất bại trong ngày - mà lý do vẫn là do một cô gái bình thường gây ra. Hắn bắt đầu thấy nóng nảy, và lần đầu tiên có cảm giác hối hận khi chọc phải cô ta.

Cô ta lấy từ đâu ra nhiều kiên nhẫn như thế vậy? Phiền muốn chết!

Ban đầu chỉ là chút hiếu kỳ nho nhỏ, mà giờ đây hắn lại là kẻ phải chịu đựng phiền phức do chính mình gây ra. Dazai vốn không bao giờ phải là kẻ phải chịu thiệt, mà lỡ có người chọc phải hắn đều phải gánh lại hậu quả gấp mười. Nhưng chưa lúc nào hắn lại tự chọc họa mà phải nén cục tức như thế này vào người.

"Có thể ngừng lại được chưa vậy? Cô có biết là mình rất phiền hay không?"

Giọng nói thiếu niên tràn đầy bực bội, ánh mắt cuồn cuộn hắc ám tỏa định sát khí vào người cô gái trẻ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì Rin có lẽ đã bị giết mấy nghìn lần rồi. Nhưng cô không những không thèm quan tâm, trong đầu thậm chí còn rảnh rỗi nghĩ vài việc khác, nhún vai tùy tiện đáp lại:

"Nhưng cậu là người thách thức tôi cơ mà?"

Tự làm tự chịu.

Rin tặc lưỡi, cảm thấy có chút nhàm chán. Thân thể cô không tốt, may mắn là khu vực Dazai tự sát đều loanh quanh một chỗ, cho nên cũng khá dễ dàng. Tuy rằng cô cũng không biết cậu ta kiếm đâu ra lắm trò để thử như thế.

Treo cổ trên cây, cô có thể cắt đứt dây thừng. Đòi ăn nấm độc, cô có thể đào một nắm đất rải lên. Tự dùng băng keo dán mũi miệng lại, cô có thể lột ra... Nói thật, mỗi kiểu tự sát Dazai đều thử dăm ba lần mà không ngại phiền. Hắn thậm chí còn đọc ra vài phương pháp tự sát man rợ kiểu như nuốt vôi, ăn than đá, đổ vụn thủy tinh vào miệng, vân vân, nhưng cuối cùng ngại tìm nguyên liệu lại thôi.

Cho đến khi Dazai chính miệng thừa nhận cuốn sách hắn yêu thích là một danh sách các loại tự sát trên thế giới, Rin không khỏi hoài nghi cuốn sách đó thật sự tồn tại sao. Loại sách ấy cũng có thể xuất bản, văn học thế giới này thật đáng sợ. Nhưng ngẫm lại, so với sách về các án mạng kinh hoàng, những tên sát nhân kinh điển, lẫn các loại tâm lý biến thái gì gì đó, thật ra cuốn sách về cách tự sát cũng không tính là quái lạ.

Sau này cô phải kiểm tra và sàng lọc lại thư viện trong căn cứ mới được, tốt nhất không nên để đám nhóc ở nhà đọc được mấy cuốn sách kiểu đấy.

Toru Rin âm thầm thở dài, bước chân vẫn vững vàng đi theo thiếu niên kia.

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống thành phố cảng phồn hoa.

Lần thứ hai mươi mốt tự sát thất bại, Dazai nằm vật ra trên đất, âm trầm nhìn cô gái trẻ đang thản nhiên đứng một bên với con dao nhỏ - thứ vừa chém vỡ chiếc bình thủy tinh yêu dấu trộn vô số thứ thuốc khác nhau mà hắn vừa mua từ hiệu thuốc. Rốt cuộc đã không chịu nổi phiền, thiếu niên nổi cáu lên.

"Được rồi, cô nghĩ cô là ai chứ?" Hắn bực bội nâng mắt, dùng giọng điệu trào phúng đưa ra luôn câu trả lời cho nghi vấn của chính mình: "Chúa cứu thế à?"

Lũ người tưởng mình là thiên sứ là một đám điên rồ. Không chỉ phiền phức, còn thích dài tay xen vào việc của người khác. Bọn chúng cho rằng việc chúng làm là đúng rồi, mà không thèm đặt suy nghĩ của kẻ khác vào mắt.

Thật kinh tởm.

"Được rồi, chúa cứu thế. Nơi này không có việc của cô, mau mau đi nhanh về thiên đường đi thôi." Dazai châm chọc: "Cái nơi thối nát này không hợp với đôi cánh trắng của cô đâu."

Cút nhanh đi.

"Tôi không phải chúa cứu thế."

Cô gái trẻ đang nhàm chán kia rốt cuộc cũng hơi nâng lên mắt, trực tiếp phủ định lời phán xét của Dazai. Toru Rin cười nhạt, giống như trêu chọc, lặp lại lần nữa:

"Tôi nói rồi, tôi chỉ ghét cái chết thôi. Là tại cậu tự sát trước mặt tôi."

"Ích kỷ ghê cơ! Chỉ vì cô ghét cái chết mà cô ngăn cản người khác chết đi sao? Tệ thật đấy." Dazai kéo dài giọng: "Để tôi nói cô nghe, cô phải tôn kính tự sát. Nó là chuyện thiêng liêng nhất thế giới này!"

Rin có chút không thú vị nghe thiếu niên bắt đầu lảm nhảm nói bậy. Cái gì mà tự sát là nghệ thuật, là chân lý cuộc sống, là ước mơ của nhân loại. Cậu ta - một thiếu niên mười lăm tuổi - thật sự đã khát vọng tự sát đến mức điên rồi. Cô buồn bực, giờ đến lượt chính cô lại hối hận khi chọc phải phiền toái như thế này. Nhưng đâm lao là phải theo lao, cô gái trẻ nghiêng đầu, cắt ngang bài diễn thuyết của thiếu niên, đặt ra câu hỏi:

"Nếu thế giới này có quá nhiều nguyên nhân khiến cậu muốn chết đi, tại sao không thử tìm một lý do để tiếp tục tồn tại?"

Chỉ cần là nhân loại, cấu tạo nên họ không chỉ có máu thịt, mà còn bao gồm cả ký ức, hiện tại và tương lai. Dù như thế nào, tuyệt đối phải tôn trọng sinh mệnh của nhân loại.

Đó là thứ mà Toru Rin đã từng được dạy.

Mỗi người sống đều vì chính mình, vì những ký ức đẹp, vì dệt lên thứ tương lai tươi sáng, hà cớ gì cứ phải cố chấp chạy theo cái chết? Suy cho cùng, con người từ khi sinh ra đã hướng đến tử vong mà cất bước. Vậy tại sao thay vì tìm kiếm cái chết, lại không thử sống một cuộc đời thật đẹp và chờ ngày ấy đến?

Tìm ra một lý do để tiếp tục lăn lộn trên thế gian lại khó đến thế ư?

Cái gì cũng được, chỉ là một lý do thôi mà? Lấy lý do 'tìm ý nghĩa cuộc sống' phù phiếm kia cũng được, hoặc là 'muốn chờ ngày Mori Ougai trọc đầu' cũng được. Chỉ cần một thứ để bám vào thôi, thật sự không muốn thử sao?

Toru Rin có chút khó xác định, miết nhẹ ngón tay trên con dao bạc. Mà Dazai nằm dưới đất, hai tay che lấy tai như một đứa trẻ - ít nhất là gần giống với đứa trẻ nếu không nhìn thấy ánh mắt lạnh băng không chút sinh khí nào của hắn.

"Không muốn nghe! Không muốn nghe! Phiền chết đi được!"

Giống như kẻ bị cả thế giới cô lập lâu ngày, đã sớm quen với một góc u tối, thiếu niên bình tĩnh mà phản bác lại những ngoại lệ đang cố gắng thương hại hắn.

"Chúa cứu thế à, cô có thể bớt nói những điều vô nghĩa ấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro