「102」 Lily (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong video kia, đừng nói đến việc cho hay không cho một cái giấy phép, Taneda Santoka thậm chí còn chẳng có dũng khí xé rách mặt với Toru Rin. Hệ thống chiến đấu mới, mối nguy hiểm tiềm tàng, còn có bị áp chế tuyệt đối về tình báo. Chống lại Toru Rin lúc này mới là một lựa chọn ngu ngốc.

"File văn bản là tình báo ngài cần." Toru Rin nhạt nhẽo nói: "Bên trong là những thông tin khái quát về giới chú thuật. Đương nhiên, sâu hơn thì tôi không thể tiết lộ, các ngài tự tìm hiểu đi thôi."

Taneda cẩn thận thu USB vào tay áo, gương mặt nghiêm túc nhìn hai người đứng trước mặt mình. Một nữ nhân viên lúc này cầm một cái khay gỗ tiến vào trong phòng, đi về phía giám đốc của Cục Quản Lý Dị Năng. Bên trên khay gỗ là một tấm giấy màu đen mới tinh im chìm biểu tượng của Bộ Nội Vụ, chữ màu trắng vẫn còn tỏa ra hương mực in nhàn nhạt.

Taneda Santoku cầm lấy con dấu đã được nhỏ mực vàng sẵn, chậm rãi ấn xuống tờ giấy. Sau đó, giấy phép đã hoàn thành. Nữ nhân viên bưng khay gỗ về phía Toru Rin. Cô gái trẻ vươn tay, cầm lấy tờ giấy bên trên khay, âm thầm thở dài.

Giấy phép kinh doanh dị năng.(¹)

"Thật là làm phiền giám đốc Taneda quá." Thương nhân nở nụ cười sau khi đạt được lợi nhuận, giả dối nói: "Nếu đã hoàn thành giao dịch, tôi cũng không mặt dày ở lại nữa. Xin phép ngài."

Taneda Santoka không đủ sức diễn cùng cô, mà Toru Rin xác thật là cũng chẳng cần ông ta trả lời lại. Vừa dứt lời, Gojo Satoru đã lập tức mang cô dịch chuyển ra khỏi vùng lãnh địa của Cục Quản Lý Dị Năng rồi.

Tâm trạng của Toru Rin không tốt - đây là điều mà cho dù qua bao lâu hắn vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ là không giống như những năm còn ở cao chuyên, cô sẽ không giãy nãy lên, ngang ngược đòi rời đi ngay lập tức khỏi nơi mà cô ghét nữa thôi. Cô gái trẻ vững vàng đứng trên mặt đất, xoay mặt về phía mặt biển, hít một hơi thật sâu.

Bọn họ đang đứng trên quốc lộ Yokohama, ngay gần mặt biển. Buổi trưa, mặt trời lên nắng gắt, nhưng Rin cũng không quan tâm quá nhiều, chỉ đang nỗ lực điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình. Đã qua rất nhiều năm, cô rất ít khi rối loạn như vậy, đáng ra cô phải bình tĩnh hơn mới đúng.

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cho dù cố gắng thế nào, Toru Rin cũng không thể trở thành một người mạnh mẽ và điềm tĩnh được.

Gió mang theo vị mặn của biển, tràn vào mặt, khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút. Cô gái trẻ lại cong lên nụ cười ôn hòa quen thuộc, xoay đầu, vừa vặn đối diện với cái nhìn chăm chú của Gojo Satoru. Hắn bật cười, hỏi:

"Đã tốt hơn rồi?"

"Đúng vậy. Đi thôi, tiền bối, hôm nay dẫn anh đi ăn đồ ngọt!"

"Không." Gojo Satoru nắm lấy tay cô, cười hì hì: "Nếu muốn cảm ơn, nhóc phải đi theo ta."

Mặc dù không hiểu được hắn muốn đi đâu, nhưng cũng không ngại việc cô đáp ứng. Chỉ chờ cô đồng ý, kẻ mạnh nhất lại lần nữa dùng thuật thức dịch chuyển, trong chớp mắt hai người đã xuất hiện ở một con hẻm nhỏ. Bên tai truyền đến âm thanh sinh động của đời sống làm Toru Rin nhận ra bọn họ đã đến trung tâm thành phố.

Cô bị kéo đi một mạch, cũng chẳng thèm quan tâm là đi đâu, nhàm chán ngáp dài một tiếng. Đi một lúc, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, cả hai ngừng lại. Hương hoa thơm ngát vờn quanh sống mũi làm Toru Rin ngẩng người. Có lẽ, là tiệm hoa.

"Xin hỏi, quý khách muốn mua hoa gì ạ?"

"Có hoa Hướng Dương không?"

"Hướng Dương ạ? Vâng, còn, anh đợi tôi một chút."

"Tôi lấy một bông thôi."

Người bán hoa là một cô gái trẻ với nét cười dịu dàng. Tuy rằng rất ít khi có người mua hoa hướng dương lẻ như thế, nhưng cô vẫn vui vẻ đáp ứng yêu cầu của vị khách kỳ lạ, đi vào trong cửa hàng của mình. Qua một lúc, cô ấy quay lại, trên tay cầm một bông hướng dương lớn, nở rộ xinh đẹp.

"Đây là đóa lớn nhất của cửa hàng rồi, quý khách thấy được không?"

"Cũng được đó! Cảm ơn cô nhiều nhá!"

Gojo Satoru đưa một tấm thẻ cho cô gái, nhận lấy bông hướng dương. Chờ khi chủ tiệm đi vào trong quẹt thẻ, hắn mới cầm đóa hướng dương lớn về phía Toru Rin. Người đàn ông tóc bạc vẫn mang theo sự tự tin của hắn, lúc này dưới ánh nắng có vẻ càng nên rực rỡ.

"Là một thành viên tổ chức, ta đương nhiên cũng có thể tham gia lễ hội rồi!" Hắn huơ huơ cái bông hướng dương lớn trước mặt cô, hàm răng trắng bóc lộ ra: "Lễ hội hoa gió vui vẻ, Rin."

Toru Rin ngơ ngác nhận lấy đóa hoa hướng dương, vươn tay sờ soạng cánh hoa mềm mại.

Hoa Hướng Dương có nghĩa gì ấy nhỉ? Cho dù là người yêu thích những loài hoa và nắm rõ được ý nghĩa của nó như cô, trong một chốc lát cũng không thể nhớ ra ngay được.

À.

—— Hướng về ánh mặt trời mà sinh.

Hạnh phúc, chân thành, vui vẻ.

Cùng với một tình yêu thuần khiết và bền vững.

_____

Chú thích:

(¹) Giấy phép kinh doanh dị năng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro