「100」 Lily (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc Taneda, đừng nên doạ tôi. Các người nên nhận thức rằng, bản thân các người cũng không vô tội gì đâu."

Toru Rin cười nhạt, không hề quan tâm một vài ánh nhìn đầy sát ý hướng về mình. Có một số vấn đề, chọc một người lại lan đến cả ổ, thật đáng thương.

"Nói đến luật pháp với tôi, các người dám không? Hỡi những người phê duyệt cho kế hoạch Quân Đoàn Bất Tử? Hỡi những kẻ cao cao tại thượng phê chuẩn cho dự án Arahabaki? Ôi chao?"

"Luật pháp của Yokohama và luật pháp của Nhật Bản là hai thứ hoàn toàn khác nhau, đừng có cố tình đánh tráo khái niệm với tôi." Gương mặt tuy vẫn cười một cách công thức hoá, nhưng âm thanh không hề mang theo tiếu ý nào cả. Toru Rin nâng cằm, che đậy đi làn da đã trở nên trắng bệch vì dạ dày không ngừng co thắt. Ngăn lại cơn buồn nôn, cô hỏi: "Ở Yokohama, luật pháp của các người chẳng phải là bất chấp mọi thứ - kể cả trở thành ác nhân ghi tội trong lịch sử - cũng phải duy trì thứ hoà bình giả dối này ư?"

Thật kinh tởm.

"Các người, làm tôi cảm thấy nực cười thật đấy."

Đôi mắt màu lục sắc lẻm của Taneda nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ, trong lòng cũng trầm xuống. Trên thực tế, Toru Rin đã nói đúng. Và không ai có thể từ chối sự thật đang rành rành hiện ra trước mắt họ.

Luật pháp cái gì chứ? Hoà bình, trên cả thảy.

Bất chấp cái gọi là nhân tính, thực nghiệm trên cơ thể người, tạo ra một Arahabaki đủ khả năng để trở thành Siêu Việt Giả cho quốc gia. Mặc kệ nhân tâm, thông qua kế hoạch Quân Đoàn Bất Tử đạt được quân số cho chiến tranh.

Chỉ cần bảo vệ cái hoà bình này, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

"Ngài Taneda, chính phủ che giấu chuyện này với người dân, ngài biết nếu nó bị tung ra sẽ dẫn đến hậu quả gì không?"

Đây là uy hiếp trắng trợn. Người đàn ông trung niên nhướng mày, cũng lười phải che dấu. Khí thế từ thượng vị giả áp lực cả căn phòng dần trở nên lạnh lẽo vì gió thổi tràn vào, Taneda nghiêm giọng:

"Chủ tịch Toru, cô chỉ là một thương nhân. Tập trung vào sự nghiệp của cô, đừng có cố với tay vào cái vòng này, không có lợi nhuận đâu."

"Giám đốc Taneda hình như có chút hiểu lầm thì phải? Tôi vốn không phải thuần thương nhân, mà tổ chức Teyvat cũng không phải một thương hội." Rin hờ hững nhún vai, "Để nói cho ngài rõ, gia chủ Kamisato cùng người thừa kế Gunnhildr đều là người thuộc về Teyvat."

Câu nói này thành công làm cho tất cả những người của Cục Quản Lý Dị Năng có mặt ở đây đều sửng sốt. Người thừa kế Gunnhildr - đệ tử của Thiên Lý Nhãn Edogawa huyền thoại giới cảnh sát, đồng thời là người giữ chức vụ cao ngất trong phân tầng luật pháp - có thể là một cái tên lạ lẫm với vài người. Nhưng Kamisato thì không ai không biết.

Gia tộc cao quý, quyền lực sâu thẳm, đó là Kamisato. Nếu như tóm gọn lại một câu đơn giản về gia tộc này, thì đó là: Quốc gia này thiếu bất kỳ một thứ gì cũng không ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không thể thiếu Kamisato.

"... Tôi có thể biết mục đích của tổ chức không, chủ tịch Toru?"

Cuối cùng, Taneda Santoka nghẹn ra được một câu như vậy, tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái trẻ, không dám lấy một tia khinh nhờn. Một tổ chức mang quá nhiều uy hiếp không phải là chuyện tốt, nhưng nếu để Cục Quản Lý Dị Năng hứng mũi chịu sào thì đó là một quyết định ngu ngốc.

"Chẳng có mục đích gì cả."

Mặc dù lời này Toru Rin nói có một nửa là thật, nhưng Taneda tuyệt đối không tin dù chỉ một chút. Người đàn ông trung niên nhăn mày thật sâu, khó khăn hỏi ra một câu trọng điểm.

"Vậy, tổ chức Teyvat của cô lựa chọn lãnh địa nào?"

Đây là một lựa chọn. Yokohama tuân theo cán cân Ba Thời Khắc, mà Rin chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng, phương đó chính là nơi phải chịu tổn thất. Nói Taneda không sợ là giả. Cho dù là Rin lựa chọn phương nào, đối với họ cũng tuyệt đối nguy hiểm.

"Không hứng thú. Tôi không có ý định thay thế các người bảo vệ Yokohama đâu, tôi chỉ cần một số giấy tờ hợp lệ để không bị tóm đi mà thôi."

Lần này Toru Rin hoàn toàn nói thật. Cô chẳng có thù oán gì với Yokohama, không lý do nào mà xử lý bất kỳ một thế lực nào đang bảo vệ nó. Và hơn hết, cô đang có một mối hợp tác lợi ích với Mafia Cảng, đồng thời cũng có quan hệ hợp tác hữu nghị cùng Công Ty Thám Tử Vũ Trang - chỉ có điều Cục Quản Lý Dị Năng không biết mà thôi.

"Chủ tịch Toru, cô-"

"Mệt thật đấy! Cuối cùng có giao ra không?"

Taneda Santoka còn định tiếp tục thử, nhưng đã bị cắt ngang. Gojo Satoru vốn không phải loại người yên tĩnh, chuyện hắn chịu ngồi im nửa tiếng vừa qua đã là kỳ tích rồi. Và, lúc này Toru Rin cũng không ngăn cản người đàn ông này. Dù sao, nhìn tình hình này thì có lẽ Taneda thử cô thêm vài tiếng nữa cũng sẽ chẳng chịu giao giấy phép ra đâu.

"Lên đi, tiền bối."

Toru Rin bình tĩnh khoanh tay, nâng môi cười. Gojo Satoru như chờ lệnh đã lâu, hứng khởi vô cùng. Hắn nhẹ nhàng vòng một tay qua eo cô, vững vàng bế cô gái nhỏ lên, tay còn lại bày ra tư thế quen thuộc mà tất cả những kẻ địch của Gojo Satoru đều sợ hãi.

"Nếu giám đốc Taneda không lựa chọn, vậy tôi không khách khí đâu."

Đóng cửa, thả Satoru.

"Thương!"

_____

P.s:

Không phải là mình hắc Cục Quản Lý Dị Năng đâu, mà cơ bản là lý tưởng của Taneda là vậy. Vì thế, chuyện Rin không thích Cục Quản Lý Dị Năng là chuyện tất yếu, vì cô ấy là hiện thân của cảm tính chứ không phải lý tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro