46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cập nhật lại kí ức ngay bây giờ có phải là quá đột ngột không ? Nhỡ hiền nhân ấy đang đi xe thì biết phải làm sao ?]

[Xác định rồi, ngài hiền nhân đang ở nhà riêng, còn đang xuống bếp nữa. Chắc là không sao đâu.]

[Hơn nữa việc lọc kí ức ra từ gnosis cũng rất lâu, vậy nên tốt nhất nên trao lại nó sớm cho chủ nhân của nó.]

[Vậy là việc của chúng ta đã xong rồi.]

.

"Kuni !"

Kunikuzushi mơ màng mở mắt, cảm giác vẫn còn hơi choáng một chút. Những dòng kí ức trước đây tràn ngập trong đầu của cậu, nó như những thước phim dài không thể nào tả nổi, cảm giác giống vừa xem một đoạn phim về cuộc đời dưới góc nhìn của mình vậy.

"Nhức đầu quá . . ."

Cậu lẩm bẩm, xoa xoa thái dương. Quên mất, cậu không giống con người, vậy nên cách này cũng vô dụng thôi.

Thì dù sao cậu cũng đâu có não.

"Kuni, con còn thấy khó chịu chỗ nào không ?"

"Con ổn, vừa nãy mới nhớ lại mấy việc trước đây."

"Kí ức của con trở lại rồi ?"

"Ừm."

Ei suy nghĩ một chút rồi mới hỏi tiếp : "Thế đi học ở cao trung Teyvat nữa không con ?"

". . . Mẹ lỡ cho con thân phận mới rồi thì như vậy cũng được. Dù sao hồi trước con vào UA học chưa được một năm nữa mà."

"Thế thì tốt rồi, con kiểm tra lại xem có chỗ nào gặp vấn đề gì nữa không."

". . . Không có vấn đề gì cả."

"Dù vậy thì con cũng nên nghỉ ngơi một chút, nằm xuống ngủ thêm chốc nữa đi."

Kunikuzushi thầm đồng tình, biết đâu ngủ dậy sẽ đỡ choáng hơn một tí, vậy nên cậu nằm xuống nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa. Sau khi xác định cậu đã ngủ, Ei mới chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài nói lại tình hình với mấy người khác.

"Hóa ra là do lấy lại kí ức sao ?", Venti ngồi trên ghế và đung đưa chân.

"Phải, vì nó bảo còn hơi choáng nên tôi đã khuyên nó nghỉ ngơi thêm rồi."

"Thế cũng tốt, vậy tôi không làm phiền gia đình nữa."

Venti nhảy khỏi ghế, nhanh chân chạy lon ton ra ngoài, chớp mắt lại mất hút. Nhỏ con, lại đi nhanh, xuất hiện đột ngột, Venti chính là thành phần hay dọa mọi người sợ hết hồn vì sự có mặt không lời báo trước.

Có nhắc nhở thì cậu ta nói rằng có cơn gió nhắc nhở trước khi cậu đến rồi. Vậy nên mỗi lần cảm thấy có gió đến là họ chuẩn bị tinh thần.

Nhưng khổ nỗi rằng Venti đến thì chắc chắn có gió thổi, nhưng gió thổi chưa chắc cậu đã đến. Vậy nên thỉnh thoảng cũng bị giật mình.

Kunikuzushi tỉnh dậy cũng vừa hay là tờ mờ sáng hôm sau, cậu vươn vai, ngáp dài rồi chuẩn bị dụng cụ học tập. Hôm qua là ngày cuối tuần được nghỉ, vậy nên cậu mới đến Tokyo hay đi lòng vòng chơi. Hôm nay lại xách cặp đến cao trung Teyvat để học.

Đêm qua ngủ ngon lành quá nên chưa kịp soạn tập sách gì cả, bây giờ phải chuẩn bị ngay thôi.

Loay hoay một hồi trời cũng dần sáng, Kunikuzushi đã thay xong đồng phục rồi mang theo cặp chạy đến phòng ăn. Đầu bếp đang chuẩn bị dọn bữa lên, vừa thấy cậu đã chào hỏi rồi dọn ngay các món ăn lên.

Khẩu vị của tiểu thiếu gia phải nói là tùy lúc, khi thì ăn hết, khi thì chỉ thử một miếng rồi lắc đầu. Vậy nên đây là thách thức cực lớn đối với đầu bếp ở nhà này khi Ei yêu cầu phải để Kunikuzushi ăn đầy đủ dinh dưỡng, mặc dù cậu là con rối.

"Kuni, em dậy rồi sao ?"

"Em cái đầu mày, gọi tao là anh."

"Hả ? Anh nhớ lại rồi à ?"

"Ừ, nhờ ơn lũ nào đó. Mà mày đến đây để làm gì ?"

Kunikuzushi nhìn cái đầu trắng với lọn đỏ trước cổng nhà. Hôm nay tự dưng vừa ra đã thấy Kazuha đứng chờ đợi, không lẽ rảnh việc đến thế sao ?

"Đưa anh đi học chứ làm gì ? Chuyện như hôm qua rất nguy hiểm, vậy nên em sẽ hộ tống anh đến trường."

"Vậy thì lên xe hộ tao cái. Tài xế lái xe đứng đợi nãy giờ kìa."

"Dạ."

Kazuha cùng Kunikuzushi ngồi ở ghế sau, anh còn cầm cặp giúp cậu, rồi cùng nhau đến trường.

Cảm giác thật kì lạ khi dù Kunikuzushi đã nhớ ra rồi nhưng cậu vẫn phải đi học cao trung, còn Kazuha đã trở thành anh hùng. Cảm giác chênh lệch này . . . quả nhiên rất khó nói.

Cậu được anh hộ tống đến cổng trường, sau khi đảm bảo cậu vào trường an toàn rồi thì anh mới đi làm nhiệm vụ của anh. Rồi đến chiều lại ra đón cậu, nhưng trông cậu khá quạo, vậy nên anh mới hỏi thử xem có chuyện gì.

"Mày đi đón tao làm gì ? ! Tầm giờ này tao đang la cà quán xá, không có kêu tài xế riêng đến ! Tao muốn đi chơi !"

"Giờ anh mà không theo em về là em hôn anh đó."

"Giỏi thì làm coi, tao cóc sợ - "

Nhân lúc không ai để ý, Kazuha đẩy ngã Kunikuzushi vào trong xe rồi anh lao vào, đóng cửa lại, như thế này thì ngoài tài xế ra chẳng có ai nhìn thấy đâu. Anh điên cuồng cắn mút đôi môi của cậu cho đến khi nó sưng lên, bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào áo sơ mi của cậu.

Bị hôn đột ngột, Kunikuzushi không thể nào tĩnh tâm nổi, hai chân quẫy đạp như cố thoát ra khỏi tư thế kìm kẹp của Kazuha, nhưng dường như mọi nỗ lực là vô ích.

Anh dùng một tay khóa hai cổ tay nhỏ nhắn của cậu lại trước khi nó cào nát lưng hay mặt của anh, măng cụt nhỏ xíu nhưng vuốt nhọn lắm đó, cào một cái là đổ máu.

"Ưm - "

Kunikuzushi cảm thấy đầu óc bắt đầu mơ hồ, hai chân mất sức không cử động nổi, toàn thân bị Kazuha chế trụ hoàn toàn. Mãi một lúc sau anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Kuni ?"

Người dưới thân Kazuha trông như vừa bị anh bắt nạt, ấm ức nhịn đến đỏ mặt, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh nhìn bộ dạng đó, luống cuống thả hai cổ tay của cậu ra, rồi sau đó vòng tay qua lưng, đỡ cậu dậy.

"Kuni, em xin lỗi. Lâu quá không gặp lại, em có chút quá khích . . . Làm đau anh rồi . . . "

Kazuha nhẹ nhàng ôm lấy Kunikuzushi vào lòng, sau đó vuốt lưng vỗ về. Bình thường thì cậu từ chối tư thế này lắm, vì sẽ có con chim cúc cu nào đó ngoi lên chọc vào mông của cậu. Nhưng bây giờ thì cậu lại vòng tay ôm lấy cổ của Kazuha, hai chân quặp hẳn lên người anh, bám rất chặt.

"Kazu . . . "

"Em đây, Kuni."

"Nhớ . . . "

"Ừm, em cũng nhớ anh lắm. Tối nay mình làm gì đó cho gắn kết tình cảm nha anh ?"

" . . . một lần thôi . . ."

"Vâng, nghe anh hết."

Kazuha vui vẻ vuốt lưng dỗ dành Kunikuzushi, hiếm khi cậu làm nũng như thế này, anh phải tận hưởng sự gần gũi rồi mai còng lưng bám theo năn nỉ cũng được.

Lúc này tài xế đang lái xe, nhưng không ít lần nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy rõ ràng khung cảnh ám muội sau lưng mình.

Hét lên cho cả thế giới biết, ông đây sắp bị dồn cẩu lương đến chết nghẹn rồi !

.

Được roài, toai đã viết đến chương 49, drop ngang hoi.

Đùa, mai viết nốt chương 50 ròi chuyển sang hố mới au học đường quẫy nhạc:33

Có gì lăn qua hít luông nhó mọi ngừiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro