35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cảnh sát ập đến, áp giải những tội phạm đã bị bỏ lại.

Trong 42 học sinh có mặt, 15 người bị khí gas làm bất tỉnh, hiện vẫn còn nguy kịch, 11 người bị thương cả nặng lẫn nhẹ, 13 người bình an vô sự.

1 học sinh mất tích.

Và 1 học sinh đang trong tình trạng cực kì nguy cấp.

Xe cấp cứu đã vội vàng đưa học sinh đó đến bệnh viện, đồng thời bác sĩ phải liên tục làm việc.

Bởi vì bệnh nhân đó không thở, cũng chẳng có nhịp tim.

"Thêm một lần nữa !"

"Không được, bác sĩ ơi ! Tim bệnh nhân không có phản ứng !"

" ! ! ! "

Chiếc xe cấp cứu đó đến bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, nhưng không tài nào làm tim đập trở lại được. Họ đã thử toàn bộ cách rồi, hoàn toàn không làm được.

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không cứu được em ấy. Tim của em ấy không đập lại sau rất nhiều lần cấp cứu."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Những học sinh còn bình an vô sự như chết lặng trước thông tin này, nhất là những học sinh lớp A.

"Không thể nào . . . Tại sao lại là lớp chúng ta . . . ?"

"Tại sao . . ."

". . . Bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Kết quả này . . . Nhà trường sẽ đích thân đến xin lỗi gia tộc Raiden, đồng thời chịu trách nhiệm cho việc này . . . Thầy không biết chủ gia tộc Raiden sẽ làm gì, nhưng có lẽ họ không bỏ qua cho cả UA và liên minh tội phạm."

Trên hành lang vốn dĩ tĩnh lặng vì thông báo đột ngột vừa rồi, giờ đây đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Họ quay đầu lại nhìn, phát hiện người đứng đầu gia tộc và thứ nữ nhà Raiden đều đã đến. Thông tin đến tai họ nhanh thật.

"Kuni đâu ?"

"Thành thật xin lỗi, cô Raiden. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi đã không bảo vệ được em ấy - "

"Mang Kuni ra đây cho tôi."

". . . Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không ? Vậy thì có thể vào.", bác sĩ đồng ý.

Ei cùng Shogun, Yae, Nahida và Venti chạy vội vào, còn Childe vẫn đứng bên ngoài, như thông báo tình hình cho ai đó. Cô nhìn thiếu niên nằm trên giường, được đắp khăn trắng trùm kín cả người, rồi chậm rãi đến gần.

Cô lật cái khăn trắng lên, nhìn gương mặt nhợt nhạt đang nhắm mắt. Kì thực giống hệt như đã chết, nhưng thật ra vẫn còn sống. Những vết thương như thế này đều có thể chữa trị, chỉ là con rối đang trong giai đoạn tự chữa trị, vậy nên việc nào không cần thiết thì sẽ không làm, như một cách để tiết kiệm năng lượng.

Vậy nên làm sao có hơi thở được. Hơn nữa căn bản con rối không có trái tim như con người, không có nhịp tim đâu.

"Nằm ở đây đau và khó chịu lắm đúng không, Kuni ? Để mẹ đưa con đến nơi dễ chịu hơn."

Ei nhẹ nhàng bế Kunikuzushi lên, vô cùng cẩn thận để tránh làm các vết thương vỡ ra thêm. Bởi vì cô bế cậu ra khỏi phòng cấp cứu, vậy nên các bác sĩ vội vàng ngăn cản.

"Cô Raiden, cô mang em ấy ra để làm gì ?"

"Kuni chưa chết, chỉ tạm thời không có phản ứng thôi. Tôi sẽ làm thủ tục chuyển Kuni về bệnh viện tư Raiden ở gần đây."

Nahida nhìn Kunikuzushi một lúc, rồi nói : "Vậy cô đưa Kuni đến đó đi, thủ tục tôi sẽ lo."

"Được, nhờ cô."

Trong quá trình tự sửa chữa, Kunikuzushi không thể cảm nhận được bất kì thứ gì xung quanh, cho đế tận ngày thứ mười mới mơ màng tỉnh lại. Vẫn còn bốn ngày nữa mới hoàn thành quá trình tự sửa chữa, vậy nên cậu không thể di chuyển được.

Những người bạn lớp A thường xuyên rủ nhau sang thăm cậu sau giờ tan học, giờ đây bước vào, vừa đúng lúc cậu mở mắt. Thế là giỏ trái cây trên tay Iida rơi xuống, một trận bùng nổ ngập tràn tiếng la hét kéo đến.

"Kunikuzushi ! May quá ! Cậu tỉnh rồi !"

"Mừng muốn chết ! Cậu dọa tụi này sợ một phen đó ! ! !"

Kazuha bước đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kunikuzushi. Dù có máu, nhưng nhiệt độ của con rối khá thấp, bởi vì thời gian qua bận rộn sửa chữa, bổ sung năng lượng, vậy nên việc tăng nhiệt độ được xếp vào loại không cần thiết. Vì thế da cậu mới lạnh đến vậy.

"Kuni . . . Tôi vẫn còn sống, cậu không cần lo lắng đâu . . ."

Rồi anh rơi nước mắt, từng giọt một nhỏ xuống bàn tay của cậu.

"Cậu . . . Đúng là liều lĩnh thật . . . Nếu là lúc đó, chắc cậu cũng sẽ tiêu diệt họ như bây giờ, đúng không . . . ?"

Kunikuzushi mở to mắt, tầm nhìn như bị một làn nước che đi, mờ vô cùng. Cậu cố sức nắm lấy tay anh, như mong một lời khẳng định, liệu rằng suy nghĩ của cậu có đúng không.

"Là em đây, Wanderer."

" ! "

Kazuha ? Là Kazuha đó thật sao ?

Là người mà cậu đã đau khổ vì không thể cứu được đó sao ?

"Kazuha . . . "

"Em đây."

Kazuha cúi đầu xuống, kề tai sát bên miệng của Kunikuzushi khi thấy cậu cố rướn người lên. Anh có thể nghe rõ được giọng nói thều thào, yếu ớt nhưng ngữ điệu thì lại mạnh mẽ vô cùng.

"Lần này . . . ta đã bảo vệ được ngươi rồi . . ."

"Phải, anh đã bảo vệ được em. Đừng lo lắng nữa, em sẽ không rời đi như lần trước nữa."

Nói rồi, Kazuha đặt bàn tay của Kunikzushi vào trong chăn, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán của cậu.

"Anh nghỉ ngơi đi, chuyện đó có thể để giải thích sau."

"Ừm . . ."

Mặc dù đã cho bàn tay của cậu vào trong chăn, nhưng ngay khi anh định đi đâu đó thì lại phát hiện có mấy ngón tay thò ra khỏi chăn, túm chặt lấy tay áo của anh. Dường như cậu muốn giữ anh lại, không cho đi nữa.

Bất lực, anh chỉ cười nhẹ rồi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh và trông chừng cậu thôi.

.

Lớp A : Thế bọn tôi vừa bị dồn cẩu lương tập thể đấy à ? Hôn mượt đến mức không nhận ra có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn à ? Thậm chí còn không thèm ngượng, mặt dày đến cỡ nào vậy ? !

Kazuha : Để cua được Kuni thì phải mặt dày lên ~

.

Chương sau có H=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro