17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao diễn ra gần đúng như dự kiến của thầy hiệu trưởng Kunugigaoka. Nhưng nó chỉ nằm ở mức gần đúng chứ không hoàn toàn theo như kế hoạch đã định của ông ta. Sự tiến bộ của lớp E thật sự nằm ngoài dự đoán.

Cái lớp chưa bao giờ qua nổi vòng loại ấy, giờ đây đã gần như có mặt đầy đủ trong các vòng sau, bám trụ đến mức khó chịu.

Việc không xảy ra như mong đợi, hiển nhiên hiệu trưởng cảm thấy khó chịu, đồng thời rất khó hiểu. Làm thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lớp E lại có tiến bộ vượt bậc đến như thế ?

Việc trao đổi học sinh cũng chẳng giúp đám học sinh lớp kém cỏi nhất đó giỏi lên nhanh chóng. Liệu có phải là do ông thầy giáo bạch tuộc đó không ?

Rắc rối lớn rồi đây. Vốn dĩ lớp 3E phải bị hạ sạch sẽ trước khi vào đến các vòng thứ ba, thứ tư, trở thành động lực để các học sinh ở cơ sở chính, phấn đấu với lý do 'Tôi không muốn bị chuyển xuống lớp E, ở đó thật tệ'. Và điều đó thực sự hiệu quả vào thời điểm trước đây, nhưng hình như tình hình hiện tại đã khác rồi.

Ông ta nhìn Nagisa vừa hạ bệ một học sinh khác cao lớn hơn mình mà chẳng có vẻ gì là quá sức mệt mỏi. Kĩ thuật chiến đấu của lớp E rất không giống như cơ sở chính, họ tập trung việc đánh bại đối thủ nhanh chóng và dứt điểm. Cách ra đòn nhanh, đột ngột, thậm chí còn làm một số học sinh choáng váng vì lớp E đột ngột mất sự hiện diện, rồi lại xuất hiện. Cảm giác lạnh gáy đó đã khiến không ít người hoài nghi về việc liệu chất lượng dạy dỗ của hai cơ sở thực sự khác nhau hay không.

Nếu chỉ có các học sinh trao đổi vào vòng trong thì không nói, đằng này thì quá nhiều học sinh lớp E tiến đến các vòng trong rồi.

Có lẽ đã đến lúc dùng học sinh lớp A để ngăn chặn lớp E tiến xa hơn nữa, đồng thời thay đổi chiến lược.

"Lão già đó tức điên rồi kìa ~"

Karma đứng ở khu vực lớp E, nhìn lên hàng ghế giáo viên mà cười khẩy. Anh ta là một trong những học sinh lớp E đã hoàn toàn nằm trong top 50, mà dường như vẫn còn có thể thắng thêm vài đối thủ nữa.

"Cậu còn nhiều sức ghê."

Nagisa uống một ngụm nước, còn chưa kịp đóng nắp chai thì bị Karma giật lấy, anh ta còn thản nhiên uống như thể đó là của mình, rồi thuận tiện xích lại gần, khoác tay lên vai cậu ta.

"Toàn là mấy đứa đầu óc dễ đoán thôi. Toàn là mấy chiến lược cũ rích, không có gì đổi mới cả."

Ngoài Nagisa, Karma lọt vào vòng trong thì còn có nhóm Tsunayoshi vẫn giữ phong độ, từ đầu đến cuối chưa thua một trận nào. Vừa nhìn thấy cậu bạn đầu cam đến, anh chàng đã vẫy tay chào và nói luôn.

"Mặt của Asano lúc đó mắc cười thật. Cậu ta lẫn người cha đáng kính kia đều giật mình khi thấy cậu chiến đấu đó, Sawada."

"Là tại họ quá tin tưởng vào số liệu trên giấy tờ đó thôi. Có những chuyện ghi chép trên giấy tờ chưa chắc đã đúng đâu."

Tạm thời thì số lượng học sinh lớp E còn sống sót khá nhiều, nằm hoàn toàn ngoài dự tính của các giáo viên, hiệu trưởng và một vài học sinh đang lên kế hoạch âm mưu gì đó. Nhưng càng về sau sẽ càng khó, bởi những vòng trong, khi số lượng học sinh tham gia thi chỉ còn 50, đó là lúc căng thẳng nhất. Không thể lơ là cảnh giác được.

Vốn dĩ nghĩ cuộc thi sẽ tiếp tục như thế, nhưng giữa chừng lại có sự thay đổi. Để tăng sự hồi hộp, tính cạnh tranh cũng như khả năng ứng phó nếu có nhiều tội phạm tấn công cùng một lúc, hiệu trưởng quyết định đổi thành một trận chiến nhiều người. Thể lệ đơn giản, tự mình trụ lại càng lâu càng tốt, có thể lập đội để cùng nhau trụ vững.

Và chỉ có 20 người có thể lọt vào vòng trong.

Quá ít ỏi. Còn ngần ấy người mà lại chỉ có 20 người có thể tiếp tục.

Hơn nữa hình thức cạnh tranh này rõ ràng đang châm ngòi cho sự bất mãn đang dần tăng cao của học sinh cơ sở chính. Họ đều muốn loại bỏ lớp 3E, không muốn những học sinh có thành tính kém cỏi ấy đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi này. Nếu không họ sẽ chịu sự dè bỉu rằng "Học sinh ở cơ sở chính được dạy dỗ đầy đủ mà lại chiến đấu thua cả lớp 3E không có nhiều điều kiện bằng.". 

Đến lúc đó, người có thể nói kháy họ chính là lớp 3E. 

Vậy nên tốt nhất là loại bỏ ngay từ lúc này.

Kazuha nghe xong thông báo, cảm thấy tình hình không ổn cho lắm. Thà để anh một đối một với ai đó còn hơn là bị đánh hội đồng như thế này. Anh vô thức nhìn quanh hàng ghế khán giả như tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Và rồi Kazuha dừng lại, nhìn không rời mắt về một hướng.

Hắn đã đến và ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên.

Dường như biết được Kazuha đang nhìn mình, hắn chỉ mỉm cười, đôi môi mềm mại ấy bắt đầu chuyển động.

[Hãy tin vào chính mình, Kazuha. Và gió sẽ giúp em vượt qua mọi chướng ngại.]

Tín hiệu cuộc thi bắt đầu vang lên, các học sinh ở cơ sở chính đều có chung mục tiêu mà lao về một phía. Chính là tiêu diệt học sinh lớp 3E, bao gồm cả các học sinh trao đổi.

"Gió . . . "

Kazuha lẩm bẩm, một đoạn kí ức ngắn vô tình lướt qua tâm trí của anh. Không biết anh đã làm điều đó vào lúc nào, nhưng trong tình huống này thì nó cực kì hữu dụng. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, anh bắt đầu dùng cơn gió bật nhảy lên cao, gom những học sinh đang lao đến mình vào một chỗ rồi đáp xuống, hất văng toàn bộ những người vừa gió cuốn đến.

Việc này không tốn nhiều sức, hơn nữa lại vô cùng hiệu quả.

Tuy anh chủ quán đã dạy cho anh chiêu này một lần, nhưng lại chưa bao giờ áp dụng thực tế. Ấy vậy mà cơ thể anh lại chuyển động vô cùng thuần thục, tự nhiên, như thể anh đã luyện tập nó rất nhiều lần vậy.

Cơ mà bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ đến điều đó, anh phải hạ hết những người này để vào vòng trong trước, chuyện râu ria đó thì tính sau !

.

Tự nhiên mún viết thêm mấy bộ thanh xuân vườn trường ghê

Kiểu em Chề tưởng Cá hiền lành, nên tính bắt nạt, ghẹo tí, ai dè Cá cũm dân quýnh lộn ở trường cũ, thế là hai đứa đấm nhau, rồi thân nhau lun.

Nhưng dạo này thấy có mấy cái tạo hình em Chề ver thần đẹp quá, cũm muốn viết ẻm làm thần-

Huhu, nhiều ý muốn viết mà lười quá:((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro