14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong lịch sử đào tạo hiền nhân, có một hiền nhân vi phạm điều lệ nặng đến mức phạt cấm túc, hóa toàn bộ đao kiếm nam sĩ về bản thể, phong ấn linh lực, chỉ có thể tự sám hối trong đại bản doanh rộng lớn.

Vì nơi đây ngập tràn linh khí, tuổi thọ của các hiền nhân đều sẽ được kéo dài ra, thậm chí cũng có thể nói là chậm già do sự chênh lệch thời gian giữa nơi đây và tuyến thời gian gốc của hiền nhân đó. Việc phạt ít nhất mười năm cấm túc cũng được xem như là nhẹ nhất có thể rồi, bởi vì việc tùy tiện thay đổi lịch sử sẽ dẫn đến hình thành một nhánh thời gian mới, thế giới song song mới. Mà hiển nhiên thế giới đó cũng không tránh khỏi việc có thoái sử quân ghé thăm.

Tạo thêm thế giới cũng đồng nghĩ có thêm công việc cho chính phủ, họ phải thường xuyên để mắt đến, điều động hiền nhân khi cần thiết. Mà bình thường đã bận rộn rồi, nay lại lòi ra thêm việc mới, rắc rối vô cùng nữa, thử hỏi xem có tức không cơ chứ. Đang yên đang lành tự nhiên có thêm việc. 

Hơn nữa điều lệ này cũng đã có trong bản hợp đồng làm việc khi chiêu mộ hiền nhân rồi, việc thay đổi lịch sử này đa phần là cố tình. Nếu như vô ý thì chỉ phạt nhẹ cảnh cáo bằng nộp koban hay gì đó thôi, chứ không đến mức cấm túc.

Sau ba ngày xét xử, những người cấp cao mới quyết định thời gian cấm túc của Wanderer. Tội của cậu theo lý là sẽ tính phạt mười lăm năm, nhưng với một con rối, khoảng thời gian đó chỉ như một cái chớp mắt hay giấc ngủ ngắn mà thôi. Vì kẻ phạm luật kia là một con rối đã hơn 400 tuổi rồi, thời gian đối với cậu cũng chỉ là những con số vô nghĩa mà thôi.

Vậy nên chính phủ quyết định tăng lên một tí, tạm thời đình chỉ công việc hai mươi năm, lên kế hoạch cải tạo, chuẩn bị tìm một nơi khác cho Wanderer tiếp tục làm nhiệm vụ thay vì là quay lại quê cũ. Vì nếu không cẩn thận, cậu lại vô tình thay đổi lịch sử lần nữa thì chắc họ chết trong công việc mất.

Wanderer trở về đại bản doanh, cũng là lúc họ thi hành án phạt. Toàn bộ đao kiếm nam sĩ quay về bản thể, lưu trữ bên trong kho kiếm. Cả đại bản doanh ồn ào, tấp nập giờ đây đã vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng xào xạc của lá cây, tiếng róc rách của dòng nước nhỏ chảy qua các khe đá, đổ xuống ống tre và âm thanh cộc cạch của ống tre đó mỗi khi đổ nước xuống hồ. 

Nơi đây chỉ còn mỗi cậu, và cũng chỉ một mình cậu sẽ ở đây trong suốt hai mươi năm. Linh lực đã bị phong ấn, vision cũng tạm thời thu giữ, ngay cả cỗ máy dịch chuyển thời không bên trong đại bản doanh cũng bị đình chỉ hoạt động. Kể từ giờ cậu chỉ có thể loanh quanh trong đại bản doanh, thỉnh thoảng sẽ có một Konnosuke đến kiểm tra, báo cáo cho cậu nghe điều cậu muốn biết về thế giới cũ.

Wanderer trở về phòng, phát hiện trên bàn bày một đống thư từ, trên đó không có địa chỉ gửi, chỉ có tên người viết, như thế cũng có thể đoán được đây là thư của các đao kiếm nam sĩ viết, để lại cho cậu sau khi biết được hình phạt dành cho đại bản doanh này. Họ cũng biết bản thân sẽ trở về bản thể trước khi Wanderer về đến nơi, sẽ không kịp nhắn nhủ gì cả, vậy nên mới rủ nhau viết thư, đặt trong phòng của cậu.

Chắc là thư trách móc vì cậu làm việc quá tùy tiện, không suy xét kết quả đây mà.

Mở lá thư của thanh kiếm khởi đầu tại đại bản doanh này, Kashuu Kiyomitsu. Wanderer nhìn từng con chữ đẹp đẽ, đúng với tính cách của một người thích cái đẹp, sự dễ thương như anh ta. Càng đọc, cậu càng mở to mắt vì ngạc nhiên. Bất ngờ thay, bên trên lá thư kia không hề có một con chữ mang hàm ý trách móc nào, mà ngược lại còn có ý an ủi, cảm thông, vì anh ta biết quá khứ có thể khiến một người lưu luyến đến mức nào.

Hóa ra Konnosuke cũng cho họ biết sơ lược quá khứ của Wanderer, họ khá ngạc nhiên vì nhiều điều. Con rối từ khi tạo ra nó như một tờ giấy trắng, không biết gì cả, cũng chẳng hiểu hành động của những người xung quanh là như thế nào, phải kiên trì ghi nhớ, bắt chước, học hỏi theo. 

Các đao kiếm nam sĩ chỉ gặp chút rắc rối vào buổi sáng khi chưa quen với thân thể con người, ví dụ như không điều khiển được cơ thể theo như ý muốn, phải mất một thời gian dài mới có cơ thể linh hoạt, tùy ý di chuyển. Nhưng chủ nhân của họ thì khác, có thể cậu biết đi, biết đứng, nhưng không biết cách thở, không biết cầm đũa, muỗng, thay quần áo. Tất cả đều quá mới mẻ, cậu phải học, kiên trì luyện tập, quan sát mọi người hành động.

Chính vì thế thỉnh thoảng họ không nghe thấy tiếng thở của chủ nhân, không phải vì kĩ năng ẩn mình quá tốt, mà chính là quên mất cách thở của một con người. Đao kiếm nam sĩ vốn là con người, tuy giống như một đứa trẻ mới vừa được sinh ra, nhưng căn bản họ vẫn có đầy đủ tư duy, thường thức của một người trưởng thành.

Nhưng với con rối, những điều đó đều phải học.

Lá thư của Kashuu kết thúc với dòng chữ :

[Nếu chủ nhân muốn chuộc lại lỗi lầm thì nhớ mua cho tôi lọ sơn móng tay màu đỏ nhé ! Nếu mua thêm đồ trang trí thì càng tuyệt !]

Wanderer nắm chặt tay, góc lá thư hơi nhàu đi một chút, nhưng một lúc sau cậu cũng đặt nó xuống, vuốt phẳng trở lại. Đến lá thư tiếp theo, đó là của Yagen, một trong những đoản đao phái Awataguchi về sớm nhất, thành viên của đội một. Chủ yếu lá thư nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, mặc dù cũng biết con rối không đói, việc ăn cũng chỉ là bắt chước con người thôi. Nhưng dù vậy, Yagen vẫn dặn dò rất nhiều, bao gồm cả việc nếu có bị thương, bệnh vặt gì thì đến bệnh xá, ở đó cậu ta đã ghi chú các loại thuốc có công dụng gì rồi, để tránh chủ nhân uống nhầm, thế là hỏng hóc.

Cuối thư, cũng như Kashuu, Yagen cũng để lại lời dặn dò :

[Hm . . . Tôi nghĩ nếu ngài mua bộ dụng cụ thí nghiệm mới cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua thôi, đại tướng. Hoặc đơn giản ngài tìm cho tôi vài con chuột bạch là được.]

Lá tiếp theo là của Hasebe, một trong những thanh kiếm trung thành nhất, luôn hỗ trợ và chăm sóc cho cậu rất cẩn thận từ khi mới về đại bản doanh. Lá thư so với hai kiếm tra kia thì dài hơn, nội dung dặn ti tỉ thứ linh tinh lặt vặt. Nào là đừng suy nghĩ quá nhiều, dễ bị căng thẳng, rụng tóc, ngủ sớm, đừng thức khuya, chăm chỉ tập thể dục tránh các khớp bị cứng do lâu ngày không vận động. Anh ta thậm chí còn dặn dò mỗi ngày nên ăn cái gì, làm việc gì cho đỡ chán khi trong khoảng thời gian dài không có việc gì làm.

Lời dặn dò của Hasebe thì là :

[Họ đề nghị rằng phải để lại cho chủ nhân một cách chuộc tội, vì biết đâu nếu ngài cảm thấy có lỗi với đại bản doanh thì còn biết cách để làm. Mặc dù điều này khá kì quặc một chút . . . Tôi cũng không có yêu cầu gì quá đâu, chỉ cần chủ nhân làm chút trà cho tôi là được. Nói thật thì . . . trà của chủ nhân pha ngon lắm, tôi rất thích.]

Từng lá thư được mở ra, bày khắp phòng, ai nấy đều viết nội dung gần giống như nhau, chỉ có khác câu chữ, cách trình bày thôi. Mỗi người ghi rõ ràng thứ họ muốn, đều rất đơn giản. Nào là đồ ngọt, rượu, vài món đồ trang trí lặt vặt hay kiểu quần áo đang thịnh hành. Nhưng phần đó rất nhỏ so với những gì họ dặn dò ở trên, cũng như lời tâm sự của họ dành cho chủ nhân của mình.

" . . . không trách móc gì ta sao . . . ?"

Wanderer nằm ngửa trên sàn, bên cạnh là chồng thư và lá thư đã được tách ra khỏi nhau, sắp xếp gọn gàng. Cậu thở dài, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rồi lẩm bẩm.

". . . Đáng tiếc, uổng công các ngươi cấm túc ta rồi . . . "

"Ta không cảm thấy hối tiếc vì đã làm như vậy đâu."

"Dù các ngươi có cấm túc ta hàng trăm năm, đưa ta về quá khứ ở thời điểm đó, ta vẫn sẽ làm như vậy."

"Tuyệt đối không hối hận."

.

Não : mi viết cái chi đéi ? Không phải lúc đầu dự định một bộ hề hước dui dẻ ngọt ngào à ? Sao lại thành thế này rồi ?

Tay : cóc biết ?

Não : mi viết ngược nhiều quá, ngựa quen đường cũ à ? !

Tay : e he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro