11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thượng huyền quỷ xuất hiện vào đợt tập huấn của trường Kunugigaoka cuối cùng cũng đến tai các tay săn tin, nhờ vậy mà nhà trường lại có thêm việc để làm. Phụ huynh dường như không tin tưởng nhà trường cho lắm, yêu cầu nhà trường đứng ra xin lỗi vì đã không tìm hiểu kĩ lưỡng cũng như không đảm bảo an toàn cho các học sinh. 

Vậy nên mới có buổi họp phụ huynh như hiện tại đây.

Kazuha nhìn giấy mời mà thở dài chán nản, không muốn gửi giấy mời này về nhà chút nào. Anh đã bỏ đi từ lâu rồi, giờ tự dưng lại gửi thư mời họp phụ huynh, có thấy kì lạ không chứ. Mà lần này thầy Karasuma bảo là buộc phải có người lớn đến, không phải phụ huynh thì cũng là người giám hộ, nói chung là hôm đó phải có người lớn đi cùng.

"Đã là lần thứ 15 em thở dài rồi đấy. Lương anh phát không đủ để chi nữa à ?"

"Không phải ạ."

"Thế thì chuyện gì ?"

Kazuha không nghĩ nhiều, xem như là tâm sự mỏng tuổi học trò như mọi khi mà tóm gọn chuyện Koro sensei đã nói trên lớp cho anh chủ quán nghe. Hắn chỉ gật đầu, đưa tay lần mò như muốn tìm thứ gì đó trên quầy, rồi vô tình chạm phải ấm đun nước đang sôi.

"Ấy ! Chỗ đó có cái ấm đun nước đó anh !"

Kazuha vội vàng kéo tay của anh chủ quán đến bồn rửa và xả nước, đồng thời đưa tay sờ trán anh chủ quán xem thử có sốt hay không mà sao hôm nay lại bất cẩn đến như vậy. Bình thường thì hắn giỏi trong việc định hướng và xác định đồ vật, vậy mà hôm nay lại chạm phải ấm đun đang sôi như thế.

"Anh mới đổi vị trí ấm đun à ? Bình thường anh để ở góc bên kia mà, sao lại nhích ra rồi ?"

". . . Chắc hôm qua dọn quán vào buổi tối, buồn ngủ quá nên nhầm lẫn vị trí đặt ấm nước."

"Anh cẩn thận một chút, cũng may là bỏng nhẹ, không sao cả."

Anh không để ý rằng hắn vừa hơi cau mày một chút, tựa như việc ấm đun nước nằm ở vị trí đó chẳng phải hắn sắp xếp. Bình thường hắn hay để một vật cố định ở một chỗ, khi lấy đi thì lúc đặt lại vẫn ở đó. Như thế sẽ thuận tiện hơn, cũng như không gây ra vài tai nạn nhỏ. Hắn cũng không nói gì với Kazuha chuyện đó, căn bản là hắn không muốn anh lo lắng chuyện bất thường này.

"Ban nãy em có nói đến chuyện họp phụ huynh nhỉ ?"

"Vâng ạ. Anh có kế sách gì hay ho sao ?"

Anh chủ quán nhếch mép cười đầy ẩn ý, trông đẹp trai vô cùng.

"Thư mời cứ để ở đây đi, anh có cách xử lý rồi. Hôm đó cứ đến lớp như thường lệ là được."

"Anh định làm gì với thư mời của em đấy ?"

"Chậc, bảo nhóc để đây thì cứ để đi, anh mày có cách, hỏi nhiều như thế làm gì ?"

"Thì em tò mò."

Hắn đưa tay xoa đầu anh, vẫn giữ nụ cười dường như đang mưu tính gì đó trong đầu.

"Yên tâm, đảm bảo hôm đó nhóc không thất vọng đâu."

Kazuha nghe hắn nói như vậy thì cũng ậm ừ cho qua, rồi tiếp tục quét dọn quán như mọi khi, đến hết giờ thì giúp dọn dẹp quán. Xong rồi thì anh cũng về lại căn phòng trọ nhỏ của mình, chuẩn bị sách vở cho ngày mai.

Sáng hôm sau thì sách cặp đến trường, mặc dù anh đi khá sớm nhưng trong lớp đã có không ít người rồi, bình thường chỉ lác đác vài học sinh đến sớm để trực nhật thôi. Có lẽ do lần này thêm phụ huynh nên trông lớp đông hơn hẳn. Phía cuối lớp còn xếp mấy dãy ghế cho phụ huynh và đã có người ngồi vào rồi.

"Cậu thật sự không gửi thư mời cho phụ huynh sao, Kaedehara ?"

Nakamura đến gần Kazuha và hỏi, đi theo cô nàng cũng có Nagisa, Kayano và Karma, dường như họ cũng tò mò lắm.

"Ừ, dù sao thì cũng là tớ bỏ đi mà, giờ gửi thư gọi ba mẹ đến thì không hay cho lắm. Với cả tớ sợ ba mẹ lại kéo về Inazuma thì khổ."

"Nói mới nhớ, Kaedehara bỏ nhà đi vì lý do gì ấy nhỉ ?"

Nhắc lại chuyện này, Kazuha cũng thật tình kể cho các bạn nghe.

"Là do ba mẹ tớ bắt ép tớ cưới một người mà tớ chưa từng gặp mặt, thậm chí còn chẳng biết tên. Ba mẹ lại còn bảo rằng khi tớ trở thành phu quân của người ta, phải giỏi kiếm, biết làm thơ, thật dịu dàng và chăm sóc người ta chu đáo. Ban đầu tớ nghĩ chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng càng về sau, sự ép buộc đó càng khiến tớ khó chịu hơn."

Nakamura cảm thấy bản thân hơi có lỗi khi để Kazuha nhớ lại chuyện không vui, cô nàng vội vã xin lỗi, đồng thời cúi đầu liên tục : "Cho tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải nhớ lại những kí ức không vui đó."

"Không sao đâu, thỉnh thoảng tớ cũng nhớ lại, cảm thấy mình đến Nhật Bản cũng là một quyết định không tồi. Dù sao thì bị ép cưới một người nào đó thậm chí đến cái tên còn không biết, mà lại phải chuẩn bị nhiều thứ ngoài sức như vậy, tớ không thích chút nào."

So với bị cha mẹ ép buộc học kiếm thuật, Kazuha lại thích cái cách anh chủ quán chỉ dạy, đồng thời cho anh mượn thanh kiếm này hơn.

Nakamura vẫn cảm thấy có lỗi, vậy nên cô ấy quyết định mời Kazuha ăn một bữa. Nhưng anh từ chối, thay vào đó anh lại gợi ý cho họ đến quán hiện tại mà anh đang làm thêm, còn bảo đồ ngọt và thức uống ở đó không tệ. Thế là cô nàng đồng ý, bảo là sau khi tan học sẽ đến đó thử, còn rủ cả nhóm bạn đi cùng.

Càng lúc, học sinh và phụ huynh tham dự càng tới đông hơn. Nhóm của Tsunayoshi thì có cha mẹ của họ đến, trông náo nhiệt vô cùng. Còn nhóm Tanjiro thì có những người chỉ dạy ở học viện Kimetsu đến tham dự.

Chuông vào học vang lên, thầy Karasuma cũng bước vào, theo sau là cô Irina với trang phục chỉnh tề, không hở ngực như mọi khi nữa. Dù sao thì hình ảnh đó cũng không phù hợp cho lắm, có hơi 'bỏng mắt' một chút.

"Trước tiên thì tôi xin phép kiểm tra phụ huynh hoặc người giám hộ của các em học sinh. Mời người nhà của em Akabane Karma."

"Có."

Âm thanh điểm danh cứ thế mà lần lượt vang lên, dần dà cũng đến tên của anh.

"Người nhà của em Kaedehara Kazuha ?"

Một khoảng lặng.

"Xin lỗi, có phụ huynh hay người thân của em Kaedehara Kazuha ở đây không ạ ?"

Tĩnh lặng. Các phụ huynh có hơi bàn tán với nhau một chút. Cảm thấy bầu không khí có hơi khó xử, vậy nên thầy Karasuma quyết định bỏ qua và gọi tiếp phụ huynh của người tiếp theo.

"Vậy thì tiếp theo là -"

"Xin lỗi, đây có phải lớp 3E không ?"

Cửa của lớp học được mở ra, bên ngoài có một thiếu niên tóc chàm, mặc bộ vest trông rất đắt tiền, tay cầm một cây gậy. Trông người đó còn khá trẻ, gọi là trạc tuổi học sinh lớp này cũng không nói quá.

Thầy Karasuma ngạc nhiên, nhất thời cứng đờ, không biết nói làm sao.

"Ngài - "

"À, tôi là Kuni, người giám hộ của Kaedehara Kazuha. Thành thật xin lỗi vì đã đến muộn, tôi không bỏ lỡ vấn đề quan trọng gì chứ ?"

" . . . Không, tôi vẫn đang kiểm tra lại số lượng phụ huynh của các em học sinh. Anh là Kuni nhỉ ? Mời anh đi hướng này."

Thầy Karasuma bước xuống khỏi bục giảng, cẩn thận đỡ tay Kuni, dẫn hắn đi đúng hướng xuống hàng ghế dành cho phụ huynh.

"Cảm ơn nhé, thầy có thể tiếp tục rồi."

"Vâng."

Thầy ấy trở lại bục giảng và tiếp tục công việc điểm danh, sau đó thì bắt đầu nói về mục đích của buổi họp phụ huynh này. Kazuha vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng quay xuống, trộm nhìn anh chủ quán một lúc. 

Trời ạ, anh chủ quán mặc vest trông đẹp trai quá !

Nếu hôn thê của Kazuha mà là hắn thì chắc chắn anh đồng ý hai tay hai chân luôn !

Mà tiếc ghê . . . Anh chủ quán có gia đình mất tiêu rồi . . .

.

Đã thi xong=)))))))))))

Sắp sang năm mới rồi, cũng sắp đến sinh nhật em bé nhà mình gùi !

Đến lúc đó biết đâu chừng tui ngứa nay lục lại bộ cũ ra chương mới thì sao=))))))))))))))

Tự hố chính mình là giỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro