10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không nói cũng không sao. Chỉ là . . . nên đi nói chuyện với Nahida và Kazuha đi, hai người đó lo cho cậu lắm. Bình thường cậu chỉ đi mấy tháng rồi ghé lại, đâu có đi lâu đến như vậy."

Wanderer mím môi, đúng thật là lần này cậu đi hơi lâu, không tránh khỏi hai người kia lo lắng. Hơn nữa Kazuha cũng từng dặn rằng đi cũng phải về, dù sao hai người cũng đâu phải người dưng nước lã đâu, đã chấp thuận mối quan hệ rồi mà.

Nhưng sau cái đêm đó, cậu đã đột ngột quyết định rời đi, chỉ có nói mình sẽ đi lang thang đây đó, không điểm đến.

"Tiểu vương Kusanali lo lắng vì sợ mất một tù nhân có giá trị như ta à ?"

"Nữa, tôi không thể nào ưa tên này cho được.", Paimon chống nạnh, nhíu mày nói với giọng đầy bất mãn.

"Chắc ta cần ngươi ưa. Nhà lữ hành, chắc ngươi cũng đang làm ủy thác nhỉ ? Đi mau đi, đem theo cả cục thức ăn dự trữ đang lơ lửng kia nữa."

"Paimon không phải là thức ăn dự trữ !"

"Cậu ấy nói đùa thôi, đừng giận nào, Paimon. Vậy chúng tôi đi trước nhé, nếu có duyên lại gặp nhau."

Wanderer không đáp, chỉ kéo nhẹ mũ xuống, đợi Aether cùng Paimon rời đi thì mới bước tiếp. Trời hôm nay nắng đẹp, chỉ tiếc là hắn không có tâm tình tận hưởng rồi. Theo như lá thư thì hôm nay, tại Sumeru này sẽ có tổng cộng năm trận, mỗi trận sáu thoái sử quân, vừa rồi đã xử xong một nhóm, vậy là còn bốn. 

Đến buổi trưa, cậu lại giao chiến với thoái sử quân trên sa mạc. Việc chiến đấu ở nơi có thời tiết nóng nực này không có vấn đề gì với cậu cả. Nhưng không có nghĩa là cậu không gặp bất lợi. So với đội mà cậu đã gặp buổi sáng thì đội này không có đoản đao, thay vào đó là một thái đao. Khác biệt rõ ràng, tuy nhiên chúng vẫn không có cửa thắng. 

Wanderer kiểm tra khớp cổ tay, sau khi đảm bảo nó không gặp vấn đề gì thì lại cất kiếm, đi dạo quanh Sumeru một vòng nữa mà không đến gặp Nahida. Vì khi gặp lại người đó, cậu sợ mình sẽ nghĩ lại, từ bỏ ý định ban đầu.

Đã đi đến bước này rồi thì không còn đường quay lại nữa đâu.

.

Đến chiều, xử xong đoàn thoái sử quân thứ ba, Wanderer mệt mỏi tựa vào một thân cây nghỉ ngơi, kiểm tra các vết thương. Đúng là so với các thoái sử quân chuyên đi làm loạn lịch sử thì bọn này mạnh hơn nhiều, bảo sao các hiền nhân khác tận ba, bốn năm đi xuất chinh mới nhận được thư chấp thuận.

Có lẽ hai trận tiếp theo sẽ là buổi tối và nửa đêm. Nghĩa là trong ngày mai cậu phải quay lại đại bản doanh.

Nhanh thật, đúng là đi nhanh về lẹ, không cho ai nhận ra có thế lực kì lạ vừa xuất hiện.

Một vài chú chim nhỏ đậu lên người Wanderer, có một con đáp lên vai, trông như đang mượn chỗ nghỉ ngơi. Cậu đưa tay chạm nhẹ và cái mỏ nhỏ xíu của nó, rồi chạm lên đầu, vuốt ve nó. Trông nó dường như đang hưởng thụ, hơn nữa còn thích thú với cách cậu vuốt ve nó.

Đang sờ chim chill chill thì cậu bị bắt gian tại trận, suýt nữa tưởng kẻ địch mà rút kiếm, hóa ra là người quen.

"Wanderer ? Anh về khi nào vậy ? Sao không đến gặp em ?"

Kazuha chạy đến, gương mặt đầy lo lắng và kiểm tra thân thể của Wanderer, "Anh có bị thương ở chỗ nào không ? Vì sao đi lâu như vậy, anh có biết là em lo lắng lắm không ?"

"Xin lỗi, việc này lâu hơn ta tưởng. Và dĩ nhiên, ta không bị thương. Còn ngươi . . . "

Wanderer nhíu mày, nắm lấy cánh tay bị băng bó của Kazuha, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Vì sao lại bị thương ?"

"Em không cẩn thận thôi, anh không cần phải lo."

"Ngươi là con người, mỏng manh, yếu đuối, cần bảo vệ, mấy chuyện này chắc chắn phải lo. Còn ta là con rối, mấy vết thương này không nhằm nhò gì cả."

"Nhưng anh cũng biết đau, đúng không ?"

Kazuha nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Wanderer, nó vẫn như cũ, nhiệt độ không giống của con người, nhịp thở cũng chẳng đều, lại không có nhịp tim, tất cả đều nói lên rằng cậu không phải con người. Nhưng anh biết, so với con người thì cậu có một 'trái tim' dễ bị tổn thương hơn, nhạy cảm, cũng như bao dung rất nhiều.

Đáng buồn thay, thời gian đã bào mòn, khiến con rối mất đi bản tính ban đầu, nó không muốn yếu đuối như vậy nữa, nó phải mạnh mẽ hơn.

Nhưng sau đó, nhà lữ hành, Paimon, Nahida và Kazuha đã đến, xoa dịu nó, bảo rằng không sao đâu, họ sẽ ở bên nó. Dẫu biết tuổi thọ con người rất ngắn, có thể bỏ rơi nó một lần nữa, nhưng nó vẫn lựa chọn tin tưởng. Họ dịu dàng đến gần nó, đứng bên cạnh nó, chỉ bảo nó cách để hòa nhập với con người.

Mà cách nhà lữ hành tiếp cận cậu hình như không dịu dàng cho lắm, đã đập cậu tan nát, ngã từ trên cao xuống, suýt nữa thì vỡ tan thành từng mảnh.

Hơn nữa dù đã đi học, viết luận văn, nhưng cậu không hòa nhập được với con người cho lắm. Vẫn chứng nào tật nấy, có điều mồm mép cũng bớt độc hơn xưa rồi.

"Lo cho ngươi trước đi, hiện tại ta không muốn ngươi chết."

Wanderer nhớ lại rằng Yagen có đưa cho cậu một lọ thuốc, được dặn là thuốc trị thương, uống vào sẽ lành ngay, các kiếm trai cũng đã chứng thực rồi, rất hiệu nghiệm. Yagen bảo cậu mang theo, phòng khi không gọi kiếm trai đến được, lại bị thương thì uống vào, chờ đợi họ tìm cách đến.

Mà các đao kiếm nam sĩ đó dù xuất thân là kiếm, nhưng hiện tại đã mang cơ thể con người, chúng uống được, chắc Kazuha cũng uống được. Vậy nên Wanderer đã lấy ra và đưa cho anh.

"Cái gì vậy, Wanderer ?"

"Thuốc độc, uống đi."

Kazuha nhận lấy và nốc một hơi cạn lọ thuốc. Hương vị khá ngọt, giống vị cam, hơn nữa màu sắc cũng giống, thuốc này cậu đã kiếm ở đâu ra thế nhỉ ?

"Không sợ đó là thuốc độc thật à ?"

"Anh đâu có muốn em chết đâu, đúng không ? Làm sao có thể đưa thuốc độc cho em được."

"Ngốc."

"Hì hì."

"Còn cười ? Cút đi tìm chỗ trọ đi, ta còn có việc, không đi cùng ngươi được."

"Anh đi đâu vậy ?"

"Đi làm ủy thác."

Dứt lời, Wanderer bay mất, để lại Kazuha ngồi ngây ngốc dưới tán cây. Anh nhìn cánh tay, cẩn thận mở băng gạc ra. Bất ngờ thay, vết chém nghiêm trọng hôm qua giờ đây đã lành hẳn, không còn lưu sẹo. Anh nhìn lọ thuốc trống rỗng trong tay, cảm thấy khá ngạc nhiên về công dụng của nó.

"Wanderer, gần hai năm qua, anh thực sự đã đi đâu vậy ?"

"Mà, có hỏi chắc anh cũng không đáp đâu."

"Lần tới gặp lại anh, em nhất định sẽ giữ anh lại bên mình, không để anh đi la cà khắp nơi như vậy nữa đâu."

Kazuha khẽ liếm môi, đôi mắt tựa như sáng lên trong bóng tối.

"Em đã có được nó rồi. Anh không trốn được đâu."

"Em yêu anh nhiều lắm đó, Wanderer."

.

Xao tự nhiên thấy chiếm hữu x mỏ hỗn cũm ngol dị tar ? 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro