Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó cứ rảnh là Tiêu Chiến lại trốn biệt trong phòng làm việc của cậu , hỏi cũng không chịu nói. Trước giờ có vậy đâu , cậu thấy ghen với cái máy tính đó rồi nha , cậu bĩu môi thầm nghĩ:

- Đợi nao anh không để ý, em sẽ vất quách nó ra một xó cho anh xem.

Cuối cùng cũng hoàn thành công việc sau khi copy ra anh vươn vai xuống nhà. Điều đầu tiên anh thấy là khuôn mặt đen như đít nồi của cậu , anh mỉm cười ôm trầm lấy cậu :

- Bủa Bủa bị sao vậy ?

Cậu quay mặt đi chỗ khác hờn dỗi :

- Anh chỉ yêu cái máy tính thôi , có quan tâm đến em đâu.

- ừ cũng đúng ha.

-Hả???

Câu trả lời của anh làm cậu tròn mắt đằm đằm sát khí. Anh nuốt ực cái anh nói đùa xíu thui mà làm gì căng vậy , dọa con tim yếu đuối của anh sợ rồi. Anh đành nhoài người ra hôn nhẹ vào má cậu một cái :

- Đâu có, đâu có anh yêu Bủa Bủa nhất mà.

Lông mày cậu giãn ra được nước lấn tới cậu chỉ vào má còn lại :

- Bên này cũng muốn.

Anh thở dài sau khi nhớ ra Vương Nhất Bác đã biến thành yêu tinh dính người nhưng ngay sau đó cũng đáp ứng hôn vào má bên kia . Có vẻ Vương Cơ Hội vẫn chưa thỏa mãn chu chu môi nhìn anh:

- Ở đây nữa.

Anh lườm nhẹ cậu nhả ra một chữ :

- Không.

Cậu bất mãn hai người bắt đầu đấu mắt. Người làm trong nhà khóc không ra nước mắt , ngày nào cũng bị nhét cơm chó no bụng rồi còn ăn uống gì nữa.

Nhất Bác vẫn không chịu thua :

- Tiêu Tiêu , 1 là anh tự hôn , 2 là gì anh tự biết rồi đó.

Thiên à , công bằng đâu ông trời cúi xuống đây mà coi . Cuối cùng Tiêu - thiếu nghị lực - Chiến vẫn phải hạ mình xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Nhưng Vương Nhất Bác là ai cậu dễ dàng bỏ qua cho anh vậy sao , cậu giữ chặt người anh mà hôn đã thế còn cắn môi anh một cái rõ đau. Tiêu Chiến hét lên:

- Bủa Bủa em là cún à.

Vương Nhất Bác thì cười hì hì , đúng lúc này Dì Trần định ra hỏi hai người ăn gì thì đứng hình mất 5s , chết dì lại thấy cảnh không nên thấy rồi. Tiêu Chiến đỏ mặt vội chạy nên phòng. Còn cậu thì đau khổ nhìn dì Trần " a~ Dì Trần dì có biết dì vừa phá hỏng chuyện tốt của con không " Dì Trần biểu cảm ,

" tôi có biết gì đâu "

________________________________

Anh đang nằm suy nghĩ điều gì đó thì cậu từ đâu chui vào ôm chặt lấy anh, thấy mặt anh suy tư cậu vội hỏi :

- Tiêu Tiêu , anh đang suy nghĩ gì vậy ?

Tiêu Chiến thẳng thắn nói :

- Từ hôm em ốm đến nay sao không thấy An Nhiên quay lại nhỉ.

Cậu vuốt mái tóc của anh nhẹ nhàng nói :

- em còn chưa tính tội cô ta giả làm anh đâu. Cô ta đi cũng tốt đỡ phiền phức.

Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó anh bật dậy đến bên cạnh tủ cầm một cái USB đưa cho cậu. Cậu khó hiểu nhìn anh liền giải thích :

- Hôm nọ anh nghe thấy An Nhiên bảo lấy được bản thiết kế của công ty nên anh đã nhanh tay làm lại . Nếu cô ta có kế hoạch gì thì em có cái để ứng phó.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh:

- mấy hôm trước anh trốn trong phòng làm việc để làm cái này hả?

Anh mỉm cười gật đầu , cậu liền ôm anh vào lòng. Đúng anh đến với cậu là một điều tuyệt vời nhất ,vậy mà trước đây cậu lỡ đối xử không đúng với anh. Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ , từ nay sẽ không bao giờ để anh buồn. Cậu sẽ hảo hảo chăm sóc và yêu thương anh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro