Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn An Nhiên hôn cậu mà anh đứng hình nhưng giờ anh chả có quyền gì lên tiếng, trong mắt cậu anh chỉ như không khí nếu nói một cách đỡ hơn thì là người làm thuê ở đợ trong nhà.

Những hình ảnh ấy cứ xuất hiện trước mắt anh mà không để ý lưỡi dao sắc nhọn đã cứa sâu vào da thịt mình từ lúc nào. Tiểu Hoa và Dì Trần vội vàng gọi anh nhìn xuống vết thương đã rỉ máu xuống mặt bàn, anh xoa đầu Tiểu Hoa nhẹ nhàng trấn an:

- Anh không sao, Tiểu Hoa đừng khóc anh bị thương chứ có phải em đâu. Dì Trần dì nấu hộ con nha.

Dì Trần nhìn anh nhẹ gật đầu:

- Cậu chủ, cậu lên phòng trước đi để ở dưới đây tôi lo.

- Dì Trần, con đã bảo dì đừng gọi con là cậu chủ nữa mà.

- Được rồi , được rồi A Chiến con mau lên phòng để Tiểu Hoa cầm đồ sơ cứu lên cho con.

Anh mỉm cười lắc đầu:

- Không cần đâu Dì, vết thương nhỏ không đáng để tâm con cũng buồn ngủ rồi. Con lên phòng nghỉ xíu nữa con không ăn cơm đâu không cần gọi.

Dì Trần gật đầu, trong nhà không chỉ có hai người mà ai cũng quý mến cậu chủ vì tính anh tốt bụng luôn ôn nhu, lễ phép với mọi người.

Nhìn anh ngày ngày bị thiếu gia nhà họ khinh bỉ thì không khỏi trạnh lòng, có nhiều người không chịu được còn khuyên anh rồi đi nhưng họ chỉ nhận được cái mỉm cười và lắc đầu nói " không sao " của anh.

Anh lê thân người mệt rã rời lên phòng, đóng rầm cửa lại rồi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh buốt. Vết thương vẫn còn rỉ máu nhưng đối với vết thương lòng thì nó chẳng đáng để nhắc đến.

Anh mò mẫm lấy ra từ tủ một chiếc hộp màu trắng, bên trong là đầy ắp những hình ảnh của hai cậu nhỏ do chính tay ba Tiêu chụp. Những giọt ngước mắt lại rơi trong vô thức, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc vì cậu.

Anh cầm đôi vòng cổ chứ W và chữ X lên ngắm nhìn rồi cho vào túi. Ngực anh lại bắt đầu đau đến nghẹt thở, bác sĩ nói anh mắc một căn bệnh rất lạ, rất khó chữa trừ khi người anh tương tư đáp trả lại tình cảm của anh.

Mỗi lần bệnh phát tác ngực anh lại đẩy lên những cục máu đông tanh đến khó chịu. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh giải quyết, tự mỉm cười trong nước mắt. Đợi đến khi cậu có thể yêu anh thì cơ thể anh cũng đã lạnh ngắt không còn huyết sắc rồi.

Ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của hai đứa trẻ lòng anh lại dâng lên một cỗ chua xót:

- Bảo Bảo, bao giờ em mới nhận ra anh đây.

Trán anh bắt đầu nóng hổi, lấm tấm mồ hôi. Chết tiệt! Mỗi khi bênh phát tác thì cơn sốt liền ập tới. Anh khó nhọc bước từng bước đi tìm thuốc khó nhọc uống từng viên rồi thả người xuống giường vì quá mệt mỏi nên anh thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến chiều muộn Nhất Bác và An Nhiên mới trở về trên tay xách túi to túi nhỏ. Dì Trần thấy vậy vội đỡ đồ cho cô, vốn dì cũng chẳng ưa gì cô ta rõ ràng đứng bên thiếu gia làm nũng nhưng mắt thì lại luôn nhìn cậu chủ đúng là loại con gái lẳng lơ không hơn không kém. Nhưng dì chưa muốn bị đuổi việc mà nói ra những điều mình nghĩ.

Cậu đảo mắt xung quanh nhà hằn giọng hỏi dì làm dì run không ngừng:

- Anh ta đâu rồi.

Dì vội vàng trả lời:

- Cậu chủ lên phòng nghỉ rồi, hôm nay cậu chủ bị mệt.

Cậu khinh bỉ: - Giả tạo.

Rồi cậu quay sang ôn nhu nhìn cô

- An Nhiên, em đứng đây nha anh lên phòng xem anh ta diễn như thế nào.

Cô hoảng hốt ôm lấy tay cậu, nhưng giọng vẫn cố tỏ ra uốn éo:

- Anh định làm gì anh ta, thôi kệ đi dù gì anh ta cũng là vợ hợp pháp của anh.

Cậu nhếch mép:

- Vợ, trước giờ anh chỉ có hẹn ước với em.

Cô thấy bản thân cũng thấy thất thố liền buông tay cậu ra gật đầu. Nhìn bóng cậu đi lên lầu ánh mắt của cô liền đằng đằng sát khí, cậu định làm gì Tiêu Chiến chứ.

Đúng! Cô đã từng rất hận anh, hận đến chỉ muốn gϊếŧ chết anh vì sao chỉ vì cậu mà anh không chịu mở lòng với cô, nhưng chưa một giây nào cô quên được hình bóng ấy.

Người ta nói đúng càng hận thì sẽ phát hiện ra bản thân mình càng yêu người đó mà thôi. Lòng cô chợt lo lắng đi đi đi lại khắp nhà.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro