Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân [P3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước Thanh Đồng Môn tay Ngô Tà có chút run rẩy. Quỉ tỷ trên tay lại có cảm giác nắm không vững. Cậu hít sâu 1 hơi, chỉnh trang lại trang phục đầu tóc, nín thở, vận sức:
Kẹtttttt...kẹt...kẹt...két...két...Ầmmmm!!!
Cánh cổng to lớn hé mở, bên trong vẫn âm u mờ mịt tựa như kí ức 10 năm trước, chẳng có cách nào xem thấu phía bên trong. Lại giống như có một loại cảm giác vốn luôn là trống rỗng như vậy, chẳng có thứ gì!
Âm khí chết chóc, không có mảy may chút hơi thở sự sống.
Chậm rãi nhấc chân bước tới, tiếng ma sát của giày quân dụng vs cả thân mình sức nặng ko rõ là thân thể hay tinh thần cùng mặt đất là âm thanh duy nhất trong không gian quá đỗi rộng lớn.
Trong làn sương khói dần dần có thể nhìn thấy rõ phía bên kia. Một cánh tay khô hiện ra, khớp xương rõ ràng minh chứng cho chủ nhân của nó chết đã lâu đặt nghiêng trên mặt đất sau 1 khối đá lớn, 2 ngón tay dài có chút bất thường...!!!
Bộp!!!
Đột nhiên bị vỗ vai khiến Ngô Tà giật mình. Đập vào mắt đầu tiên lại là vẻ mặt châm biếm hài hước của Bàn Tử.
- Tôi xin cậu đấy Thiên Chân!!! Cậu có mơ thấy gì cũng không cần nắng chiếu đến mông còn ôm chăn lăn lộn chứ. Cậu xem tiểu Vương Minh nhà cậu vì cậu ngược xuôi buôn bán. Thậm chí đến Tiểu Ca nhà cậu cũng đang ngoan ngoãn đi nấu cơm phục vụ Ngô đại công chúa cậu nhà cậu đi!!
Vội vàng bật dậy túm cổ áo Bàn Tử Ngô Tà thất thanh:
- Cái gì?!! Anh nói Tiểu Ca còn sống?!!
Một vị nào đó trong góc bếp đang khắc khổ học cách dùng Hắc Kim cổ đao gọt củ cải bỗng nhiên ngứa mũi Hắt xìììì•••!!!
— The end —

By: Rằm

Cre: Đạo Mộ Bút Ký [VNFG]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro