22. tội phạm ( Bontake, femtake )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em từng khát khao.

Em từng yếu đuối.

Em từng chết nửa con người.

Cho đến khi, em chẳng thể gượng dậy nổi nữa. Không phải vì đau, chẳng phải vì chết, càng không phải cái mỏi mệt vẩn vơ. Mà em chính xác hơn, đã hóa thành tro tàn.

- Chào người yêu cũ~ bước vào cửa tiệm thôi đã sặc mùi nghiệp chướng rồi. – Takemichi mỉm cười vẫy vẫy tay với Sanzu, em thản nhiên đưa menu ra với sự công nghiệp hiện rõ trên đôi môi và đáy mắt là một mảng lạnh lùng đến phát ghét đi được.

- Mình quay lại, em nhé? – Sanzu hít thở không thông với em lúc này. chết tiệt thật, người yêu cũ cắm cho gã quả sừng to đùng thế rồi mà hãy còn yêu đương được?

- Có con cặc, đầu buồi rẻ rách. Cút dùm đi, ở lại làm không khí thêm mùi ô nhiễm đấy. – Takemichi ôm má, một tay em giơ ngón giữa kèm hiệu ứng blink blink bảy sắc cầu vồng, nhưng hắc khí em tỏa ra thì không được như thế. – chơi gái cho lắm vào rồi về đây hả? có củ lờ, bố mày đéo phải gái điếm.

Khốn nạn quá người cũ của tôi ơi.

Cắm tôi quả sừng rồi đòi quay lại.

Anh à, luật hoa quả không chừa một ai.

Sức chịu đựng của tôi là có giới thiệu.

Đến lúc máu chó nó đã lên cao thì giá xào thịt người tôi cũng đem bỏ. Hãm ít thôi anh ơi, tôi lại đấm anh bây giờ. máu lồn mà sôi lên thì nhiệt độ nước bốc hơi cũng còn phải nể.

- Manjirou, Phạm Thiên rảnh rỗi quá nhỉ? – Takemichi cười tà mị, lau chiếc cốc thủy tinh trên tay và nhìn gã thủ lĩnh đang ngửa cổ mà ăn từng chiếc taiyaki với hương ngọt tràn ra khóe môi mỏng.

- Vì em đấy, Takemitchy~ quay lại với tôi đi. – Mikey nhìn sang, và em lắc đầu.

- Tôi có người yêu mới rồi, cảm ơn.

Thế nên, các anh nên tha cho tôi đi.

Trước khi tôi nổi điên...

Và kéo tất cả chúng ta xuống địa ngục!

- Hahahahaha! Điên mất thôi, Ran, Rindou....chúng mày định giết tao bằng khẩu súng đấy à? – con điên ấy cười sằng sặc, hai ngón tay đặt trên thái dương mà ra vẻ bắn một phát. Em chìa đầu ra, rồi ngay lập tức nhìn chúng bằng vẻ mai mỉa. – đầu này, bắn đi. mạnh vào, bắn nát đầu tao đấy! nhưng tiếc ghê, chúng mày không dám giết tao, vì tao là người yêu cũ của chúng mày mà~ nhỉ?

- Sao đây, Kokonoi, định lấy hình ảnh tao thế chỗ cho Akane-san lần nữa à? - em yên lặng nhìn gã, rồi đập thằng vào đầu gã bằng đôi tay nhuốm máu. Đôi mắt của một kẻ sát nhân, bàn tay của thần chết và nụ hôn của giám ngục. – cút đi, trước khi tao phải giết mày, thằng chó.

Em cười tươi như hoa

Ngồi trên cành cây táo gai sần sùi đang nở hoa rực rỡ của một thời tháng 5.

Em giơ tay ra...

Nắm lấy bàn tay anh đang siết chặt...

Nắng lại chiếu, em lại hát ca.

Bản tình ca của hai kẻ khùng rồ dại!

- Takeomi, cùng nhau đi đến thiên đàng anh nhé? – Takemichi cười khúc khích, em nắm lấy cằm anh, kéo giật xuống, hôn nghiến lên đôi môi tàn đỏ sặc mùi thuốc lá và ngập trong đôi mắt ngạc nghiên của anh.

- Đi.

Thế đấy, hai ta cùng tuẫn tình vào một ngày tháng năm tươi sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro