⛔️Trọng sinh chi sử tiền đại hùng dưỡng mễ trùng - Thanh Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng sinh chi sử tiền đại hùng dưỡng mễ trùng

Tác giả: Thanh Nha

Thể loại: Xuyên về thời tiền sử, 1×1, bưu hãn thô kệch công x lười biếng nhanh trí thụ

Editor: Ân Tĩnh

Beta: Lợi Anh

Tình trạng bản gốc: Hoàn (81 chương)

Tình trạng edit: Ân Tĩnh đang lết với một tốc độ "chóng mặt"
〈 Văn án 〉

Ông trời ơi! Đây là nơi nào? Đất đai rộng lớn, một mảnh hoang vu, chẳng lẽ cậu xuyên không đến một nơi khác rồi sao...?

Trong tiểu thuyết với chương trình truyền hình không phải nói là vừa mới tỉnh lại sẽ tới ngay Triều Thanh hay một đại lục khác sao?

Hết lần này tới lần khác, cậu mở mắt ra là thấy  một đám người thân trần, mặc váy bằng cây cỏ hoặc da thú, khắp nơi chạy loạn.

Một nam nhân cao lớn như gấu đi tới.

"Ngươi là ai?"

" Ta gọi là Thước Trùng 1 "

"Thước Trùng? Nó là loại sâu gì? Có thể ăn không?"

...

Cuộc sống mới ở thời tiền sử bắt đầu rồi, phu quân cao lớn như gấu phụ trách săn bắt.

Cậu phụ trách mỗi ngày bám sau mông người kia làm thước trùng, có phải là rất lãng phí những kiến thức ở hiện đại không ta?

Phu quân nhà cậu cũng rất là bưu hãn 2, không bằng để cho cậu vận dụng chút tư tưởng hiện đại của mình trợ giúp cho phu quân anh dũng xuất sắc của cậu thành lập một bộ tộc cường đại nhất thời kì tiền sử.

Cuối cùng thì tiểu thước trùng nhu nhược, uể oải biến thành bà nội trợ kiên cường đáng yêu. Không sai, không sai.... =]]

Spoil: Tuyết Lạc

Em thụ là 1 cô nhi, cũng là 1 con sâu lười chính hiệu hệt như tên ẻm =))) Ngày nọ đang đi xe bus, em đột nhiên xuyên tới 1 nơi chỉ toàn người dùng cỏ làm váy chạy nhông nhông @@ trong đó có 1 "hùng nhân" thấy "sinh vật kỳ lạ" em xuất hiện nên tiến tới xem xét. (by Tuyết Lạc)

Đần mặt ngồi giữa thời tiền sử, em nhìn anh như nhìn thấy cọc cứu mạng, liền bấu chặt thề chết không buông. Được cái em bấu cũng khá chuẩn, anh này không chỉ là tiểu công còn là thèng bưu hãn nhất nhì trong bộ tộc (khoẻ như) Gấu. Nói chung là miếng cơm lẫn tính phúc của em sau này đều khỏi lo =)))

Lúc đầu anh khinh em nhỏ yếu lại quen độc lai độc vãng nên không cho ẻm theo cùng. Em đành cắn răng dùng thân thể làm điều kiện giao ước, dù sao em vốn là cong, bị chuẩn công như anh thịt cũng coi như tiện nghi chút. Nhìn em mỹ vị anh ngu gì từ chối, liền đè em ra lang hôn thổ yết mà ăn luôn.

Qua đêm đó em mới "đau đớn" nhận thấy cái trao đổi này hơi thọt, nói cho em theo cùng không bằng anh phải vác em đi, cứ tưởng có anh là em cứ thoải mái làm sâu lười, ai dè hông, lưng, eo, mông đều phải làm việc quần quật không ngày nào được nghỉ =)))
⛔️Minn: Vốn chỉ muốn treo cổ bộ điền văn nào đó thôi. Vì tính mị khá dễ nên chỉ cần không ngược ko kinh dị không thánh mẫu là cũng cắn răng nhai hết bộ. Cơ mà bộ này tính ra cũng ko phải tệ, chỉ là mỗi cái mị ko thích thì nó lại có 1 chút, nên ko lắc léo đc cái ưu điểm nào cả nên thôi quyết định dời bước. Mới đọc đến chương 15-16-17 gì đó thôi nên chưa bik đoạn sau có hay lên ko nữa, những tính đến chặng đường này thì truyện có chút tiểu bạch văn, tình tiết truyện hơi nhạt và hơi đột ngột, tình cảm nhân vật hơi ko tự nhiên, tính cách nhân vật ko ổn lắm, hướng truyện thiên về tình cảm vs thịt thà trong khi mị thấy nên khai thác nhiều hơn về mặt xây dựng cuộc sống thời tiền sử và sự mạnh mẽ trong chiến đấu - mà những thứ đó tg lại trực tiếp dùng kết luận để nhận định chứ ko mô tả chi hết, cả đoạn đường đều mô tả tràn làn tình cảm nhạt nhạt và thịt thà ko hấp dẫn -;;;;- đọc cứ gượng gượng sượng sượng thế nào ấy. Hời thôi dời hố~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro