Rubi/Zubi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#0


 

"Anh Deran."

Người con trai với mái tóc nâu đỏ nghe gọi, quay đầu nhìn. Cô gái ở trước mặt anh ta, Rubi, cô ấy cũng có mái tóc màu đỏ, nhưng là đỏ rực.

"Như đã nói trước đó, em ở đây vì ý nguyện của Zubi. Không phiền em chứ?"

#1

Người hướng dẫn giải thích luật. Bọn họ không mang theo gì cả, đi vào một phòng trống.

Tám người nhìn quanh, giữa phòng là một tờ giấy vuông. Bên trong tờ giấy vẽ một hình tròn kín màu tối.

Rubi nheo mắt nhìn tờ giấy, ngươi mắt nở ra, quay ngoắt về hướng lúc nãy bọn họ đi vào, nơi mà đáng lẽ phải là cái cửa. Rubi lại gần chỗ đó, áp người và đập mạnh vào tường. Không có tín hiệu gì cả.

Rubi nhìn lên trần nhà, mỗi góc phòng có hai thanh sắt nhỏ nhô ra. Rubi búi lên mái tóc đỏ rực, thả lỏng vai, quay lại Deran:

"Giúp em."

Deran đỡ Rubi treo người lên hai cái thanh kim loại.

"Anh có biết hai vật gần nhau nhất khi nào không? Trùng nhau."

"Em có những cách gợi ý thật lạ."

Rubi như thể ngồi ngược trên trần. Mọi người nhìn Rubi và làm theo, những cô gái nhỏ nhắn nhất treo người lên. Cơ thể mỗi người trùng với một cái góc.

Ở giữa phòng hạ xuống một hình tròn đặc bằng kim loại. Khi đến trung tâm căn phòng, nó dừng lại và bắt đầu giãn ra. Bề mặt của nó tiến lại thật gần. Mọi người nhắm chặt mắt và ngừng thở.

Rubi hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra rất dài, hóp chặt bụng và gồng, cảm tạ những năm kinh nghiệm tập yoga trên dây không ngờ lại có lúc dùng vào việc thế này.

Thứ đó dừng lại rất sát. Vài giây sau, nó lục đục co lại. Nhìn thấy thế mọi người mới thở phào. Deran đỡ Rubi xuống ngay khi có không gian trống.

Đốm kim loại đi lên. Một phong bì màu trắng rơi xuống, trước khi cái lỗ đóng lại.

#2

Trong phong thư có sáu mê cung. Sáu người mỗi người nhận về một mê cung. Trừ Rubi và Deran.

Rubi úp tai vào tường và gõ lên chúng.

Khi những mê cung giải xong, Deran ghép những tờ giấy cứng thành hình hộp. Điểm cuối của mê cung này là điểm đầu của mê cung tiếp theo. Cuối cùng chỉ còn hai điểm nối vào cùng một ô, nhưng không nối với nhau mà ở hai góc đối diện.

Chếch về cuối phòng, hai điểm ẩn không trùng nhau đó, có thể ấn vào một ngón tay. Bọn họ mở ra một mảng tường, đằng sau là một hộp rỗng. Mọi người ngồi kín bên trong.

Mảnh tường được đậy lại. Nước bắt đầu tràn vào. Chỉ có Rubi và Deran ở ngoài.

"Em nhớ là anh biết lặn."

Deran gật đầu.

Mảng tường chỉ có thể được mở ra từ bên ngoài, và bằng đồng thời 2 người.

Cái lạnh âm ỉ ngấm vào da, Rubi hít một hơi thật sâu rồi chìm vào nước.

Deran mở mắt, nhìn Rubi nhăn nhó. Nước thì trong suốt, Rubi thì rõ nét. Rubi không rời tay khỏi cái lỗ ẩn đó.

Từng tế bào cơ thể nhắc nhở Deran nước đang hạ. Deran giật mở cái ô từ phía của mình. Rubi rơi xuống, vì cô ấy đã lịm mất.

Deran dùng một tay giữ Rubi, ngoi lên khỏi nước. Nước đã hạ xuống khỏi cái ô. Deran lắc mạnh Rubi, đặt Rubi xuống cái ô và bắt đầu hô hấp cho cô.

Nước rỏ trên mặt Rubi, lăn xuống. Deran cảm thấy mình bị đẩy ra bằng một lực yếu ớt. Rubi ôm ngực, ho sặc sụa.

 

#2.5


 


Rubi thừ người với vẻ kì thị hiện rõ trên khuôn mặt.

"Này. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra mà."

"Việc này thật sự có thể lắm."

Những con người ồn ào nhao nhao phân bua.

Rubi è lưỡi với thứ viễn cảnh mọi người vẽ ra. Rubi xua tay. Bọn họ thống nhất để cái ô mở.

Nước bắt đầu tràn vào ngập cả cái ô thừa, để lại trên cao một phần trống nhỏ. Rubi bám vào thanh kim loại, chiếm cho mình một góc cùng Deran.

"Em biết trí tưởng tượng phong phú của những người như anh trai em rồi đấy. Họ không ác ý gì đâu."

"Em chỉ đang nghĩ về những trường hợp khác. Theo giải phẫu phổi nam to hơn phổi nữ. Nếu cái ô không thể liên kết với căn phòng khi nước bơm vào, bắt buộc phải để lại hai người có tỉ lệ sống cao nhất bên ngoài. Hoặc nếu đối tượng không phải nước, việc chúng ta đang làm là không hiệu quả."


#3
 
 


Nước len theo tóc, bết vào da, Rubi chớp chớp mắt, nằm bệt xuống như một biểu hiện cho sự mệt mỏi.

Từ dưới sàn trồi lên những bức vách trong suốt. Rubi hơi giật nảy, nắm chặt Deran.

Căn phòng được ngăn ra bốn phần, bằng gương. Tiếng gọi không thoát ra được, vì Rubi đã không còn nghe được âm thanh í ới gọi nhau nào nữa. Rubi sờ vào gương.

Deran lùi lấy đà, dùng vai và lưng xông vào tấm gương, mỗi lần đều mạnh hơn, đến khi Rubi ngăn lại. Thứ đó vẫn thế, nguyên vẹn không một vết xước, phản chiếu lại Rubi, Deran, và mọi cử chỉ, nét mặt.

Deran ngồi xuống bên cạnh Rubi, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô ấy trong gương. Rubi nhìn quần áo trên người, rồi lại nhìn thanh ngang trên cao.

Rubi trượt người. Di ngón tay trên tấm gương, Rubi có vẻ lơ đãng.

"Anh có nhìn thấy không?"

"Thấy gì?"

"Chúng."

"Ai?"

"Chúng ta. Anh không thấy sao?"

"Có. Là hình ảnh phản chiếu của chúng ta."

"Deran. Đây là một phòng bức tử."

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro