địa ngục danh tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiều của tình yêu, hai thái cực, hay tình yêu vốn dĩ đã luôn là con đường chỉ có một chiều? Địa ngục danh tiết luận về tình yêu trường phái cổ điển và tình yêu của thế hệ trẻ.

Người trẻ rất lạ. Người trẻ không ngớt ca ngợi hết lòng, hết lời cái kiểu tình yêu quy phạm vĩ nhân trên sách, trên phim. Nhưng khi ra đời sống, người trẻ chột dạ nhận ra mình chẳng dám sâu đậm, chẳng dám liều mình, chẳng dám tận tụy vì tình yêu. Và tình yêu trở thành tình yêu như bây giờ. Nhưng trách ai bây giờ? Trách được ai.

Tiểu Long Nữ cho rằng mình sắp chết. Khắc lại vách vực lời hẹn 16 năm sau gặp lại, vốn là hi vọng, 16 năm đủ để Dương Quá quên đi mình. Dương Quá đợi cô cô của mình, hẹn ước 16 năm ròng rã.

Ngoài đời cũng thế, thực sự có tồn tại việc một người có thể chờ đợi một người suốt hàng chục năm dài dặc. Các mẹ các cụ mình, ngay thế hệ mới đây thôi vẫn thế, đợi chồng qua cả 2 mùa chiến tranh đấy thôi.

Đối với tình yêu cổ điển đó là lãng mạn, là nhẫn nại, là hi sinh. Đối với tình yêu hiện đại đó là ngu ngốc, là hoang phí, là dại.

Cũng phải, nếu được đền đáp mới là tình yêu, còn không thì cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ ngu dại hồ đồ, cố chấp ôm lấy cái bọc ảo tưởng bi thương mà phí hoài thanh xuân. Vậy nên thôi, trách ai để mà người yêu người không còn dám nhiệt thành, trách ai để mà người yêu người không còn dám điên cuồng vì nhau? Tránh tình yêu thôi mãnh liệt.

Nàng tiên cá nhỏ đổi giọng hát lấy đôi chân để được lên đất liền, trớ trêu mất đi tình yêu vào mắt người khác. Đến cuối cùng vẫn không nỡ đâm dao vào trái tim hoàng tử, tự nguyện gieo mình trầm xuống biển, lặng lẽ hóa làm bọt nước.

Người ta trách cứ tình yêu hiện đại từ bỏ nhau quá dễ dàng. Thế tình yêu vĩ mô có độc hại? Đương nhiên độc hại. Một người có thể vì một người mà chẳng ngần ngại hi sinh bản thân. Chúng ta có biết ơn cái loại tình yêu như thế không? Không hề. Chúng ta sẽ sợ hãi và quay ngoắt để phỉ báng nó vì nó đặt gánh nặng oằn lên lưng ta, ta chắc chắn sẽ căm hận mà chối bỏ nó kịch liệt.

Chúng ta chỉ thấy tình yêu cao cả đẹp vì chúng ta không ở bên trong, một cái đẹp rất buồn khiến ta động lòng day dứt. Nên thôi, tình yêu ấy mà, dễ chịu một chút có khi lại dễ sống.

Rồi sẽ đến thôi, thời điểm cho chúng ta, khi mà hai ta có cơ hội cho tình yêu này. Và cái chết gắn kết tình yêu. Văn học càng cũ, càng nhân văn, càng mang giá trị lớn lao vĩ đại, theo một cách rất tự nhiên nào đấy, càng là liều thuốc độc hại. Romeo và Juliet là cái loại tình yêu đặc sánh chủ nghĩa ca ngợi sự cao vời thống thiết như thế, cùng sinh cùng diệt.

Người với người nhìn vào thứ loại tình yêu thế đó như nhìn vào một thứ trang sức trịnh trọng bày trong tủ kính viện bảo tàng. Tâm trí ta bị đầu độc, ta coi loại tình yêu đó là thứ mĩ miều xa vời, bởi vì nhận định đúng, nó quả là thứ hư ảo không thực. Thế mà ta vẫn chẳng ngăn nổi chính mình ôm vọng tưởng.

Như thể là, càng tôn vinh tình yêu, càng làm hại tình yêu. Thế nên không, sống chết gì? Vì nhau mà sống chết. Vì nhau chịu đựng một vết thương còn chưa đủ độ khó à? Thế nên thôi, tình yêu như thế là loại tình yêu, phù hợp chỉ để ngắm nhìn.

Như hà mạt khứ nhĩ thân ảnh
Như đồng vong khước ngã tính danh
_
Cách nào lấp đi hình dáng người
Như thể quên mất tên họ mình

"Nếu có duyên, xin hẹn kiếp sau." Đây là lời cuối mà Đường Tăng nói với nữ vương nữ nhi quốc trước khi thúc ngựa quay đi, một cái hẹn khắc lòng tạc dạ.

Duyên này xin hẹn,
để lại kiếp sau.

Người ta có thể đợi nhau cả đời, tuy rằng đã biết rõ kết cục, biết là lãng phí, biết là vô ích, vậy mà vẫn nguyện phung phí một đời này. Trách sao bây giờ, trách tình yêu thôi.

Yêu mà khước từ danh tính, bỏ lại quá khứ, gạt đi địa vị, chẳng phải chỉ một Romeo cuồng si như thế. Cơ mà chống lại thế giới vì một người, đi ngược tất cả những gì đã có, giằng co ấy ta chẳng có cơ hội tự hỏi là có đáng. Vì ngay từ đầu có lẽ đã không làm nổi rồi. Ta cứ bảo tình yêu bây giờ hèn nhát lắm. Chỉ là cái tôi cá nhân bây giờ cao lắm, cao lắm nên chẳng ai vì ai như thế nữa.

Người hiểu tình yêu chửi rủa sự phiên phiến trong tình yêu. Người hiểu tình yêu cũng chẳng ngăn được bản thân phỉ nhổ chính mình vì tự mình báng bổ đức tin. Tình yêu may rủi. Và cái may rủi làm nên kết cục của tình yêu. Một tình yêu trở thành câu chuyện cổ tích muôn vàn ngưỡng mộ, hay một tình yêu trở thành cái bình phong mà thiên hạ thương hại, mỉa mai, chửi rủa là ngu phát điên, cho cùng vẫn là phụ thuộc vào cái may cái rủi. Kết cục viên mãn chẳng phải thứ mà một người có thể tự quyết định.

Tình yêu nghệ thuật thì không nên bước ra đời thực, ngàn vạn cầu mong đừng như thế. Vì hiện thực chỉ có đau thương, bi ai và quặn lòng thắt ruột mà thôi. Vậy nên, tình yêu để ngưỡng mộ thì chỉ nên giữ ở ngưỡng mộ thôi. Cảm động đến đâu con người cũng không dám mang ra đời thực. Trách sao đây? Trách tình yêu vẫn to lớn quá, con người thì ngày càng nhỏ bé, gánh chẳng nổi.

Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nữa đời
____(treo tình/Thục Linh)

Nữ vương vì một ánh nhìn đã cảm mến vị hòa thượng Đường Huyền Trang, một chuyện tình chưa hề có khởi đầu nhưng với nàng ta, đã định sẵn là sẽ kéo dài đến trọn đời.

Bi kịch đối với tình yêu có lẽ chính là bản thân tình yêu, bởi vì yêu đúng. Phải chăng yêu đúng mới là loại tình yêu bào mòn ta nhất. Loại tình yêu như thế, nhẹ thì là những vết bầm tím, theo ta khoảng lâu khoảng dài, nặng thì là những vết sẹo, ám ảnh ta tận cùng. Loại tình yêu như thế hủy hoại con người là phần nhiều. Thế mà loại tình yêu như thế lại cũng chính là cái loại ta không tiếc công sức ái mộ nhiều nhất. Con người thật lạ.

Tình yêu có thật cao thượng? Hay ta chỉ nhân danh tình yêu, ngụy biện cho những dại khờ và cố chấp chính mình chèo kéo níu giữ, ngụy biện cho những ảo vọng mà ta thèm khát bỏng tim nhưng chỉ dám giữ lại trong những giấc mơ hoang đường nhất. Những điên cuồng nhân danh tình yêu, có lẽ đã chấm dứt từ khi tình yêu đột biến mình.

Tình yêu có phát triển không? Có chứ. Trên đời này có cái gì không phát triển, không tiến hóa, không cải cách, không biến đổi. Tình yêu ngày nay há chẳng phải cũng là xuất phát từ nền tảng tình yêu ngày cũ đó sao? Bỏ đi những yếu kém mà vươn đến một cách thức tốt nhất không phải là quy luật vận động phát triển đấy sao. Thế nên vậy đó, sao lại trách cứ tình yêu không còn như tình yêu? Tất cả những tư tưởng tình yêu này đây mà vươn lên những chuẩn mực cũ, những gì mà người tri thức gọi là sử dụng lý trí. Yêu bằng lý trí, yêu bằng các quy phạm phù hợp với thời đại, tình yêu cũng là tùy biến mà chạy theo thời gian thôi.

Địa ngục danh tiết là nơi thế nào?

Vì tình yêu, lao xuống tận cùng địa ngục của danh tiết, phải chăng đấy chính là cái tầng giá cao quý nhất mà một tình yêu đề cao. Hay bản thân tình yêu theo thời gian, dường như đã thoái hóa, tự mình leo xuống địa ngục danh tiết mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro