Cuồng chữ, ngộ chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưmm. Khi bạn "cuồng" một cái gì đấy. Bạn có quyền sợ nó. Tôi sợ rất nhiều chữ.

Đối với ngôn từ, nếu bạn có nhiều lựa chọn hơn những người khác, bạn biết đó cũng là một trách nhiệm. Tôi không phải quá kĩ tính, chỉ là dùng từ thì vẫn khá cẩn trọng.

"Tôi là một kiểu người có xu hướng cũ kĩ, thích ai thì sẽ thích rất lâu."

Không dám nhận bản thân là người chung thủy. Có thể nhiều năm như vậy hướng về 1 người, vẫn chỉ dám nói là thích. Chữ "yêu" thật nặng nề. Từ "thương" có vẻ phù hợp hơn. Nhưng "thương" nghe nặng lòng tôi quá. Phân tích qua thì là như vậy. Cách dùng từ vì khá nhút nhát nên lại bật ra cái sáng tạo. Vốn dĩ đối với đúng người quan tâm tiểu tiết một chút và biết cách dùng đúng từ. Gặp đúng đoạn, nếu có thể mổ xẻ chi tiết sẽ thấy rõ tâm lý, con người, trái tim họ. Đây không là bí mật.

Hiểu rõ ngôn từ cũng là một gánh nặng.

Tôi chẳng ghét từ nào cả, chỉ là rất nhiều từ hiểu chúng sẽ cảm thấy e dè. Ngữ nghĩa nó không đơn giản như cách chúng ta đánh vần. 1 trong những từ tôi không dám động đến là từ "nhà văn". Tôi sợ từ này. Nó xa vời, hoa mĩ lắm. Tôi không với được. Nghe nó nặng nề, nó bao hàm trách nhiệm, tôi lại là đứa nhát cáy, không cáng nổi. Tôi đơn thuần chỉ là một người-viết. Tôi viết cũng lâu rồi. Biết mình có thể viết cũng lâu rồi. Chỉ là tôi không thừa nhận. Làm một người viết tôi càng trân trọng tiếng việt. Tôi không để mình sai chính tả. Đây là 1 tiêu chuẩn chung của rất nhiều người thích viết.

Tất cả những gì tôi làm là tôi muốn làm và tôi có thể làm. Thế thôi.

Tôi không có ước mơ, cũng chưa từng đam mê.

Ưa thích bắt đầu từ 3 chữ: có hứng thú. Tồn tại lâu dài không có nghĩa nó sẽ biến thành đam mê. Tôi chưa từng phải cố gắng đối với những gì tôi có thể làm. Điều đó không có nghĩa tôi không bỏ sức lực, tâm trí vào chúng. Tôi vẫn tận tâm theo 1 cách nào đấy. Chỉ là tôi không cảm thấy sự nhiệt thành, không cảm thấy mình đang dốc lòng, không cảm nhận được 2 chữ "đam mê". "Đam mê" từ này biểu hiện 1 trạng thái mãnh liệt nhường nào? Vậy nên chỉ có thể cảm ơn 2 chữ "tiềm năng" đã ưu ái tôi nhiều đến vậy. Tôi quá lười để mong ước một cái gì đấy. "Ước mơ" là một từ khiến tôi cảm giác phải bất chấp, phải kì vọng đến thế nào. Tôi không thật sự từng mong muốn thứ gì bền bỉ đến thế, cũng chưa từng thật sự khát khao thực hiện cái gì quá nhiều như vậy. Tôi không hề hời hợt, cũng không phải không chịu nghiêm túc, chỉ là cảm thấy động lực không đủ. Cất chúng vào trong lòng, lâu lâu lôi ra vẫn không chịu sục sôi. Thật xin lỗi từ "lười biếng", đã phải gánh vác nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro