bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề.
Có tất cả hay không có gì, con người đều có cách để cảm thấy bế tắc. Đây là một đặc quyền của tâm lý.




Hai cô gái, xuất thân từ cô nhi viện, được nhận nuôi. Xuất phát điểm giống nhau, hai cuộc sống khác nhau.

Cùng là thanh xuân, cùng là hai mươi. Người thứ nhất, đang ở cái độ tuổi tuyệt vời nhất của cuộc đời mình, tưởng như có mọi thứ: một gia đình, một người để yêu. Người thứ hai, đang ở cái độ tuổi bấp bênh nhất cuộc đời mình, tưởng như chẳng có gì, ngoài những nỗi lo cập dập cơm áo gạo tiền.

Người thứ nhất trở về căn hộ rộng lớn của mình sau một ngày làm việc vật lộn dưới thứ kì vọng đầy áp lực của cha mẹ nuôi. Tiếng người yêu rè rè trong điện thoại quở trách gì đấy, ù đi, chẳng nghe được gì nữa.

"Xin lỗi, em hơi mệt."

Cứ thế tắt máy rồi thả điện thoại xuống giường.

Người thứ hai trở về nhà trọ tồi tàn sau một ngày dài quăng quật ngoài đường. Chẳng có gì ở đây cả ngoài tiếng thở nặng nhọc của bản thân.

Người thứ nhất đi vào nhà tắm, ánh đèn màu vàng sáng rõ, nhìn chính mình trong gương, chạm tay vào ảnh của mình kia. Cuộc sống thật giả tạo.

Người thứ hai đi vào nhà tắm, đèn chẳng lên, ánh sáng bên ngoài xanh lạnh hắt vào từng mảng, từng vệt cách biệt, nhìn chính mình trong gương, bất giác đưa tay lên xoa má. Cuộc sống thật trần trụi.

Người thứ nhất mở nước, xõa tóc, lấy ra một con dao cạo.

Người thứ hai xõa tóc, mở tủ, lấy ra một lọ thuốc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro