28 lần nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ, tôi là một con mèo, đen như màu của bóng đêm. Tôi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên vào một buổi tối trăng rất sáng. Cô ấy đang cười. Ai đó đang nói chuyện với tôi, âm thanh ù ù bên tai. Nhưng tôi chỉ muốn nhìn cô ấy, chăm chú nhìn cô ấy. Cô ấy liếc qua tôi. Tôi thấy cô ấy liếc mắt qua tôi. Trong nửa khắc của giây, tôi biết cô ấy cũng nhìn thấy tôi. Thằng bạn nỗ lực kéo tôi về thực tại bằng vài cú đập tay vào người. Và nó đã thành công, bởi vì cô ấy cho phép tôi trở lại. Cô ấy đang rời khỏi.

Lần thứ hai tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang cười. Đêm nay không có trăng. Cô ấy luôn cười. Cô ấy không nhìn tôi, cô ấy cũng chẳng có lí do gì cho việc đó cả - việc nhìn tôi. Cô ấy say sưa nói chuyện với bạn bè. Làm sao tôi có thể cưỡng lại được, việc đắm chìm vào khoảnh khắc đó, ngắm nhìn một cô gái trong dáng vẻ tự nhiên nhất của cô ấy. Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Bạn của tôi, cũng là bạn của cô ấy, giao cô ấy cho tôi.

Cô ấy ngồi đằng sau tôi. Tôi đã hỏi cô ấy:

- Có lạnh không?

Cô ấy hồn nhiên đáp:

- Mát mà.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi đã rất chắc chắn rằng mình có lí do chính đáng để hỏi một câu như thế. Nếu cô ấy trả lời "lạnh", tôi có thể nói cô ấy ngồi gần tôi hơn, rúc sau lưng tôi này. Tôi đã khù khờ thầm chê trách cô ấy thật biết cách nói chuyện, dập tắt chủ đề và đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt chỉ trong tích tắc. Rồi cô ấy làm tôi buồn cười. Cô ấy chủ động rướn lên, ghé gần vào tai tôi. Hơi thở ấm nồng phả vào, in lại trong cảm nhận của tôi.

- Lạnh à?

- Không. Dễ chịu mà.

Tôi có chút bối rối. Cô ấy quá tự nhiên.

- Mát mà. Không thấy mát à?

- Ừ. Mát mà.

Cô ấy làm tôi hoang mang. Tôi có thể thấy cô ấy ngửa cổ, luồn tay, cảm nhận gió trong tóc qua chiếc gương chếch trước mặt. Bờ vai dao động, xương đòn trải dưới dây áo mảnh xanh lơ. Gió hất ra sau vạt áo khoác của cô ấy, chiếc áo hai dây chênh lên, lộ ra một phần eo. Cô ấy có chút vô tâm, ăn mặc xuề xòa, từng chuyển động đều đang thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nhìn thấy cô ấy đang cười, lần thứ ba. Giữa những con người huyên náo này, tôi chỉ nghe thấy cô ấy. Tôi tự hỏi sở hữu một nụ cười của cô ấy sẽ thế nào. Chắc chắn sẽ không giống như thứ xã giao này cô ấy bày ra trước mắt tất cả. Một nụ cười mà chỉ riêng vì tôi cô ấy mới thể hiện, và nó chỉ dành cho tôi. Tôi đã mong muốn thật nhiều, rằng cô ấy sẽ cười với tôi.

Lần thứ tư tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang cười với tôi. Lần đầu tiên cô ấy cười với tôi, bởi vì tôi là một con mèo. Tôi phát hiện tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn, bởi vì tôi là mèo. Tôi có thể vắt vẻo nằm ườn trên bụng cô ấy, có thể chui vào cái ôm của cô ấy, có thể rúc vào tóc cô ấy, có thể cắn lên cổ tay cô ấy làm nũng, có thể nhìn cô ấy rất sát. Tôi rất gần với cô ấy, quấn quýt cô ấy. Nhưng rồi mọi thứ phải kết thúc, trăng rằm đã qua, đêm đã cạn. Và đó là vấn đề của những ngày sau này. Tôi nhớ mùi máu ấm nóng chạy trong ven của cô ấy, dưới làn da, rất ngọt ngào. Nó không thể làm tôi phát cuồng, nhưng nỗi nhớ, nó day dứt như muốn hủy hoại tôi.

- Biệt tăm ở đâu thế?

- Bị gọi hồn.

Lý giải duy nhất tại sao tôi vẫn qua lại với những con người bình thường này, bởi vì tôi muốn gặp lại cô ấy. Tôi không nói đùa về việc bị gọi hồn. Tôi là mèo, loại mèo mà có chín mạng để tiến hóa. Chúng tôi vẫn lớn lên mỗi lần thay mạng. Hình hài con người tương ứng với số tuổi linh hồn. Chúng tôi không bao giờ quên đi kí ức của mình. Tôi đã luôn ước mơ trở thành người, suốt từ những năm đầu tiên của kiếp thứ nhất. Tôi bị ám ảnh về việc đó. Tại sao ư? Bởi vì chỉ có duy nhất linh hồn của con người mới được cho phép tiến vào luân hồi, và vĩnh viễn luân hồi. Không còn những lần biến đổi hình dạng đau đớn như tra tấn nữa.

Tôi đang ở mạng thứ bảy trong vòng đời eo hẹp, khắt khe, lắm trắc trở của mình, mong chờ được làm một con người toàn vẹn. Lần đầu tiên mà cô ấy xuất hiện, tôi đã không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tôi đã tìm kiếm người này, chờ đợi trái tim này, cả thảy bảy kiếp rồi. Cô ấy là chìa khóa, mở cho tôi cách hoàn thành nguyện vọng trở thành người. Tôi luôn ghi nhớ và khắc khoải, rằng kẻ như tôi cần phải có được một trái tim thuần khiết, tự nguyện hiến dâng. Điều này đã găm sâu vào tâm thức tôi nhiều kiếp, ăn được trái tim nóng bỏng đó là tiên quyết để tôi trở thành người.

Lần thứ tư tôi nhìn thấy cô ấy, là khi tôi phải để cho cô ấy ngấm bùa. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt cô ấy, thôi miên cô ấy bằng ngươi mắt của loài miêu, tôi mong cô ấy không cười. Nhưng cô ấy chưa bao giờ thuận theo những gì tôi kì vọng. Đôi môi ấy, từng đường nét như đang mê hoặc tôi. Liệu có thể tôi đang bị bùa của chính mình phản ngược lại. Sao cũng được, nhất định, tất cả của cô ấy, chúng phải thuộc về tôi.

Lần thứ năm tôi nhìn thấy cô ấy, tôi nhìn thấy trong ánh cười của cô ấy, nghiễm nhiên, cô ấy yêu tôi. Tôi không ngần ngại tỏ bày tấm lòng mình. Và cùng với lời tỏ tình đó, cô ấy cứ thế đến bên tôi, đến bên tôi rất tự nhiên, sà vào tôi như một con cá nhỏ, cùng với tình yêu ngây dại của mình. Dường như cô ấy cảm thấy, tôi và cô ấy sinh ra dành sẵn cho nhau. Bởi vì cô ấy không biết, không hề biết bản thân bị bỏ bùa, không biết rằng cô ấy chỉ là vật tế trong nghi lễ của tôi. Nhưng tôi tham lam. Tôi muốn ở cô ấy sự thuần phục toàn diện nhất, không chỉ là trái tim vật lý kia, còn cả tình yêu của cô ấy, cô ấy phải là của tôi.

Lần thứ sáu tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy chạy một mạch về hướng tôi như là con nai nhỏ. Khi cô ấy ôm tôi, cô ấy đã lo lắng vì cơ thể tôi quá nóng. Tôi không sốt, tôi là mèo, thân nhiệt tôi luôn nóng. Tôi say mê đôi mắt cô ấy, chúng đen tuyền, giống như đôi mắt mèo của chính tôi, khiến tôi thích ngắm nhìn. Tôi không nhớ cô ấy đã mè nheo những gì, đã càm ràm những gì. Tôi chỉ nhớ, cuối cùng cô ấy ngoan ngoãn ngủ vùi trong vòng tay tôi. Mùi hương của cô ấy, nó làm tôi mê đắm. Không phải mùi cơ thể, mà là mùi máu nóng.

Lần thứ bảy tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy mang tôi về nhà, trong lốt một con mèo đen. Nụ cười của cô ấy thật đẹp. Đêm đó trước khi rời đi, tôi đã cọ vào má cô ấy, dụi vào mắt cô ấy, gầm gừ vào tai cô ấy. Lúc ấy tôi đã tỏ tình, bằng ngôn ngữ của chính tôi. Và chuyện chính, tôi cố tình tiếp cận còn vì một việc khác nữa, tôi nối một sợi lông mèo của mình với tóc của cô ấy, đánh dấu cô ấy.

Tôi khát khao cô ấy mỗi lần ở gần. Đó là đặc trưng của việc quyến rũ bằng bùa mê. Lần thứ tám tôi nhìn thấy cô ấy, cổ họng khan, môi khô, tôi vồ lấy cô ấy, cuồng nhiệt hôn lên môi cô ấy. Cô ấy dường như sững sờ cứng đờ người. Trời ạ, cô gái của tôi vẫn còn ngây thơ nhiều. Tôi đã tệ hại đến thế.

Lần thứ chín tôi nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ đứng lại ở một góc khuất, lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy thoải mái tươi cười. Hành động đường đột lần trước khiến tôi chưa dám đối diện với cô ấy.

Lần thứ mười tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã khách sáo lướt qua. Có vẻ cô nàng tiểu thư ngốc nghếch đa cảm của tôi đang hờn dỗi. Cô ấy đứng thẳng tầm mắt tôi, ấm ức cảm thấy dường như đã bị bỏ rơi, nghi ngờ ý định của tôi. Cô gái ngây ngốc của tôi nức nở òa khóc. Tôi sai mất rồi.

Lần thứ mười một, mưa mùa hè ráo rác đổ xuống từ chẳng đâu. Bản thân là mèo, chính tôi hiểu rõ tôi ghét mưa thế nào. Vậy mà tôi lại chẳng ghìm nổi bản thân mình, đôi chân tự giác đang lao ra che ô cho cô ấy. Hay chăng, tôi đang lao vào tình yêu. Có phải đây là phản ứng phụ của bùa chú?

Lần thứ mười hai tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy tỏa sáng ngay cả trong màn đêm. Nhưng tôi lại không thể tiến gần. Ý nghĩ không thể sánh cùng cô ấy khiến tôi chán ghét chính mình. Đêm nay là trăng máu. Tôi không thể để cô ấy nhìn thấy con quái vật gớm ghiếc bên trong mình. Biến đổi rất đau đớn, nó khó khăn bởi những cơn ác mộng khát máu tồi tệ nhất. Tôi muốn ở gần cô ấy, nhưng không thể gần cô ấy. Tôi sợ chính bản thân mình trong cơn cuồng loạn sẽ dễ dàng xé toạc thể xác cô ấy.

Lần thứ mười ba tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy xoa đầu tôi, vỗ về tôi. Tôi không có quyền gì mà xin tha thứ, tôi đã bỏ rơi cô ấy quá nhiều dịp. Tôi còn chẳng nói được câu xin lỗi cho tử tế. Tôi chỉ có thể dùng dáng vẻ mèo nhỏ này, an ủi và bầu bạn cùng cô ấy. Đây là dáng vẻ ít gây hại nhất của tôi mà tôi có thể kiểm soát được những lúc này. Ngưỡng giới hạn mong manh, tôi hiểu phải sớm rời đi. Cô ấy lim dim ngủ, tôi thỏa mãn nỗi nhớ của mình, đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.

Tôi nằm bẹp trên giường mình, đợi chờ cơn thống khổ. Mỗi khi bắt đầu biến đổi, máu tanh đều chảy ra từ mũi. Xương cốt tôi như rã ra, chúng xô lệch, gãy, bị bẻ và vỡ vụn, lổn nhổn di chuyển dưới làn da. Tâm trí tôi bị tấn công bởi những cơn ác mộng đỏ đầy máu me. Mỗi một lần là một loại đau đớn mới. Mỗi một khớp xương đau đớn xê dịch, tự xếp lại vị trí, từ người co rút lại thành mèo, và từ mèo kéo căng ra thành người. Trăng máu là tệ nhất, là hình dáng thú tính tàn bạo nhất. Hậu quả của việc biến đổi lần nào cũng vậy, tôi bất lực quằn quại một chỗ rên rỉ suốt vài ngày.

Cô ấy là thiên thần, quỳ rạp xuống bên cạnh tôi. Có lẽ đây là cơn ác mộng đẹp đẽ nhất tôi vẫn luôn tránh né. Tôi tỉnh dậy với khuôn mặt cô ấy sát tầm mắt. Tôi đưa tay chạm vào tóc cô ấy. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy rơi ra nước mắt. Tôi ôm cô ấy vào lòng vỗ về. Đã là lần thứ mười bốn tôi đắm đuối trong đôi mắt cô ấy. Phải làm thế nào đây? Tôi đang chịu sự chi phối của bùa chú, hay chính tôi đã rung động với vật hi sinh của mình mất rồi?

Lần thứ mười lăm tôi ngắm nhìn cô ấy. Tôi cũng thấy những linh hồn quẩn quanh. Tôi thấy chúng nhòm ngó tôi, chòng chọc găm vào xác thể cô ấy. Tôi ghét để cô ấy chơi đùa với bất kì con mèo nào khác, tôi bất an chen ngang. Tôi biết tôi mang lại rắc rối cho cô ấy. Nhưng tôi không kiềm được. Tôi tham vọng cô ấy. Tôi xù lông. Những linh hồn bắt đầu bỏ đi. Và cả những con mèo, chúng biết, tôi đang thể hiện chủ quyền. Trong thế giới của tôi cô ấy là nữ hoàng, trái tim cô ấy là báu vật. Tôi không là con mèo duy nhất tin tưởng mù quáng thần thoại trở thành người. Chúng tôi đấu tranh lẫn nhau, giằng xé một trái tim hàng ngàn thiên niên kỉ. Rất nhiều kẻ tử vì đạo, rất nhiều kẻ thất bại. Cô ấy không là điểm sáng của duy nhất chỉ một mình tôi. Khi bùa chú tôi gieo mất tác dụng, khi tâm trí cô ấy bị lấn át bởi một lời chú mới; liệu cô ấy có còn yêu tôi?

Lần thứ mười sáu tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy lơ đãng. Tôi cảm nhận được cô ấy bồn chồn, cô ấy đang lo lắng gì đó. Nhưng cô ấy không nói gì với tôi. Cô ấy chỉ mỉm cười. Và cô ấy hôn tôi, bằng cái điệu bộ ngượng ngùng nhất.

Lần thứ mười bảy tôi nhìn cô ấy, cô ấy đang sợ. Thứ gì đó đọng lại trong đáy mắt cô ấy, đen đặc. Cô ấy vẫn cười, vẫn mỉm cười trước tôi. Cô ấy nhón chân, kiễng lên hôn tôi, thái độ tự nhiên nhất cô ấy có thể. Cô ấy không thường chủ động hôn tôi.

Lần thứ mười tám, tôi kéo cô ấy ra khỏi con đường đầy xe. Cô ấy ôm chầm lấy tôi. Cô ấy đang run. Cô ấy nói cô ấy lạnh. Tôi biết cô ấy không lạnh. Tôi hôn lên trán cô ấy, cô ấy ngẩng lên, nở nụ cười. Cô ấy lại hôn tôi.

Lần thứ mười chín, cô ấy trở về trong vòng tay tôi, mỉm cười dịu dàng. Cô ấy hôn tôi, cuộn người, im lìm trong cái ôm của tôi. Dáng vẻ tàn tạ mệt mỏi này làm tôi chột dạ thương xót. Cô ấy chỉ nên là nàng búp bê trên kệ trưng bày, xinh đẹp và bé nhỏ, ở đó cho người ta ngắm nhìn.

Lần thứ hai mươi, cô ấy hôn tôi. Hôn tôi giống như cách tôi gần như nuốt chửng cô ấy trước đây. Hơi thở gấp gáp của cô ấy phả trước mũi tôi. Cô ấy đang vụng về chủ động. Tôi không đáp lại. Cô ấy đã rất kiên trì. Tôi không hề biết đó là nguyện vọng cuối cùng của cô ấy.

Lần thứ hai mươi mốt, cô ấy chỉ hôn môi tôi, rất lâu. Tôi không biết cô ấy đang tạm biệt.

Cô ấy cách ly chính mình, không ra khỏi phòng. Cô ấy cự tuyệt, không chịu gặp tôi. Tôi đã kiểm tra, không có thứ ma thuật hắc ám tà đạo gì át đi bùa mê của tôi. Để có thể nói không với tôi, từ chối yêu cầu của tôi, chắc hẳn ảnh hưởng của bùa chú đã vơi. Đến đây là được rồi, nên cắt đứt rồi. Tôi nên biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Tôi không muốn tổn hại cô ấy, tôi không cần trở thành người. Họ cho rằng cô ấy trầm cảm vì bệnh tim biến nặng, họ đáng thương cô ấy. Chỉ có tôi luôn biết, trái tim đó mạnh mẽ và kiên cường thế nào. Mèo có thể ngửi được mùi của sự chết. Và tôi có thể khẳng định, thời gian của cô ấy còn rất nhiều. Tôi thầm cảm tạ.

Lần thứ hai mươi hai tôi nhìn thấy cô ấy, nhìn thấy hơi thở của cô ấy yếu ớt dần. Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi đọc được lời hẹn, ngày giờ, địa điểm. Tôi chỉ có một suy nghĩ chạy như điên đến đó. Bởi vì đó là nơi mà tôi đã chuẩn bị, để đưa trái tim cô ấy lên đàn tế lễ. Ngày mà tôi đã chọn sẵn, một đêm trăng có cầu vồng. Cô ấy biết rõ nghi thức. Có phải... Cô ấy đang dọn đường cho tôi?

Giống như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy vẫn mỉm cười. Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy hiện diện trước mặt tôi, và cô ấy đang rơi, con dao rơi khỏi vòng tay tôi. Thân xác cô ấy lạnh lẽo trên nền đất. Tôi đạp tung tất cả, bất chấp vòng lửa mà lao vào phá, gạt phăng những cây nến đỏ rực. Tôi lấy lại trái tim mà cô ấy đã moi ra, đặt trả lại lồng ngực.

Tôi đưa cho cô ấy sinh mạng thứ tám của mình. Tôi nợ cô ấy cuộc đời này. Tôi trở thành con mèo hen ốm yếu. Ít ra tôi nghĩ tôi vẫn có thể ở bên cô ấy, thỉnh thoảng, vào những ngày tôi không đau, những ngày tôi tỉnh táo. Tôi không cho phép bản thân mình tổn thương cô ấy thêm nữa, dù chỉ là một vết cào.

Lần thứ hai mươi ba tôi thấy cô ấy, cô ấy chỉ im lặng.

Lần thứ hai mươi tư, cô ấy im lặng.

Lần thứ hai mươi lăm, cô ấy vẫn yên lặng.

Lần thứ hai mươi sáu, tôi nhận ra, cô ấy không còn cười. Tôi dụi vào tay cô ấy, cô ấy xoa đầu tôi, nhưng cô ấy không cười. Tôi kêu lên thống thiết. Tôi là mèo, cô ấy nghe không hiểu ngôn ngữ của tôi. Nhưng bởi vì tôi đã kêu quá nhiều, âm thanh khàn cả đi, cô ấy liền ôm tôi, vuốt lông tôi.

Lần thứ hai mươi bảy, tôi đi tìm cô ấy. Cô ấy ngồi ngẩn người trên chiếc giường phủi đầy bụi của tôi. Bóng lưng cô ấy đổ sụp xuống. Tôi gọi cô ấy. Cô ấy bật khóc, khóc thảm thiết. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi. Yêu từ giây đầu tiên. Nói cô ấy không bị bỏ bùa. Nói cô ấy nhớ tôi. Những cái bóng màu đen sớm đã kể cho cô ấy nghe tất thảy mọi điều, về tôi, về lời nguyền ăn tim. Cô ấy là tự lựa chọn. Tôi muốn nhảy lên an ủi cô ấy. Nhưng tôi không làm được. Tôi không dám nhìn cô ấy thêm lần nào nữa. Những lời đó ám ảnh tôi. Cô ấy yêu tôi. Cô ấy chưa từng bị bỏ bùa. Là cô ấy chọn tôi.

Kiếp thứ tám của tôi không có sự sống. Tôi chưa từng lường được chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Có thể tôi sẽ nhảy cóc đến kiếp thứ chín. Nhưng không. Cái giá mà tôi phải trả đâu có dễ dàng như vậy. Tôi kẹt lại lâu hơn ở giai đoạn chuyển kiếp, bị giam hãm tạm thời trong một cái ranh giới vô hình nào đó, chắc là địa ngục. Nó tưởng như đã trải dài đằng đẵng bởi vì tôi nhớ cô ấy. Nỗi nhớ dày vò tôi. Tôi ở lại nơi khốn khổ này trong những cơn đau quặn thắt, về cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã cầu nguyện cùng lửa của địa ngục, rằng tôi sẽ dành kiếp cuối cùng của mình làm một con mèo, ngoan ngoãn ở bên cạnh cô ấy.

Chúng tôi chỉ được chính thức sinh ra một lần, chín kiếp nối liền ký ức một cuộc đời, linh hồn và thể xác của chúng tôi lớn lên theo phương đường thẳng. Và tôi thầm cảm ơn điều đó. Bởi vì như vậy thì tôi sẽ luôn nhớ được cô ấy. Vào cái ngày mà tôi mở mắt, địa ngục biến mất. Thở cũng đau, nhưng kiếp thứ chín, tôi lại được ở trong hình hài con người của mình. Tôi lập tức muốn lao đi tìm cô ấy, cơ thể tôi chẳng có chút sức lực nào cả. Giác quan của tôi trở nên tầm thường. Chẳng quan trọng. Tôi nào mà để tâm. Lần thứ hai mươi tám cô ấy ở trước mắt tôi, xinh đẹp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy liếc qua tôi. Tròn nửa khắc, tôi biết cô ấy nhìn thấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro