Làm cách nào để đánh thức thần sông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Du Du Cận

Convert: https://w.tt/3z405ej

01

Chu Trạch Khải đứng bên bờ sông. Ban nãy hắn trượt tay đánh rơi rìu đốn củi xuống đó. Hắn đưa tay về sau cổ, túm áo lột ra, chuẩn bị nhảy sông mò rìu.

Bỗng nhiên chỗ giữa sông cách hắn ba mét sủi lên từng đợt bong bóng nhỏ, đáy sông lóe ánh sáng vàng rực rỡ, sau đó một người đàn ông đầu đội vòng hoa, mình vận áo lụa trắng hở một bên vai chậm rãi nổi lên.

Dù anh từ đáy nước trồi lên, điếu thuốc trên môi anh vẫn cháy.

Anh ngồi trên một cái vỏ trai lớn màu xanh sẫm, mí mắt khép hờ dần nâng lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Chu Trạch Khải.

"Buổi sáng tốt lành." Người đàn ông từ đáy sông chào hỏi Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải ngơ ngác gật đầu.

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy một tiều phu như cậu đấy." Người nọ mỉm cười, "Trông đến là đẹp trai."

Đây không phải lần đầu Chu Trạch Khải nhận được lời khen tương tự. Hắn mím môi, thẹn thùng nở nụ cười.

"Anh nói nhảm nhiều vậy, nhanh vào việc chính đi." Từ lớp vỏ trai bên dưới người đàn ông vọng lên một giọng nam nặng nề, "Anh mặt dày vô sỉ, không biết mình nặng bao nhiêu à!"

"Đừng sốt ruột." Người đàn ông vỗ vỗ vỏ trai, hắng giọng một cái, lại nhìn về phía Chu Trạch Khải lần nữa rồi chẳng biết từ đâu, anh móc ra hai cây rìu, làm bộ nghiêm túc hỏi: "Cậu đánh rơi rìu vàng này, hay là rìu bạc này?"

Chu Trạch Khải lắc đầu: "Không phải."

Người đàn ông hài lòng gật đầu. Không rõ từ nơi nào, anh móc ra thanh rìu, quăng cho Chu Trạch Khải kèm với hai chiếc rìu vàng, rìu bạc kia, đoạn yên lặng chìm về đáy sông.

Rìu mém tí bổ trúng Chu Trạch Khải. Hắn ôm cây rìu của mình, ngắm một cái rìu có khắc chữ vàng, cái nọ khắc chữ bạc nằm dưới đất, rơi vào trầm tư.

02

Mấy ngày qua, chàng trai đẹp nhất làng - Chu Trạch Khải - nom có vẻ rất âu sầu. Hắn chau hàng mày xinh, đờ đẫn dán mắt vào ba chiếc rìu.

Dân làng quý mến hắn nhao nhao tỏ ý: Con tim họ sắp tan nát theo rồi.

Bạn thân Giang Ba Đào của Chu Trạch Khải cũng cảm thấy hắn sai sai chỗ nào ấy. Chiều buông, cậu ngồi xuống cạnh hắn, cùng hắn quan sát ba thanh rìu kia.

Ngắm nghía hồi lâu cũng chưa thông suốt.

"Mấy cây rìu này có gì lạ sao?" Giang Ba Đào hỏi.

Chu Trạch Khải nhìn Giang Ba Đào một thoáng rồi đảo mắt về phía rìu, thở dài.

Giang Ba Đào buồn bực: "Rốt cuộc thế nào?"

Chu Trạch Khải im lặng chốc lát, chầm chậm mở miệng: "Cậu có tin..."

Giang Ba Đào nín thở chờ hắn nói nốt nửa câu sau.

... "Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Tuy rằng lời thoại không OK cho lắm, không cảm động cho lắm, không thoát tục cho lắm, nhưng được thốt ra từ miệng một người xinh giai như thế, đã trở nên rất OK, rất cảm động, rất thoát tục.

Giang Ba Đào nghĩ, cuối cùng thì Chu Trạch Khải đã biến từ ông chồng chung của dân làng thành ông chồng riêng của một ai đó rồi.

03

Vương Kiệt Hi là phù thủy trong làng. Hay nói đúng hơn là bị hiểu lầm thành phù thủy, bởi hắn thường mặc áo choàng đen đi tới đi lui, còn xách theo một cây chổi.

Song thực ra bản thân Vương Kiệt Hi chỉ là một thanh niên ưu tú có tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức bảo vệ môi trường. Hắn cầm chổi là để có thể quét dọn lá rơi bất cứ lúc nào, dưới vạt áo choàng đen phết đất cất đầy túi tự hủy sinh học, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên vô cùng.

Một ngày nọ, Vương Kiệt Hi dạo quanh bờ sông, bất cẩn làm rớt chổi xuống nước.

Sau đó hắn bắt gặp người đàn ông trong sông.

Hình như anh vừa tỉnh giấc nên còn buồn ngủ. Anh nằm nhoài trên vỏ trai, vòng hoa đội đầu cũng lệch.

"Còn sớm như này mà ai đã mất đồ rồi..." Người đàn ông gãi đầu, lẩm bẩm một câu, tiện tay lấy ra ba cây chổi - Trừ chổi của Vương Kiệt Hi ra, còn có hai chiếc khắc lần lượt chữ vàng và bạc trên đầu cán. Anh ném cả ba cho Vương Kiệt Hi, "Cho cậu hết này. Đi thong thả, ngủ ngon."

Thế rồi người nọ cưỡi vỏ trai, ùng ục ùng ục chìm về đáy nước.

Vương Kiệt Hi liếc nhìn vầng dương nóng bỏng to lớn, đắn đo hàm nghĩa của hai chữ ngủ ngon.

Người này muốn dặn hắn buổi tối trở lại tìm mình chăng?

Vương Kiệt Hi cầm ba chiếc chổi, nghĩ ngợi: Chẳng lẽ là gợi ý hẹn hò?

Vương Kiệt Hi tính cách cẩn trọng, tác phong đứng đắn, cẩn thận phân tích tình huống này một phen, cảm thấy cũng có khả năng.

04

"Hoàng thiếu Hoàng thiếu Hoàng thiếu!" Lư Hãn Văn vọt vào sân nhà Hoàng Thiếu Thiên, liên thanh gọi tên hắn. Hoàng Thiếu Thiên đương lấp bản thảo trong phòng nghe thấy tiếng gọi kích động ấy, rời tay khỏi bàn phím, bước ra ngoài.

Trông thấy Hoàng Thiếu Thiên, Lư Hãn Văn tức khắc lao tới. Hoàng Thiếu Thiên chụp được cậu, ôm ôm, "Sao thế? Tìm anh có chuyện gì?"

Hoàng Thiếu Thiên là tác giả ăn khách trong làng. Là một trong những dân trí thức ít ỏi của làng, hắn được quần chúng mù mờ chân tướng hâm mộ sùng bái vô cùng.

Từ bé đã là hàng xóm của Hoàng Thiếu Thiên, Lư Hãn Văn lại coi hắn như người anh trai tâm lí trong radio tâm sự đêm khuya, dù rằng người anh này nói hơi nhiều, rớt hình tượng rất nhiều.

"Hoàng thiếu, ừm... Em..." Lư Hãn Văn luôn mạnh mẽ tươi sáng, ít khi nào nhăn nhó thế này. Hoàng Thiếu Thiên kiên nhẫn đợi nửa câu còn lại, cho cậu một nụ cười động viên, đoạn hắn nghe Lư Hãn Văn gom can đảm bảo, "Em... Em thích vị thần dưới sông."

Nụ cười trên môi Hoàng Thiếu Thiên bất biến, "Tiểu Lư, em lặp lại lần nữa đi."

05

Hoàng Thiếu Thiên đứng ngay bờ sông, sắc mặt u ám.

Hắn đã nghe hết nguồn cơn cớ sự từ Lư Hãn Văn.

Số là, vài hôm trước Lư Hãn Văn trượt tay để tuột chuỗi Phật hắn tặng cậu xuống lòng sông, rồi giữa sông xuất hiện một người mặc áo lụa trắng, đầu đội vòng hoa, hỏi cậu làm mất vòng vàng hay vòng bạc. Dĩ nhiên bạn nhỏ thật thà Lư Hãn Văn phủ nhận. Thành ý cảm động trời xanh, người đàn ông trả chuỗi Phật cho cậu, còn tặng kèm hai chuỗi Phật khắc chữ vàng, bạc.

Người bạn nhỏ mười bốn cái xuân xanh Lư Hãn Văn biết mình yêu rồi.

"Anh xem nè, đây chính là vật đính ước của tụi em." Như hiến vật quý, Lư Hãn Văn đưa hai chuỗi Phật cho Hoàng Thiếu Thiên nhìn. Ngoại trừ chữ vàng, bạc được khắc bên trên, trông chúng chẳng khác gì chuỗi Phật bình thường.

Rồi cậu bị Hoàng Thiếu Thiên nghiêm khắc giảng giải tác hại của việc yêu sớm xong, mới được thả về nhà.

Đương nhiên Hoàng Thiếu Thiên cóc tin dưới sông sẽ tồn tại thần tiên, đồng thời quy kết rằng đó chỉ là âm mưu của mấy tay môi giới bất động sản hay tổ chức bán hàng đa cấp gì đó. Hắn đứng cạnh bờ sông ngắm làn nước trong veo, lấy một cây bút máy từ trong túi, thẳng tay quẳng xuống sông.

Canh chừng thật lâu mà giữa sông chẳng mảy may phản ứng, Hoàng Thiếu Thiên càng vững tin mọi thứ đều là cạm bẫy mê hoặc trẻ vị thành niên lạc lối. Hắn đang chuẩn bị rời đi thì bắt gặp một tấm bảng gỗ chậm rãi nổi lên mặt nước, trên đó viết:

Hôm nay Thần sông Diệp Tu (chỗ này có vết gạch xóa) tạm nghỉ đi chơi. Người mất của hãy đến nhận về sau năm giờ chiều hoặc để lại địa chỉ, ta sẽ gửi chuyển phát nhanh tận nhà.

Hoàng Thiếu Thiên chìm đắm vào phép tư duy biện chứng nghiêm túc nhất suốt hơn hai mươi năm nay. Vị thế uy nghiêm của khoa học lung lay nghiêng ngả, thế giới quan của dân trí thức tràn ngập nguy cơ.

Có điều, ý nghĩ đầu tiên của hắn lại là: Hóa ra thần sông tên Diệp Tu.

06

Năm giờ rưỡi chiều, Hoàng Thiếu Thiên tới bờ sông, thế mà nơi đó đã xếp một hàng dài.

Đừng bảo mấy tên đứng đây đều là đồ đần không cẩn thận làm rớt đồ xuống sông đấy nhé.

Hoàng Thiếu Thiên cạn lời trước những tên ngốc ngang dọc thế đạo này một chốc rồi lại hướng mắt về phía giữa sông. Đập vào mắt là một người đàn ông ngồi vắt tréo chân, miệng ngậm thuốc lá mình vận áo lụa trắng đầu đội vòng hoa. Chẳng rõ từ đâu, hắn liên tục móc ra mấy món đồ khắc chữ vàng, bạc thảy cho đám người đến tìm của lạc.

Dáng vẻ này đúng là ghê chết được. Hoàng Thiếu Thiên âm thầm phỉ nhổ.

Tiếp đó hắn tùy ý liếc nhóm người đứng trước mình. Vừa đảo mắt đã kinh hãi, đằng trước hầu như đều là người quen. Thậm chí cái người ngay trước mặt hắn cũng thế.

"Chu... Chu Trạch Khải?" Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt ngoác mồm. Chu Trạch Khải quay đầu, có lẽ cũng hơi kinh ngạc khi gặp được Hoàng Thiếu Thiên, tuy vậy mặt hắn gần như chẳng đổi sắc. Hắn gật đầu với Hoàng Thiếu Thiên.

"Khéo thật nhỉ." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Sáng nay tui mới mất cây bút máy. Cậu mất cái gì thế?"

Thường ngày Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải không thân nhau, nhưng cũng không có khúc mắc. Cùng đứng đợi, nên chào hỏi nhau một chút.

Chu Trạch Khải im lặng, ấy thế mà hiếm thấy nét mặt hắn biểu lộ suy nghĩ trong lòng như bây giờ. Rõ ràng chính là: Tại sao phải cho đằng đó biết?

Hoàng Thiếu Thiên rất mờ mịt, dù Chu Trạch Khải trái tính hắn mà bình thường cũng đâu thiếu thân thiện tới mức này. Hắn bất giác thấy kì quái, "Này, bữa nay cậu sao đấy? Trúng tà rồi hả?"

Chu Trạch Khải lạnh lùng lườm hắn, giữ im lặng như cũ.

Hoàng Thiếu Thiên nào phải kiểu người dùng nhiệt tình đối đãi với hờ hững. Thấy Chu Trạch Khải không đáp, hắn cũng lười phí lời, bèn đánh giá mấy người đứng trước nữa.

Bấy giờ, thợ trồng hoa thành thạo gieo trồng và cắm hoa Trương Giai Lạc đứng tuốt vị trí đầu tiên, kế hắn là tên cường hào giàu có nhất làng Tôn Triết Bình, và ngay cả nhà triết học hàng đầu ít giao du, hành tung bí ẩn Trương Tân Kiệt cũng đang xếp hàng.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy thế giới này xa lạ quá. Trương Tân Kiệt mà cũng trượt tay rơi đồ xuống sông, rốt cuộc là bước ngoặt nào có thể dẫn đến kết quả này? Chẳng lẽ là ngày Tận thế cận kề?

Suy tư vơ vẩn, Hoàng Thiếu Thiên chợt phát hiện tốc độ của hàng người này chậm chạp cực kì. Cẩn thận xem xét, chừng như những người này không chỉ đến đây để lấy đồ, bất kì ai cũng muốn tán gẫu vài câu với Thần sông tên Diệp Tu nọ.

Đã qua mười mấy phút, Trương Giai Lạc còn chưa dời bước. Hoàng Thiếu Thiên trông gương mặt ngang tàng phóng đãng của Tôn Triết Bình sau lưng hắn, cảm thấy nếu Trương Giai Lạc mà còn chưa chịu đi nữa ắt sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

07

Thời điểm tới lượt Hoàng Thiếu Thiên, sắc trời đã tối đen mịt mờ. Vài con quạ đen bay qua, gió đêm thổi đến làm hắn phát lạnh.

"Công việc của anh có vẻ bận rộn nhỉ." Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa cánh tay thoáng nổi da gà vì lạnh. Làng họ mọi mặt đều tốt, chỉ có điều chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm hơi cao thôi.

Diệp Tu vừa móc ra hai chiếc bút máy, thấy bộ dáng đó của Hoàng Thiếu Thiên, lấy một chiếc áo khoác không biết từ đâu ra, vứt cho hắn.

"... A, cảm ơn anh." Hoàng Thiếu Thiên đón lấy theo phản xạ, thẫn thờ nói lời cám ơn, quên bẵng ban đầu mình định chất vấn người nọ đến tột cùng là cái gì, hà cớ chi phải dụ dỗ Lư Hãn Văn đặt chân lên một con đường không có lối về.

"Giờ đến câu hỏi nhé." Diệp Tu huơ huơ bút, "Cậu làm rơi bút máy kim cương, hay là bút máy bạc?"

"Không phải." Hoàng Thiếu Thiên trả lời. Lúc Diệp Tu bỗng dưng lại lấy ra thêm một chiếc bút nữa, rút cục hắn cũng sực nhớ mục đích mình tới đây, "Ừm... trước khi nhận bút, tôi có thể hỏi anh một câu không?"

"Hở?" Diệp Tu trừng mắt, "Không thể."

... Nói chuyện kiểu gì vậy nè? Khóe miệng Hoàng Thiếu Thiên giật giật.

Sau cùng Diệp Tu bất ngờ quăng ba cây bút máy sang, Hoàng Thiếu Thiên luống cuống bắt lấy. Vừa ngẩng đầu, phát hiện Diệp Tu đã chìm xuống sông lại rồi.

Thái độ làm việc của anh vậy là không được nha! Đánh giá kém bây giờ!

Hoàng Thiếu Thiên nắm bút máy, hờn dỗi với không khí.

08

Sáng hôm sau, nhằm tiếp tục cuộc trò chuyện bất thành tối qua, Hoàng Thiếu Thiên lại mang bút máy ra sông, chuẩn bị lẳng xuống.

Đột nhiên trong nháy mắt, hắn chợt hiểu tại sao ngày hôm qua đông người xếp hàng ở bờ sông đến thế.

Má nó chứ, cả đám toàn là kẻ đầu đất dở hơi! Đậu xanh, tên nào tên nấy cố tình thảy đồ xuống sông! Đờ mờ, toàn bộ đều là mưu tính từ trước!

Đệt!

Có biết mấy chữ mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống viết như nào không hả!

Nhà văn lòng mang thiên hạ Hoàng Thiếu Thiên phút chốc phẫn nộ, đồng thời lo lắng cho tương lai Tổ quốc.

Sau đó chẳng chùn bước trước việc nghĩa, nhảy thẳng vào đám đông tranh nhau đòi được xuống sông.

09

"Vì sao anh mặc lụa trắng mà chả xuyên thấu xíu nào vậy? Ít nhất cũng phải thấy hai chỗ chứ."

"Anh có mặc thêm gì ở trong không? Đồ lót thì sao?"

"Anh thích kiểu quần lót nào? Tui thích tam giác, còn anh?"

"Lần đầu tiên tui thấy một người nam hợp với vòng hoa đến thế. Anh đội lên trông đẹp lắm."

"Sao anh lại hút nhiều thuốc thế kia? Hại sức khỏe lắm đó. Ở dưới nước hút thuốc được không?"

"Diệp Tu, sao anh không đáp?"

Hoàng Thiếu Thiên ngồi xổm trên bờ sông, nghiêng đầu ngắm Diệp Tu - cái người chỉ mải hút thuốc mà chẳng buồn để ý hắn.

"Cậu nói xong rồi?" Diệp Tu đảo mắt nhìn hắn, như được đại xá, "Ta đi đây."

Hoàng Thiếu Thiên không kịp ngăn cản, cầm ba chiếc bút máy trông theo Diệp Tu cùng vỏ trai chìm dần xuống nước.

Mà hắn đã được chứng kiến cái gọi là lặn xuống nước rồi mãi chẳng sủi tăm.

10

Một ngày nọ như thường lệ, Hoàng Thiếu Thiên ôm một cây bút đi thẳng ra bờ sông. Hắn thấy nơi đó người đã bu đen bu đỏ, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

"Sao thế?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi Trương Giai Lạc đang cầm vòng hoa, Trương Giai Lạc tức giận chỉ tay: "Tự nhìn đi."

Hoàng Thiếu Thiên vừa trông sang, thấy giữa sông thình lình dựng thẳng một tấm bảng, bên trên khắc Đang có khách.

Thế là cả Hoàng Thiếu Thiên cũng sa sầm mặt.

Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp nói gì, tấm bảng bất chợt chìm xuống, một người trồi lên từ đáy sông.

Về cơ bản, bề ngoài nom giống Diệp Tu.

Nom bề ngoài thì giống, mà vẫn khác.

Song dường như khuôn mặt này có thể giải thích vấn đề, cũng khiến người ta hiểu ra Diệp Tu đang tiếp đón vị khách nào.

Thoắt cái, sắc mặt cả bọn trở nên ung dung rồi.

"Em vợ?" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, mọi người liếc mắt về phía hắn.

"Em vợ ai chứ?" Ban đầu mặt người đàn ông này chỉ làm mặt lạnh, nghe thấy thế rõ ràng quạu lên, "Chính là các người! Mấy tên loài người rảnh rỗi sinh nông nổi này ngày nào cũng vứt đồ xuống sông, hại anh của ta không có thời gian về nhà!"

"Hôm nay bất kể ra sao, nếu cần thì kéo anh ấy về nhà luôn cũng được!"

Em vợ lập lời thề độc.

Đám người mới đầu còn định giữ quan hệ tốt đẹp với em vợ lập tức mất hứng thú, đẳng thức cậu em vợ tương đương mẹ chồng ác độc tức thì thành hình.

* Edit: Chúc mừng sinh nhật muộn Diệp Tu - Diệp Thu (29/05/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro