Việt nam x China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau này tớ nhất định sẽ làm cô dâu của cậu.

-Ừm, tớ đợi cậu Việt Nam.

____Năm 15 tuổi____

-Tớ nhất định sẽ là cô dâu của cậu.

-Thôi đi, hai ta đều là nam đấy!

-Có sao?

-Tôi không phải gay, từ bỏ đi nếu cậu muốn hai ta còn là bạn.

-Ò.

_____Năm 18 tuổi ____

-Tôi vẫn muốn làm cô dâu của cậu đấy, China.

-Tôi nhắc lại lần nữa. Việt Nam, tôi không muốn lấy cậu làm vợ hay gì hết. Xin đừng để tôi phải cáu gắt với cậu.

-Biết rồi.

Cậu ỉu xìu quay mặt ra chỗ khác làm hắn bất lực thở dài một hơi. Đây không phải lần đầu tiên hắn nói cậu như vậy nhưng mặt cậu dày đến nỗi cố tình làm lơ cảnh cáo của hắn thôi. Đúng là con người kì lạ.

___Năm 20 tuổi___

-Việt Nam, tôi có bạn gái rồi.

-Ai vậy?

-Một nữ sinh khối dưới, vô cùng đáng yêu.

-Thật sao? Tôi muốn gặp em ấy quá.

-Chút tôi chỉ cho cậu, giờ tôi gặp tình yêu của mình đây.

-Ờ, chào cậu.

Hắn vui vẻ bước ra khỏi lớp, cậu chắc sẽ không đòi làm cô dâu của hắn nữa. Đáng ăn mừng đây! Hắn bỏ đi mà không biết rằng, chỉ sau hôm nay thôi cuộc đời của hắn sẽ chỉ hướng về cậu, về cậu và chỉ mình cậu mà thôi!

___Năm 25 tuổi___

-Hi China, cậu sao vậy?

-Tôi ổn Laos. Lưng có chút đau thôi.

- Vậy nhớ giữ sức khỏe, mùa đông dễ cảm lắm!

-Ừ, cảm ơn.

Nói xong hắn chạy biến vô nhà nơi con mèo lười nhà hắn say giấc.

-Cậu còn tính ngủ đến bao giờ đây, Nam?

-Chút nữa thôi China, Cậu dậy sớm quá!

-Giờ cậu muốn gì mới chịu dậy đây?

-Muốn làm cô dâu của cậu.

Nghe câu nói này, hắn triệt để tức giận. Cáu gắt nói.

-Cậu đè tôi 5 năm nay, giờ còn mặt dày muốn làm cô dâu của tôi. Có phải muốn tôi tức chết không?

-Ây ây, xin lỗi mà. Ước mơ của người ta từ hồi mẫu giáo đó, cậu không thể để tôi mơ mộng chút à?

-Không!! Dậy ngay đi, tôi đói rồi.

-Vâng, nghe cậu tôi dậy ngay.

Cậu uể oải đứng dậy, vscn rồi làm bữa sáng cho hắn. Ai bảo hồi xưa cậu thích hắn làm chi để bây giờ chịu khổ, tối nay phải đòi, phải đòi a. Không thể ăn chay mãi được, cậu thèm thịt rồi.

                                                        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro