Ussr x Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 POV (Ussr)

Trước đây, em là 1 đứa trẻ hiền lành với nụ cười rạng rỡ. Luôn đi theo tôi đến khi tôi bất mãn đuổi khéo em về, luôn bày ra những trò chơi khờ dại rồi cùng tôi ngắm hoa ( Eo, nghe sợ vãi. Ngài Nazi có thể làm như thế sao??). Nhưng ai rồi cũng phải khác ngay cả em cũng vậy! Chiến tranh đến và cướp em khỏi tôi, em thay cha mình quản lí mọi việc khi vừa tròn 18 tuổi. Mang theo nỗi kinh sợ của Châu Âu, em tiến sang lãnh thổ của tôi mà chiếm đóng. Thật ngông cuồng, cha tôi đã thét lên sau khi nhận được tin dữ đó còn tôi thì im lặng. Chẳng hiểu sao cha tôi có thể nói như vậy trong khi chính ông đã giết cha em nhỉ ? Không phải cuộc chiến này là do ông khơi mào sao? Người lớn thật khó hiểu!

Cứ vậy 1 rồi 2 năm trôi qua, tôi cuối cung vẫn phải chấp nhận sự thật rằng em không còn là em mà tôi biết nữa. Cha cũng từ Moskva  gia lệnh cho tôi trừ khử em, mối hiểm họa ông cho rằng cần phải loại bỏ khi còn sớm. Tôi chỉ có thể chấp thuận vì tôi rõ nếu ông ra tay thì em chẳng còn cơ hội sống nào nên cứ để tôi kết thúc nó đi.

Hiện giờ em đang đứng trước mắt tôi, mình em chi chít vết đạn trông đến thương tâm nhưng em vẫn không chịu đầu hàng. Dương cây súng trên tay về phía tôi, em bóp cò , tôi cũng không phản kháng. Viên đạn xuyên qua tim tôi đến là ngọt và tôi lúc đó thật sự chết rồi, từng đoạn hồi ức như thước phim quay chậm lần lượt hiện lên hình ảnh em ngày bé. Dù tôi có cố với lấy nhưng không thể vì giờ đây tôi chỉ còn là linh hồn mà thôi.

POV (Nazi)

Tôi và anh trước đây là đôi bạn thân nhưng từ khi cha anh giết ba tôi thì tình bạn đó chẳng còn nữa. Tôi chìm đắm trong hận thù còn anh thì tận hưởng niềm vui do chiến thắng mang lại, thật đáng ghét. Tôi căm phẫn đám Russia, tôi thù hằn đến tận xương tủy. Tại sao lại làm thế với cha tôi, vì sao lại giết ông ấy?? Chúng tôi đã làm gì mấy người chứ? A! Bọn tằn tiện dơ bẩn, tao thề sẽ giết chết tụi bay.

Một rồi hai năm trôi qua, tôi hiện đã càn quét được 1/2 lãnh thổ của anh nhưng anh vẫn chẳng có hồi âm gì, điều đó thật kì lạ nhưng giờ tôi không quan tâm. Chỉ vài tháng nữa thôi tôi có thể chiếm được thủ đô của anh rồi, Ussr. Và tôi sẽ  tự tay giết anh theo cái cách cha anh từng làm với cha tôi, mong chờ quá, việc đó thật kích thích mà.

Hôm nay là ngày quyết đấu sống còn giữa tôi và anh nhưng anh đang thương hại tôi đó à ? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, chúng thật kinh tởm. Rút trong túi ra khẩu súng lục, tôi nhắm thẳng về phía anh rồi bắn. Sao anh lại không né nó? Khinh thường tôi tới vậy à, vậy thì chết đi cho tôi vui. Haha, bật cười thật khoái chí nhưng sau đó tôi im lặng. Tôi chẳng cảm thấy tốt hơn tẹo nào mà lòng tôi lại có chút buồn phiền khó tả. Có lẽ là do tôi chưa quen với tin tức này, chắc chắn là chỉ như vậy thôi.

Cứ thế 1 năm nữa lại trôi qua, tôi cuối cùng tôi cũng đạt được nguyện vọng của mình. Đánh thắng cha anh khiến tôi vui hơn hẳn, thề luôn cái khoảnh khắc đầu cha anh rơi khỏi máy chém nó đã gì đâu á. Giờ tôi vẫn thao thức về hình ảnh đó, tuyệt tuyệt vời thực sự luôn. Nhưng tôi dạo này cũng hay nhớ đến anh, bạn thân ạ. Sau nhiều năm ở cùng nhau tôi nhận ra rằng tôi chẳng thể giận anh lâu được, dù sao 2 ta cũng là bạn mà.

Ngồi tâm sự với tôi chút nhé anh bạn. Đó là điều đầu tiên tôi nói trong lúc dọn dẹp phần mộ của anh, thói quen này mới xuất hiện thôi cũng là do mặc cảm quá khứ ấy mà. Chầm chậm đặt bên mộ anh bó hoa hướng dương mới lấy từ cánh đồng hoa gần đó, tôi bắt đầu kể cho anh nghe căn bệnh lạ của mình. Nó khiến tôi chỉ cần nghĩ đến anh là lại nôn ra mấy bông hoa hồng, theo J.E nói thì tôi mắc bệnh tương tư. Cách chữa là tỏ tình với người tôi yêu à người đó phải đồng ý, nhưng làm sao bây giờ người tôi thích bị tôi giết mất rồi nên xem ra tôi phải chết thôi.

End POV

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn trăm năm đã trôi qua và UN cũng đã chế tạo thành công cỗ máy hồi sinh. Ngài ngay lập tức hồi sinh họ, những CHs đã mất trong thế chiến. Cả em và anh cũng vậy. Gia đình hai ta rất vui mừng, đông đảo nhất là đám con anh. Chung cứ như một đọi quân vậy, dọa sợ em luôn rồi kìa. Tiếc sao khi cha tôi cũng được hồi sinh nhưng có lẽ em đã nguôi ngoai cơ giận rồi nhỉ ? Ở lần sống thứ 2 này có lẽ tôi nên thổ lộ với em, mong sao em đồng ý.

-Này Nazi.

-Sao thế búa liềm?

Ôi trời vẫn là cái cách nói chuyện khiến người ta sôi máu, tôi tự hỏi có phải mình bị mù phải ngắm phải người như em không ? Nhưng chót dại rồi liều thôi.

-Tôi thích cậu.

Một câu nói của tôi trực tiếp khiến mọi người đóng đá, đám con tôi nhìn tôi xong lại nhìn em. Oh, em bình tĩnh ghê chưa kìa vẫn còn vui vẻ với Germany đó. Tôi cảm thấy mình đang bị cho ăn bơ.

- Vậy sao?

-Ừ. Còn cậu ?

Em thản nhiên trả lời, nó khiến tôi có chút bất ngờ đấy.

- Cũng vậy thôi.

Vâng, một màn tỏ tình kì lạ đã được ra đời nó khiến mọi người gần như hóa thành đá luôn. Thề từ bé đến giờ không thấy ai tỏ tình mà nhẹ nhàng như vậy á. Mà người được tỏ tình cũng bình tĩnh ghê, tại hạ khâm phục khâm phục.

Sau đó cuộc sống hạnh phúc của họ diễn ra với cặp mắt không thể tin nổi của mọi người.

__________________________END________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro