Thuốc lá (SoNaz)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, y chợt tỉnh dậy. Khoảnh khắc lờ mờ huyền ảo vẫn còn đọng lại đâu đây. Bên trái là hắn, bên phải là hộc tủ. Y rò rẫm một chút, mở đèn ngủ cùng một bao thuốc chưa bóc nhãn. Châm lửa bằng hộp quẹt, y hít một hơi dài. Những làn khói bay ra từ đỉnh đầu thuốc, thật nồng nặc và mê người. Chẳng biết vì sao y lại nghiện hương vị này, một mùi vị đắng chát đặc trưng của thuốc. 

Thờ dài cùng làn khói. Đêm tối như vậy lại nhớ đến những ngày còn kháng chiến. Hắn và y lúc đó còn là thù, là địch. Nhưng thần kì sao giờ lại là tình. Y cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, không lường trước. Mọi thứ như xắp đặt sẵn, kì lạ và đê mê. Y thấy vậy cũng tốt, vì y yêu hắn mà.

Nhẹ nhàng thoát khỏi giường ngủ, y kéo cửa ban công, nơi được cấu tạo như một khu vườn nhỏ. Ngồi lên cái ghế bành, y lại nhả ra một tràng khói. Nó bay bổng, hòa quyện dưới ánh trăng, như mờ ảo hóa đủ thứ hình thù. Rồi y lại nhớ về những thứ cũ, những thứ giờ phải nói là hoài cổ. Tiếng bom đạn, tiếng súng và những chiếc xe Molotova như tái hiện dưới buổi trăng tròn. Nếu ở Việt Nam, chỉ mươi hôm nữa thôi là đến Trung Thu, y biết anh rất tất bận cho ngày này nên không có ý định giao việc. 

Làn khói nữa lại hắt ra, tiếng phì phò trầm giọng. Y tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây, trong đám rêu phong hồi ức này? Chẳng ai trả lời cả, họ đều đã ngủ say rồi. Y ngồi đó, thơ thẩn đến khờ dại nhìn trăng. Trăng thật đẹp, thật say đắm nhưng y đã có hắn, một bông hồng đẹp hơn trăng. Có lẽ hắn đang ngủ, ngủ trong phòng y. Trải qua một đêm mặn nồng và hắn thật sự mệt mỏi. Đây không phải lần đầu họ làm chuyện này nhưng là lần đầu y tỉnh giấc giữa đêm khi làm vậy. Có thể y cần một chút suy ngẫm, suy ngẫm về mọi thước phim đời đã xảy ra. Nhưng cũng có thể là do y không thể chợp mắt, do việc còn nhiều nghĩ suy chăng?

//Cạch, cạch//

Tiếng mở cửa, y có chút rùng mình quay người lại. Là hắn, hắn với thân thể chỉ có độc chiếc áo sơ mi thuộc về y.

-Sao ngươi chưa ngủ?

Hắn khẽ dụi mắt, đôi mi chập chờn như buồn ngủ. Có lẽ do thiếu hơi ấm, hắn cũng chợt tỉnh giữa đêm. Y chấm mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn, đầu đỏ  phì phò ấy tắt nhẹm. Chỉ còn những tàn dư của khói bay vút lên trên cao, hòa với mây rồi biến mất. Y đến gần hắn, đôi lông mày ấy khẽ nhíu lại.

-Ngươi hút thuốc à?

Y vòng tay ôm hắn, khẽ gật đầu. Hắn không vui, hai tay  giang rộng có ý muốn hắn bế mình lên. Giọng không ngừng quở trách.

-Lần sau đừng làm vậy, ta không thích ngươi dính mùi thuốc.

Y bế hắn, lần nữa gật đầu rồi tiến về phòng ngủ. Đặt nhẹ hắn lên giường và nằm xuống ngay bên cạnh, y ôm hắn kết thúc một màn đêm.

---------------------------

Ngọt không?

Sau khi thề thốt với mọi người, tôi chuyển về phong cách cũ. Một thứ gì đó nhẹ nhàng, tôi thích việc này.

Vậy là đã trả xong một đơn. Tôi mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro