Tận hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không viết truyện, nghe tạm nhạc nha các bác. ( ̄y▽, ̄)╭ 


















Thôi, tôi viết một chút vậy. Lần này tâm sự nhé, tôi bí quá.

Trước đây tôi có nói về cái việc lớp trưởng lớp tôi bị tẩy chay đúng chứ? Vấn đề này khiến tôi băn khoăn lắm, muốn hỏi nhưng ngại cậu ấy buồn nên không dám hỏi. Nhưng sự thật khiến tôi sốc vô cùng. Cậu ấy biết nhóm bạn của mình nghĩ gì, làm gì, hơn nữa còn biết rõ hơn cả tôi. Wao, tau cảm thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều cho một mối quan hệ mình không liên quan, hơn hết là người bị hại trong một mối quan hệ không lành mạnh lại là người hiểu rõ mối quan hệ không lành mạnh. Mà người tưởng chừng là chủ mưu của một mối quan hệ không lành mạnh lại là người không hiểu rõ người bị hại trong mối quan hệ không lành mạnh. Tôi còn biết thêm một sự không liên quan rằng mấy người nói xấu ấy lộ liễu vl. Đặt biệt danh cho cố dô xong thì đứng trước mặt người ta nói xấu, nghe ngầu đấy nhưng cứ chỉ chỉ liếc liếc vào mặt nhau như thế đến tau còn biết các bạn đang nói xấu ai chứ đừng nghĩ gì cậu ấy không biết. Biết chứ, ngay lần đầu tiên nghe tôi đã biết rồi, hảo bạn thân kiêm người bị hại đã nói thế với tau.

Bất lực, bất lực vcl. À dành cho các câu hỏi không liên quan như vì sao biết mà không nghỉ chơi với nhóm đó thì tui xin thay mặt hảo chí cốt trả lời. Bọn nó nợ nhiều tiền nhưng không chịu trả nên hảo chí cốt của tui quyết định nằm vùng trong đó cho tới khi đòi được tiền thì thôi. Thực tế thì ở lại ăn cháy túi bọn nó rồi chuồn ý mà. Thau, giải lao thế là đủ òi. Tôi chuyển sang chuyên mục quảng cáo nhé.

--------------------

À, dạo gần đây bên em đã sản xuất ra một câu chuyện mới với phong thái viết 1 chap rồi 1 tháng sau quay lại( cũng có thể là không😗). Kính mong các anh chị xem live mua à nhầm theo dõi và ủng hộ cho em nó sớm ngày đoàn tụ với những người anh em, link em để dưới phần môtar ấy ạ.
















Ừm, tôi đùa đấy. Không có phần mô tả nào đâu :))

Nhưng truyện thì có. Chào các bác, ừm à cho tôi hỏi một câu nhé. Tuy hơi tế nhị chú nhưng động lực nào giúp các bác bỏ ra mấy phút của cuộc đời để đọc câu truyện xàm xí này vậy? Tôi tò mò đấy.????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro