Qing x Đại Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu rồi, trời thật lạnh. Không biết vì sao tôi lại dậy sớm vào cái thời tiết này, cũng không biết vì sao tôi lại có ý đi dạo quanh phố khi tiết trời trở đông nhưng tôi biết mình đang dần nhiễm lại thói quen của em. Từ giờ giấc sinh hoạt đến những thói quen nhỏ lẻ của em đều được tôi tái hiện rất thật, việc này khiến tôi chẳng khác gì bản sao của em và con trai em tất nhiên không thích điều này. Chẳng ai lại muốn nhìn kẻ thù hành động như cha mình cả, nhưng tôi còn có thể làm gì sao? Em lảng vảng trong kí ức tôi, thực hiện lại hành động mà ta đã làm khi ở bên, nói những câu ngọt ngào khiến tôi xao xuyến rồi lại như gió mà bay xa. Thật biết dày vò người khác, em ác quá Đại Nam của ta ạ!

Uống nốt li trà còn ngút khói, tôi nhẹ phẩy tay sai người đến dọn rồi bước ra khỏi phòng. Khi chuẩn bị ra ngoài, tôi nghe tiếng của em nói vọng.

       " Đừng quên áo ấm nhé! Trời trở lạnh rồi."

Phì cười, tôi với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi bước khỏi nhà. A! Em nói đúng, trời quả thật rất lạnh. Nếu lúc đó em không nhắc, tôi chắc sẽ chết ở đây vì đợt giao mùa này. Cảm ơn nhé, Đại Nam. 

Cất đi một cách vô định, tôi ngờ nghệch dừng chân tại quán hoa em hay lui đến mà bước vào. Không giống bên ngoài, tiệm hoa nhỏ này ấm cúng và tiện nghi hơn những gì tôi tưởng. Bên trên tầng còn có một góc cà phê dành cho thực khách đam mê thực vật, tôi biết em chính là một trong số họ. Gọi một li trà hoa sen em hay dùng, chủ quán chu đáo còn tặng tôi ít bánh đậu xanh, ông ấy nói có người khen món bánh này ăn kèm với trà sen rất hợp, tôi liền hiểu người ông nói là ai. Sau một lúc nghỉ chân, tôi tiếp tục bước đi một cách vô định, lần này nơi tôi dừng bước là nơi khởi nguồn cho tình yêu hai ta.

Đó là một vách núi sâu, nơi tôi gặp em đang có ý tự tử và ngăn em lại. Hỏi ra mới biết em chuẩn bị kết hôn với một người em không yêu, trùng hợp lúc đó tôi cũng đồng chung cảnh ngộ nên tôi cùng em trò chuyện rất vui vẻ. Cuối buổi hai ta còn hẹn sẽ gặp nhau tại quán trà em quen, đó cũng chính là tiệm hoa bây giờ tôi lui tới. Mọi thứ thật trùng hợp mà, phải không?

Thư thả ngắm nhìn bầu trời trong xanh, tôi vô ý đi gần đến mép vực.

           "Đừng tiến gần, nguy hiểm lắm!"

Em lần nữa cứu tôi thoát chết một mạng. Không rõ phải cảm ơn em thế nào cho đủ đây, hay tôi đến thăm em nhé. Nghĩ đến đây chân tôi rảo bước thật nhanh, nó không còn vô định hay chần chừ gì cả. Thay vào đó là sự gấp rút, mong chờ của người đang đắm chìm trong tình yêu là tôi. Em có mong chờ cuộc gặp này chứ? Tôi tự hỏi khi đã gần đến với em, chân cũng dừng hẳn một nhịp xong lại nhẹ bước đi. Dù em muốn hay không tôi cũng sẽ đến, đơn giản vì tôi nhớ bóng hình em mà thôi.

Trước bia mộ gắn hình ảnh quen thuộc, chân tôi ngừng lại. Lấy trong hũ gần đó một nén nhang, tôi thắp lửa, khấn vái thành thục xong cũng không thể ngăn lại những giọt nước mắt đang trào trực ấy. Tôi cố gắng kiềm lại rồi nói vọng vào khoảng không vô định trước mắt.

- Liệu em còn yêu tôi chứ?

Không có tiếng đáp lại, tôi biết rõ như vậy nhưng tôi vẫn hỏi. Vì tôi mong chờ vào thứ kì tích hão huyền ấy, tôi mong giọng em sẽ lần nữa vang lên bên tai tôi và nó không thể xảy ra được. Lê bước chân mệt mỏi áy ra về, sau lưng tôi hình như có tiếng em vọng lại.

-Tôi sẽ mãi ở bên anh, đừng buồn nhé!

Vội quay người lại, tôi thấy thân ảnh em đang dần tan trong cái nắng của mặt trời. Với nụ cười ngọt ngào ấy, tôi bất giác cười một cái đáp lại.

-Tôi yêu em.

-Tôi cũng yêu anh.

Em tan dần, tan dần trong tia nắng hoàng hôn. Nhưng nụ cười của em vẫn còn mãi, vẫn trường tồn trong tâm trí và trái tim tôi. Chờ nhé tôi sắp tới bên em rồi.

--------------

Ngày 29/9/XXXX, thi thể hắn được tìm thấy bên cạnh mộ của anh. Trên môi hắn vẫn còn nở một nụ cười hạnh phúc hiếm có. Có lẽ hắn đã mơ một giấc mơ đẹp, cũng có thể hắn đã gặp được người mình yêu nhưng tôi thì biết rõ hắn vui vì có thể tiếp tục viết lên câu truyện tình với người thương và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bên người ấy. Xin húc mừng nhé, người bạn già của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro