Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trước đây rất hay cười, luôn mang đến cho đời những sắc màu rực rỡ. Nhưng từ lúc lên năm, tôi biết em thay đổi rồi. Em vẫn cười nhưng không vì vui vẻ, giống như cách ngoại giao rẻ mạc, em cười vì lợi ích hơn niềm vui. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không thấy em, một năm hay hai cũng chẳng nhớ. Mẩm chắc em cũng giống tôi, không những quên năm mà quên những người. Có thể vận mệnh không muốn tôi tìm được em hay chính bản thân tôi cũng không muốn vậy. Nhưng có một việc dù nghìn năm thay đổi, tình yêu này mãi mãi dành cho em. Dù em muốn giết, muốn đánh tôi cũng chịu nhưng phép nước lòng dân lại không cho. Họ gào thét tên tôi trong tuyệt vọng, và có lẽ tôi đã bị bỏ bùa. Một loại bùa dù biết tôi cũng tình nguyện uống, đắng cay, chát mặn hoặc lầm than. Tình tôi vẫn mãi chọn một người, là em đấy đứa em trai bé nhỏ. Qua bao những thăng trầm lịch sử, tôi đã trưởng thành rồi em ơi! Tuy vẫn còn yêu em sâu đậm nhưng trái tim tôi đã tan nát mất rồi. Nó tan vì em phản bội tôi, cũng tan vì tình xưa đâu còn. Tất cả gói gọn trong những hoài niệm cũ, mãi mãi tồn tại nhưng không thể trở về. Tôi hiểu ra rằng dù cố gắng đến mấy em cũng không còn ở lại, chỉ còn cách giết chết em mà thôi.

Em thân yêu của tôi, tôi đã từng hứa dù tháng năm có đổi thay tôi vẫn sẽ là chàng kị sĩ trên lưng chiến mã, dũng cảm, kiên quyết bảo vệ em trước mọi bão giông của đời. Nhưng hôm nay hiệp sĩ ấy sẽ phải rời lưng ngựa, vẫn nhớ lời hứa nhưng không thể thành toàn. Cầu chúc cho em sớm có được cuộc đời hạnh phúc, tôi sẽ mãi mãi nhớ về em. Nếu và chỉ là nếu thôi, em liệu có muốn sống cùng tôi đến cuối đời? Xin đừng trả lời tôi em nhé, tôi biết sự thật sẽ rất đau. Vậy nên em hãy yên nghỉ đi, và nhớ ghét tôi thật nhiều vào. Chỉ khi như vậy lòng tôi mới yên ổn, mãi mãi không oán hận tạo hóa trêu người.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắc bản thân mình dũng cảm. Để không khóc trong lúc đấu với em. Xem kìa! Em cũng đang khóc, có lẽ vì em yếu mềm. Tôi bất ngờ nhưng cũng thầm ghi nhớ nó, đó có thể là lần cuối tôi nhìn em. Một trong hai sẽ phải về với trời, và tôi biết đó là ai em ạ! Em vẫn đẹp như vậy nhỉ? Tuy hơi gầy nhưng vẫn rất đẹp trai, đôi mắt đỏ nay càng thêm đỏ. Giọt long lanh cứ mãi tuôn rơi. Tôi nhẹ lê bước về phía em, dấu chân dày dẫm ngang nền bom đạn. Em tình nguyện đứng im một chỗ, dường như sẵn đợi phán quyết từ tôi. Nhưng không, tôi đâu phán xét em chỉ là muốn ở gần em hơn chút. Trải qua nhiều năm li biệt, tôi cuối cùng cũng nói được 3 chữ " Anh yêu em". Rồi chẳng đợi em kịp trả lời, tôi bóp cò vĩnh viễn không gặp lại. Em nhìn tôi miệng mấp máy từng chữ, mắt vẫn lưng tròng hai dòng lệ tuôn rơi. Sau đó mắt tôi mờ nhạt dần, hình như em đang cười thì phải? Đẹp, nụ cười thật sự đẹp nhưng tiếc quá tôi không thấy được nữa rồi. Em hôn tôi, một lời chào tạm biệt. Tôi mãn nguyện chút hơi thở cuối cùng, để tuổi xuân mãi là tuổi 27, để đất nước mãi được hòa bình. Tôi đi rồi, xa rồi, mong đừng ai nhớ tới, đừng ai thương xót tôi. Để tôi ngủ nào, để tôi ngủ nào, xin hãy yên lặng để tôi ngủ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro