Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng oán trách trời vì sao lại sinh ra tôi với trái tim dị tật. Rằng vì sao ông không cho tôi một cơ thể nguyên vẹn, một cơ quan bình thường thay vì một người gắn liền với giường bệnh, là tôi.

Tôi đã từng oán trách ông trời vì sao không để bố mẹ quan tâm tôi chút. Phải chăng tôi trong mắt họ không đáng để tồn tại, càng không có chỗ đứng như những đứa trẻ bình thường kia. Đó là điều không công bằng nhưng ít ra họ chưa ngừng việc chữa trị cho tôi.

Tôi đã từng cảm thấy vui khi nghe tin mình sắp có bạn mới nhưng rồi lại chợt buồn vì cậu ấy không thích tôi. Có lẽ vì bệnh của cậu ta nặng hơn tôi mà cũng có thể là do tôi đáng ghét, bình thường mà.

Tôi đã từng yêu thế giới bên ngoài, đã từng muốn một lần được dạo chơi trong công viên nho nhỏ nhưng qua lời kể của cậu bạn kia, tôi hiểu thế giới ngoài kia không thương chúng tôi. Rất đáng tiếc khi biết việc đau lòng như vậy nhưng dù sao thì tôi cũng có bạn rồi.

Tôi đã từng mong trị khỏi bệnh nhưng rồi nhận ra rằng mình khỏi bệnh liệu mọi thứ có tốt hơn không? Và khi khỏi bệnh mọi người sẽ đón chào sinh mạng này chứ? Tất nhiên câu trả lời là 50/ 50, việc gì tôi phải khỏi bệnh nhỉ? Sống trong bệnh viện thật ra lại chẳng tệ tí nào, ít ra tôi không phải khám phá thế giới giả dối này vì tôi hiểu biết nhiều chết càng nhanh.

Tôi đã từng hạnh phúc với cuộc sông vô lo hiện tại cho tới khi cậu bạn cùng phòng ra đi. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình thật sự rất sợ chết nhưng dù sao ai cũng phải chết mà. Phó mặc cho số phận đi, tôi đã nghĩ thế trong khi tay mình run lên. Chà chà, quả là một lời nói dối tệ hại mà!

Tôi đã từng nghĩ khi lo âu qua rồi thì con người ta sẽ lại hạnh phúc nhưng tôi lại chợt nhận ra. Sự lo lắng ấy không bao giờ đi qua, nó chỉ tạm thu hẹp sự phất triển trước khi phồng to lên mà thôi. Cũng là điều tôi nhanh chóng nhận ra, con người ta có hàng tá những điều cần phải lo nhưng nếu bạn không biết nó thì cho dù sống thế nào cũng chẳng cần quan tâm đến nó nữa.

Tôi đã từng cảm thấy đơn dộc khi nhìn quanh căn phòng mình đang ở. Đơn côi quá! Nhưng như vậy cũng tốt, tôi nghĩ nếu mọi chuyện diễn ra như vậy mãi chẳng phải tôi có thể thanh thản ra đi sao? Ít ra tôi không còn lưu luyến cõi trần này nữa, đâu ai thương sót tôi đâu.

Tôi đã từng nghĩ rằng liệu mình có phải thành phẩm thất bại của tạo hóa không? Có lẽ tôi chỉ là đứa trẻ bị vị thần xui xẻo thương yêu còn may mắn ghét bỏ, như vậy cũng không tệ. Dù sao có người yêu thương mình như vậy cũng rất hạnh phúc, tôi thực sự vui khi nghĩ vậy.

Tôi đã từng rất khốn khổ khi biết cha mẹ sắp bỏ rơi mình nhưng hiện tại tôi rất ổn. Ít ra như vậy sẽ giúp tôi ra đi nhanh hơn và họ sẽ không phải phí một đống tiền cho căn bệnh không cách chữa của tôi nữa. Người giúp người ấy mà, lo gì chứ?

Họ đã từng nghĩ tôi là kẻ ích kỉ nhưng cá nhân tôi biết rõ mình đã không còn như vậy từ lâu lắm rồi. Tôi bây giờ với hiện tại quan chỉ có là đã từng mà thôi. Dù tỏ ra không quan tâm mình như thế nào và việc mọi người làm với mình tệ đến đâu, nhưng thật ra bản thân tôi hiểu rõ mình chưa từng hi vọng họ suy nghĩ lại hành động xấu xa của mình, ngược lại còn mong họ làm nhanh nhanh lên cho đỡ phải mệt mỏi. Sống trên giường bệnh như thế là quá đủ rồi!

Tôi đã từng hi vọng có một vị thiên sứ với đôi cánh bạc rước mình đi và giờ nó đã trở thành sự thật. Sau bao năm mòn mỏi tôi đã tìm thấy sự giải thoát cho chính mình, giờ tuy còn khó tin nhưng tôi hiểu thêm được một đạo lí cuối cùng Được sống cũng tốt nhưng chết cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro