China x Japan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lần này khá ngắn, chủ yếu là hội thoại giữa 2 người. Và nhắc trước là nó rất tệ.

Dạo này bí quá, các bác có ý tưởng gì thì giúp tôi với. Tôi nghèo ý tưởng lắm rồi.

________________________

-Tặng cậu.

-Sao thế? Thích tôi à?

-Đừng ảo tưởng China, do crush của tôi có bồ rồi nên đây mới chừa phần cho cậu.

-Xì, ra là ăn không được mới đem cho. Làm như tôi thèm lắm không bằng.

 Cậu cười nhẹ, hai tay vô thức nắm lấy mà mân mê mái tóc dài của hắn, không khước từ , hắn lặng yên nhìn cậu, miệng không tự chủ mà thốt lên.

-Đẹp thì đẹp thật nhưng đen thì vẫn đen thôi bạn ạ!

- Khi nào kiếm được người yêu thì hẵng vênh mặt, ế còn bày đặt làm giá hả bạn?

-Đỡ hơn bạn, thích ai người đó liền có bồ. Số còn đen hơn đường tình của chị Dậu, tôi tự hỏi khi nào mới có người rước bạn đây.

-Ít ra là nhanh hơn Tàu Khựa như bạn, theo đảng mà tương lai đen tối hơn cả tôi. Không có triển vọng à nha.

-Đừng có nói nữa. Mồm như mỏ quạ, nói câu nào là thối câu đấy. Cút theo crush của cậu đi!

-Ê! Chọc ngoáy vào tổn thương của tôi nha, theo cậu ta thì N.K giết tôi mất. Tôi đâu điên, 2 quả bom từ Mẽo đã đủ mệt rồi. Thêm chục quả của thằng điên ấy thì chết nhau à?

-Tôi mong thằng điên ấy ném bom vào nhà bạn đấy, có cái ngày Valentine mà cứ sồn sồn lên. Tôi tìm bồ cũng không yên với bạn, tính ế tới già thì làm mẹ một mình đi. Bố đây đếch có nhu cầu, ok.

Hắn xổ ra một tràng dài, con người bình tĩnh cuối cùng cũng bị lột bỏ thay vào đó là tính cục súc không ưa nổi. Cậu bất ngờ, trong lòng rộn lên cảm giác tức tưởi. Văng tục chửi lại.

-Tại mày mà tao cũng ế đây này, làm như tao muốn thế lắm vậy?

- Liên quan đéo gì đến tao, bớt giận cá chém thớt đi.

Họ cãi nhau khiến bạn bè trong lớp đổ mồ hôi lạnh, hai thằng hảo chí cốt cãi nhau về một vấn đề không thể nào ngớ ngẩn hơn, ế hay không quan trọng lắm à? Tao F.A bấy nay có gì lạ đâu sao bọn mày cãi nhau kinh thế? Ngàn vạn câu hỏi được đề ra nhưng tuyệt nhiên không ai dại gì mà hỏi, hai vị huynh đệ tốt kia cuối cùng vẫn là cạch mặt nhau trong một khoảng thời gian dài. Không ai hỏi cũng không ai nhắc gì về 2 người nọ, việc riêng của họ xen vô chỉ tổ phí sức, chẳng có lợi gì nên đâu ai ngu mà làm vậy. Thôi thì thành ngữ có câu: " Ghét của nào trời trao của nấy", việc họ giải quyết thì kệ họ ta chờ kết quả là vui òi.

----China's POV----

Hôm nay tôi đã cãi nhau với mèo ngốc bằng cái lí do ngu không tả nổi, thậm chí còn nổi đóa với cậu ấy. Thật chẳng hiểu nổi tôi đang nghĩ gì nữa!

Viết xong dòng trạng thái hắn suy nghĩ một hồi rồi quyết định xóa nó. Không muốn họ cười vô mặt chút nào,  nhất là con mèo ngốc vô tích sự ấy. Nó mà đọc được thì đời hắn coi như đi tong luôn. Với tay tắt đèn ngủ bên cạnh, chiếc hộp quà nhỏ từ Jp khiến hắn có chút hoảng hồn. Aha, mèo ngốc thì mãi là mèo ngốc, mồm bảo tặng crush nhưng lại ghi tên hắn trên đây, dễ thương ghê đấy.

Chậm mở hộp quà, bên trong là vài viên socola và 1 lá thư nhỏ, nội dung bức thư nôm na là muốn chúc hắn lễ tình nhân vui vẻ. Cuối thư là dãy số 520, ý nghĩa là gì thì hắn chịu. Việc khó làm thì ta tra mạng, yeah tất nhiên là hắn làm vậy. Nhưng khi vừa hiểu nghĩa của nó, hắn đỏ mặt, tay nhanh nhẹn bấm số Japan còn lòng thì chần chừ lưỡng lự. Nhỡ đâu, ý cậu ta không phải thế thì nhục lắm, hắn nghĩ vậy rồi vẫn ấn gọi, lạ ghê!

Tiếng tút tút dài đằng đẵng cuối cùng cũng dừng lại, đầu dây bên kia lớn giọng hỏi.

-Chuyện gì?

-520 nghĩa là gì vậy?

Khó hiểu đáp lại sự lạnh nhạt ấy, hắn hỏi.

-Mày hỏi làm gì? Bộ em nào tặng mày quà ghi dãy số đó hả?

-Không tôi chỉ tò mò thôi. Mà xin lỗi vì nay đã lớn tiếng với cậu.

-Ờ, tôi cũng xin lỗi cậu.

-Vậy nghĩa của dãy số đó, cậu biết chứ?

- Là anh yêu em, em yêu anh đó. Ai tặng gì cậu à, sao hỏi lắm thế?

-Cậu tặng tôi.

Câu nói này khiến đầu dây bên đó khựng lại một chút rồi nói.

-Đó là thứ tôi định tặng S.K nhưng cậu ta có bồ rồi lên mới đem cho cậu, chẳng phải tôi đã nói rồi sao.

-520 China. Cậu đã viết vậy trong bức thư tặng tôi.

-Cá... Thì nhầm chút thôi, coi như viết nhầm đi.

Cậu lắp bắp trả lời, hắn biết cậu đang nói dối nhưng cũng không tiện hỏi lại.

-Ừ, coi như vậy đi.

-Vậy tôi ngắt máy nhé, mai gặp.

- Ờ, mà Japan này.

-Sao thế?

-520 mèo ngốc.

-Hả??!

Chưa kịp hiểu mô tê gì thì hắn ngắt máy, miệng nở một nụ cười thỏa mãn nhìn sang đống ảnh chụp Jp bên cạnh, khoái chí nói.

-Mai tôi sẽ bắt được cậu, ngốc ạ! Nhớ trốn cho kĩ nhé, tôi không nương tay đâu.

___________________________END_____________________________

Tôi nghĩ rằng mình sẽ viết một câu chuyện về Nazi trong lúc đợi các bác ra đề vậy. Dù sao ý tưởng viết oneshot của tôi đang cạn, viết chuyện dài cho bớt chán cũng ok.

Tôi sẽ viết luôn ở đây, các bác khỏi tìm chuyện mới nha, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro