TYBĐC 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lẽ là vì......

"cậu và Yoona cãi nhau?" Incha cẩn trọng suy đoán nói.

"cãi nhau?" hắn cúi mâu, nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, "Yoona muốn rời khỏi tớ, cô ấy đang sợ tớ!"

"sao vậy? Lại là chuyện gì?"

"tớ thích giọng hát của cô ấy, không lẽ không được sao?" hắn thì thầm.

"cậu và cô ấy....."

Tách, tách, tiếng bấm ảnh và ánh sáng của đèn nhanh chóng ngắt lời của Incha.

"Park tiên sinh, xin hỏi tay của anh sao lại bị thương?"

"Oh tiểu thư khi nãy cũng rời khỏi bữa tiệc, có phải có liên quan đến việc anh bị thương ở tay?"

Đột nhiên chui ra một đám kí giả, bao quanh lấy hai người, các loại câu hỏi đều không ngừng tuôn ra.

Thật là gặp ma mà, đúng là bận càng thêm bận!

Trong lòng Incha thầm tự trách mình sơ ý. Chỉ vì thấy tay Chanyeol bị thương, cho nên quên mất hôm nay là hội kí giả, đâu đâu cũng toàn ký giả, tuy không ít ký giả đều ở trong đại sảnh, nhưng cũng có một số ký giả nhỏ không vào trong, túc trực ở bên ngoài chờ đợi.

"tránh đường, bây giờ tôi phải đưa Chanyeol đi bệnh viện, tránh đường." hắn chỉ còn cách cố hết sức chen khỏi dòng người, kéo Chanyeol về phía xe mình.

"Park tiên sinh, xin hỏi Oh tiểu thư có phải là bạn gái của anh không?"

"cho đến nay anh vẫn chưa thừa nhận quen qua bạn gái chính thức, hay là nói anh căn bản không thích nữ nhân?" câu hỏi này càng sắc bén hơn.

Đương nhiên, đối với loại câu hỏi này, chỉ cần là người quen biết Chanyeol, đều biết hắn căn bản không trả lời. Cho nên, một đám kí giả đều chỉ vội chụp ảnh.

"tôi yêu a." âm thành trầm thấp, không vang, nhưng lại đủ khiến tất cả các âm thanh xung quanh dừng lại trong phút chốc.

Dĩ nhiên, theo sau đó, là làn sóng âm thanh càng lớn hơn.

"Park tiên sinh, anh nói anh có người bạn gái mình yêu?"

"là người trong ngành sao? Hay là người ngoài nghành?"

"yêu nhau bao lâu rồi?"

Các loại câu hỏi trong vài giây ngắn ngủi cứ xông đến.

"rất yêu rất yêu cô ấy, yêu đến cực điểm." Là nói cho người khác nghe sao? Hay là nói cho bản thân nghe? Yoona, em có biết, tình cảm của tôi đối với em? "yêu đến mê mẩn, mê mẩn vô cùng......"

Si, cuồng, cũng chỉ vì nàng.....

Tất cả kí giả đều ngẩn ngơ nhìn, thậm chí quên cả nhấn nút chụp ảnh. Hắn như vầy, còn là Park Chanyeol cao ngạo không ai sánh bằng mà họ quen biết sao?

Thượng đế, rốt cuộc là người nữ nhân như thế nào có thể khiến thần nhạc một thời vì cô ta mà si mê?

Xinh đẹp như tiên? Hay là tài trí vô song?

Đây là địa bàn của Park gia, biệt thự của Park gia.

Một bóng dáng cao gầy đứng ở đỉnh núi cách biệt thự không xa, nhìn về phía màn đêm nhớ đến nơi không biết bao lâu kia.

Tuy ông ta lần đầu đến đây, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Medela từng nói với ông ta nơi này. Cảnh sắc nơi này, ngoại cảnh của biệt thư, sự lạnh giá của bên trong.

Tuy đã qua bao năm, nhưng ông ta không từng cảm giác được sự lưu chảy của thời gian, phảng phất như những lời Medela nói, vẫn còn là ngày hôm qua.

Kính viễn vọng căn bản không nhìn thấy cảnh bên trong của biệt thự, và nguyên tòa biệt thự, càng như không có chút phòng vệ kín đáo nào.

Bất luận thế nào, đêm nay, ông ta tuyệt đối không bỏ qua cho ác ma!

.........

Lửa! Lửa lớn quá!

Tất cả mọi thứ đều chìm trong biển lửa! Bé trai chỉ cảm thấy cơ thể như bị một cánh tay nhấc lên, sau đó ra sức đẩy ra ngoài.

Độp!

Cơ thể bé trai tông vào bùn đất dưới đất, sống lưng đau rát.

Bé trai ngẩng đầu, nhìn thấy cha mình đang ôm người mẹ đang hấp hối, đi vào trong biển lửa.

Trên bụng người mẹ đang cắm một con dao gọt trái cây, bé trai biết, đó là mẹ mình tự đâm vào, chỉ vì bà muốn đời mình có thể hoàn toàn thoát khỏi cha.

Mẹ luôn cầu xin cha bỏ qua cho bà, bỏ qua cho cuộc đời còn lại của bà, nhưng cha đã không còn cách nào buông tay.

Si mê—–đang là từ mà cha thường hay nói. Tình cảm của ông đối với bà, đã không vỏn vẹn từ 'yêu' mà có thể biểu đạt, mà là một loại si mê cơ hồ điên cuồng.

Đó là loại tình ảm như thế nào? Bé trai không hiểu. Bé trai chỉ nhìn thấy sự chán chường trong mắt mẹ và sự quả quyết trong mắt cha.

"Medela, anh không thể nào buông tay, cho nên anh cũng không cho phép em buông tay." Cha ôm lấy mẹ, cúi đầu, dịu dàng nói.

Chỉ là mẹ khẽ thở dốc, mất quá nhiều máu, khiến cho mặt bà trắng bệch.

"cha ơi, chúng ta mau đưa mẹ đến bệnh viện đi!" bé trai xông lên hét.

Người cha không thèm quan tâm bé trai, chỉ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của người mẹ, như là đang chải chuốt chỉnh tề cho bà.

"Chanyeol...xin....xin lỗi......" bàn tay dính đầy máu của người mẹ sờ vào mặt của đứa bé, "mẹ không thể.....nhìn con khôn lớn, mẹ thật tình....xin lỗi."

"tại sao phải rời xa cha chứ? Tại sao mẹ chỉ thích chú Jerry? Con và cha mới là người nhà của mẹ, mới là người yêu mẹ nhất, không phải sao?" bé trai hỏi, chỉ cảm thấy máu dính trên mặt ngày càng nhiều.

"tình cảm không phải.....không phải đơn giản là có thể nói rõ, có lẽ....khục khục....có lẽ đợi khi con lớn lên, sẽ hiểu....." lời người mẹ ngập ngừng, "đồng ý với mẹ, đừng....đừng hận bất cứ ai...."

"không, con hận chú Jerry!" nếu không có người nam nhân đó, vậy thì gia đình của bé trai sẽ không tan vỡ như vầy.

"vậy sao? Con....hận rồi à...." Tay người mẹ ngày càng lạnh đi, mắt cũng dần dần khép lại.

"vậy thì.....bất luận thế nào.....sau này, con cũng bỏ qua cho ông ấy ba lần nhé....chỉ ba lần....." chỉ hy vọng tất cả nỗi hận, đều có thể theo sự qua đời của bà mà tan thành mây khói.

Tay người mẹ từ từ buông xuống, người cha ôm người mẹ đi vào biển lửa. Nét mặt cha không chút bi thương, chỉ có loại vui mừng tựa như điên cuồng.

"Medela, cuối cùng em cũng hoàn toàn là của anh, cho dù chết, chúng ta cũng ở bên nhau!"

"không!" bé trai vùng vẫy muốn ngăn cản, nhưng lại bị người cha hất văng ra xa.

"Chanyeol, đừng cản ta!" người cha quay lại, "con là con của ta, kế thừa dòng máu của ta, sự cố chấp của ta, sau này con nhất định sẽ hiểu tâm trạng lúc này của ta—– tâm trạng vui mừng không gì sánh bằng này."

Lời người cha ngập ngừng, giọng điệu bỗng thay đổi: "nhưng mà.....ta lại mong, con cả đời này mãi mãi không tìm được người khiến mình si mê, bởi vì khi không thể có được, sẽ vô cùng đau đớn, đau đớn tận xương tủy."

Sự đau đớn tận xương tủy thì có thể xem là đau bao nhiêu?

"đã không còn kịp nữa rồi, cha, loại đau đớn này, con đã nếm trải được rồi." Trong căn phòng u tối, Chanyeol lẩm bẩm một mình.

Sự đau đớn trên tay, so với sự đau đớn về tinh thần thì căn bản không thể sánh bằng.

"Yoona..... Yoona....em có biết bây giờ tôi đau đớn biết bao nhiêu không?" giọng nói khàn khàn, không ngừng vang lên trong bóng tối......

"Yoona, cậu biết chưa? Chanyeol bị thương rồi!" Hongjin vô thức nói ra một câu, khiến nàng ngẩn người.

Bị thương? Sao lại thế?

Hôm đó nàng rời khỏi, hắn rõ ràng còn rất tốt mà!

"cậu không nhìn nhầm chứ?"

"đương nhiên là không, trên tivi cũng chiếu rồi!" Kanghee ở bên cạnh nhanh chóng gặm hết miếng táo còn lại, sau đó chuẩn xác ném hột vào trong sọt rác, "mở hội kí giả, cũng có thể bị thương, quả nhiên là người danh tiếng và người thường không giống nhau."

"hắn, hắn sao lại bị thương?" Yoona chỉ cảm thấy đầu óc bấn loạn.

"không biết a!" Kanghee lắc đầu, "tiết mục trên tivi cũng không nói rõ nguyên nhân gì mà hắn bị thương."

Một câu "không biết" khiến nàng đứng ngồi không yên!

Rõ ràng là hắn, là hắn khiến nàng thương tâm. Hắn chỉ thích nhạc nàng hát mà thôi, trong lòng rõ ràng biết đáp án này, nhưng khi nghe thấy hắn bị thương, lòng nàng vẫn cứ co thắt lại.

Sau đó, trong lúc nàng hồi thần lại thì nàng đã đi đến trước cửa biệt thự này.

Nàng không phải là không muốn gặp hắn sao? Tại sao lại đến nơi này.

Cơ thể, thậm chí còn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.

Nhìn màn đêm tối bao quanh biệt thự, Yoona hít một hơi sâu.

Lần đầu tiên biết được, đêm tối ở biệt thự, thì ra là cô đơn như vậy.

Móc ra chìa khóa, nàng mở cửa biệt thự, nhẹ nhàng đi vào trong.

Hắn về nhà rồi sao? Hay là vẫn còn ở bệnh viện?

Nàng thậm chí không có dũng khí gọi điện đi hỏi chị Hwa, thương tích của hắn như thế nào rồi.

Một bước, hai bước.....lẳng lặng đi vào biệt thự, cơ hồ ngay cả bước đi cũng không phát ra tiếng.

Từ từ đến gần phòng của hắn, hơi thở của nàng bất giác trở nên khó khăn. Tay, nắm lấy tay cầm, nàng vội hít một hơi sâu.

Đi vào xem sao, chỉ có tận mắt nhìn qua vết thương của hắn, xác định không có gì đáng ngại, nàng mới có thể yên tâm.

Cạch!

Chốt khóa khẽ vang lên.

Chưa đợi nàng đẩy cửa ra, bên trong đã có một lực mạnh, lôi nàng vào trong phòng.

"a!" nàng giật mình hét lên. Cả người đã bị ôm vào vòng tay vững chắc.

Hơi thở quen thuộc, loại lực đạo ôm người này, dù cho không có đèn, không có bất kì âm thanh nào, nàng cũng biết đối phương là ai.

Trong căn phòng u tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào, mang đến một tia sáng mong manh.

Hơi thở nặng nhọc vang lên bên tai nàng, "tại sao còn đến đây? Em không phải đã chạy trốn khỏi tôi rồi sao?"

"anh....anh bị thương?" nàng mở miệng nói, nàng bị hắn ôm chặt vào lòng, hiển nhiên không nhìn thấy biểu tình bây giờ của hắn.

"sao, em cũng biết tôi bị thương à?" hắn 'phụt' cười một tiếng.

"tôi ở nhà xem tivi."

"vậy thì nếu như tôi không bị thương, có phải em sẽ không đến?" hơi thở của hắn càng thêm nặng nhọc.

Yoona sửng sốt không biết nên trả lời thế nào, nàng căn bản chưa từng nghĩ qua vấn đề này.

Hai cánh tay ôm lấy nàng bỗng dưng buông ra, tuấn nhan của hắn đột nhiên in vào ánh nhìn của nàng, ánh trăng mông lung rọi vào nửa khuôn mặt của hắn, khiến cho sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn trên tivi.

Trông hắn lúc này, không còn là thiên tài âm nhạc cao ngạo kia, mà giống như một nam nhân làm tất cả để có được câu trả lời!

"Yoona, tại sao muốn chạy trốn khỏi tôi? Tại sao lại trở nên sợ tôi? Không lẽ tôi thích nhạc của em, đối với em là không thể tha thứ sao?" hắn hỏi. Yoona của hắn, chỉ có Yoona của hắn, hắn không muốn nàng chạy trốn khỏi hắn, không muốn nàng sợ hãi!

"đó là bởi vì tôi hy vọng anh thích con người của tôi, chứ không phải là giọng hát của tôi." Nàng thật sự để tâm là điều này.

"có gì khác nhau sao?"

"đương nhiên là khác nhau. Nếu như anh chỉ thích giọng hát của tôi, vậy thì đó căn bản không phải là tình yêu đích thực." Tình yêu là tình cảm, chứ tuyệt đối không phải là chỉ đơn giản là thích giọng hát.

"tôi yêu em, Yoona." Không lẽ tình yêu của hắn đối với nàng, còn chưa phải là tình yêu đích thực sao? Chỉ yêu một mình nàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Yoona cắn môi, "vậy thì anh trả lời tôi, giọng hát của tôi hay con người của tôi, anh thích cái nào hơn?"

Câu hỏi hai chọn một, nàng nín thở chờ đợi hắn trả lời, còn hắn, lại như suy tư cúi mâu xuống.

Qua một hồi lâu, nàng cười cay đắng, "thôi đi, tôi đã biết câu trả lời, tay của anh....chắc không có gì đáng ngại." Nàng liếc mắt nhìn bàn tay băng đầy dây băng trắng, "tôi...tôi về đây."

"thích giọng hát của em, là điều đương nhiên." Chanyeol đột nhiên mở miệng, "từ lần đầu tiên tôi nghe thấy bài hát của em trên mạng, thì đã si mê giọng hát ấy rồi. đối với tôi mà nói, đó là giọng hát bẩm sinh. Muốn có được giọng hát ấy, là cảm giác mãnh liệt đầu tiên tôi có được từ khi sinh ra đến nay."

Ngẩng đầu, hắn nhìn nàng chằm chằm, "sau đó, tôi gặp được em, tôi muốn em chỉ hát cho riêng mình tôi nghe, muốn giọng hát của em chỉ thuộc về mình tôi.

Nhưng.....không biết từ lúc nào? Tôi cư nhiên muốn cả người em đều thuộc về tôi. Muốn ôm em, muốn chạm vào em, muốn hôn em, thậm chí còn muốn hòa em vào xương máu của tôi.

Nhìn không đủ, nghĩ không đủ, thậm chí không biết khi nào sẽ chán ghét. Tôi từ trước đến nay không hay biết, thì ra si mê một người lại có thể si mê đến mức như vầy."

Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc của nàng, in lên môi mình, "Yoona, tôi si mê giọng hát của em, nhưng....tôi càng si mê con người của em, si mê đến không thể dứt được. Nếu như có một ngày, em thật sự rời khỏi tôi, vậy thì tôi sẽ điên lên, sẽ trở thành một tên biến thái điên cuồng."

Đừng rời xa hắn, sự rời xa của nàng, dù chỉ là một phần một trăm, hắn cũng không thể chịu đựng được.

"cậu thật sự là một tên biến thái điên cuồng." Đột nhiên âm thanh vang lên, xen vào cuộc nói chuyện của hai người, môt cây dao nhỏ sắc bén áp sát cổ Chanyeol.

"Jerry?" hắn sửng sốt, cánh tay ôm lấy nàng bất giác thu chặt hơn.

"không sai, là tôi! Tuy rằng rất không muốn ngắt lời của hai người trong lúc này, nhưng tôi nghĩ, tôi cần phải cho người nữ nhân vô tri này nhận thức rõ sự thật cậu là ác ma."

Jerry nói rồi áp con dao trong tay sát cổ Chanyeol hơn, "buông nữ nhân này ra, để cô ta đứng bên vách tường."

Chanyeol buông hai tay, ánh mắt chỉ thị nàng đứng sang một bên.

"tiểu thư, cô yêu người này sao?" Jerry nhướng mày, hỏi Yoona.

"a, ông....ông mau bỏ con dao trong tay ra, không lẽ ông không biết như vậy là phạm tội sao?"

Nàng căn bản không trả lời câu hỏi của Jerry, chỉ khẩn trương nhìn con dao trong tay đối phương, thầm sợ nó tổn thương Chanyeol.

"cô phải biết, hắn căn bản là ác ma!"

"ác ma?"

"cha hắn từ đầu đến chân chính là một ác ma, ép chết mẹ của hắn! Tại sao chứ.....tại sao? Medela chỉ muốn sống cùng tôi a! tại sao phải ép cô ấy đi đến bước đường cùng, chỉ còn cách tự sát chứ?" giọng nói của Jerry mang tiếng nấc.

Dù cho bao nhiêu năm đã qua, nhưng bất luận thế nào, ông ta đều không thể quên người nữ nhân duy nhất mà cả đời này mình yêu.

Yoona giật nảy mình, làm sao nàng cũng không ngờ gia đình Chanyeol lại như vậy. Trên báo và tạp chí, chưa từng nhắc đến cha mẹ hắn, còn hắn cũng chưa từng nói việc của cha mẹ hắn cho nàng nghe.

Bởi vì nàng bản thân là cô nhi, không có cha mẹ, cho nên bỏ lơ đi việc này, hắn—–chắc cũng có cha mẹ a!

"mẹ của anh....mất rồi sao?" nàng nhìn Chanyeol.

"đúng, đã chết rồi."

"vậy còn cha của anh?"

"cũng chết rồi." hắn lạnh nhạt nói.

Nói như vậy, hắn cũng là cô nhi sao? Nàng sửng sờ nhìn hắn, sự mềm lòng một lần nữa bị khơi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro