TTCQT 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi đi về phía bàn trang điểm, nhìn chính mình trong kính.

Vẫn còn thanh nhã thoát tục, nhưng tăng thêm nét kiều diễm bức người.

Xiêm áo hoa lệ không che đi vẻ đẹp của nàng, trái lại làm cho nàng càng thêm lộng lẫy mà cao quý.

Dường như lúc này mới chính là nàng - một đóa hoa Ngụy Tử lộng lẫy quần phương.

Nét mặt nàng vẫn thuần khiết, dung nhan thanh nhã không cần tô son điểm phấn cũng đã tuyệt đẹp động lòng người. Nàng cầm lấy trâm cài tóc đặt trên bàn trang điểm.

Nàng chải một búi tóc, chỉ ngẫu hứng búi lại phân nửa tóc đen, phân nửa còn lại thì để buông xuống thắt lưng.

Không hề nhìn mình trong kính, nàng ra khỏi nội phòng, đối mặt với căn phòng trống không, từ từ cất lời "Ta muốn gặp Đông Lăng Vương" Giọng nói của nàng bình thản, không hề nâng cao âm lượng.

Nói xong câu này, nàng trầm mặc rũ mắt, tay nhỏ bé đặt trước thắt lưng, im lặng chờ đợi.

Nàng biết nhất định Xán Liệt có phái người âm thầm giám thị, đợi nàng lên tiếng khuất phục. Hai bàn tay nắm chặt giấu trong ống tay áo, mắt tím nửa giấu đi một phần lạnh lùng.

Một chút sau có bóng đen xuất hiện ở trước mặt, cung kính hành lễ với nàng "Nhiễm Ngũ tham kiến công chúa, vương gia đã đợi công chúa rất lâu, mời công chúa theo tiểu nhân đến đó."

Duẫn Nhi đi theo sau y. Hai người đi đến cửa hông, bên ngoài cửa đã có xe ngựa chờ đợi. Nàng nhìn trái nhìn phải, Cấm Vệ Quân còn đang canh giữ, nhưng mắt không hề ngó nghiêng.

Cấm Vệ Quân là quân của hoàng đế, nhưng đối với nhân mã của Đông Lăng Vương cũng không dám ngông cuồng. Nàng nghĩ, hoàng thượng chắc đã nhận được thông báo rồi.

Đối với hành động của Đông Lăng Vương, hoàng đế sẽ có phản ứng gì?

"Công chúa, mời lên xe ngựa" Nhiễm Ngũ nửa ngồi nửa quỳ, cúi đầu nâng tay lên.

Nàng nhẹ nhàng đặt chân lên lòng bàn tay của Nhiễm Ngũ, bước lên Nhiễm Ngũ đang quỳ, đi lên xe ngựa.

Nhưng nàng không nghĩ đến sớm đã có người trong xe. Mắt tím sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm vào người đó, đầu móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, trong lòng cực kỳ phẫn hận.

Phác Xán Liệt, nàng không nghĩ đến, y ngồi trong xe ngựa chờ nàng!

Khó trách những Cấm Vệ Quân kia không dám ra tay.

"Duẫn Nhi của ta, đã lâu không gặp" Trên đầu gối hắn có đắp tấm lông cáo, bên khay trà là bình Bạch Ngọc, mà trên tay y đang cầm là chén Dạ Quang, mắt đen sâu xa, tà khí nhìn nàng.

Ánh mắt của y không hề che giấu mục đích. Lớp áo đỏ ở trong được phủ bằng một lớp áo trắng ở ngoài, xinh đẹp lộng lẫy có một không hai.

Nhưng đôi mắt màu tím ướt át kia vẫn lạnh lùng, dường như không có gì có thể làm bẩn được nàng.

Chính vì đôi mắt đó đã làm gợi lên hứng thú của y, khiến cho y muốn nhìn thấy nàng khuất phục, thân thể run sợ thì kiêu ngạo kia có còn tồn tại chăng?

"Trang điểm đẹp như vậy, là vì bổn vương sao?" Nhấm rượu trong chén, giọng điệu của y hờ hững nhưng đen tối.

Bờ môi y cười vừa tựa như châm biếm, vừa tựa như đùa cợt, giống như thợ săn đang trêu đùa con vật trong lồng giam.

"Không phải ngài muốn vậy sao?" Duẫn Nhi tức tối nhìn lại y, mắt tím khôi phục vẻ lạnh lùng, "Không phải ngài đợi khoảnh khắc này hay sao?" Chờ nàng bước vào lồng giam của y.

Cho dù nàng cố hết sức tỉnh táo, nhưng Xán Liệt vẫn thấy hận thù ánh lên trong mắt nàng. Nhà tan cửa nát, y không bất ngờ với thù hận của nàng, y cũng hiểu rõ mục đích của nàng.

"Duẫn Nhi, nàng muốn dựa vào ta diệt trừ hoàng đế, báo thù cho Lâm Vương phủ, đúng không?"

Ánh mắt nàng không thay đổi, hắn thưởng thức dạ quang bôi, nhìn vẻ mặt trấn định của nàng, nét cười càng rõ.

"Sau đó lợi dụng ta để Lâm Phi Vũ lên ngôi hoàng đế, chờ khi thế cục ổn định, lại diệt trừ ta, đúng không?" Lần này ánh mắt nàng lướt qua một tia hoảng loạn, y nở nụ cười.

"Duẫn Nhi của ta, tuy nàng thông minh hơn người, nhưng không có kinh nghiệm từng trải." Màn múa của nàng trước mặt y chỉ như chuyện vui trẻ con, mỹ nhân kế đối với y là vô dụng.

"Cho nên vì vậy, ngài muốn giết ta sao?" Duẫn Nhi hất cằm lên, cho dù bị nhìn thấy tất cả, nhưng tư thế của nàng vẫn ngạo nghễ.

Nàng biết, nam nhân giống như y càng khó chinh phục thì càng kích thích y. Cho nên ngay lúc này nàng không thể tỏ ra yếu kém, nàng phải khiến cho y có hứng thú với nàng.

Mắt đen nhẹ chuyển, Xán Liệt khẽ cười "Đúng, nàng càng ngạo nghễ bất khuất, ta càng có hứng thú với nàng, đến đây nào!"

Duẫn Nhi nắm tay thành đấm, tâm tư của nàng hoàn toàn bị nam nhân này nắm trong lòng bàn tay, trái tim không khỏi thấp thỏm bất an. Đối với nàng, hắn rất khó đối phó.

Nàng âm thầm hít sâu, cố hết sức duy trì tỉnh táo, sau đó đến bên y.

Xán Liệt cầm lấy tóc nàng, cúi đầu ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc, ngón cái vuốt lên tóc tơ mềm, hành động dịu dàng giống như là thương yêu sủng ái một báu vật.

"Không, ta sẽ không giết nàng." Y nâng mặt nàng lên, để khuôn mặt không tỳ vết của nàng đến gần y "Ngược lại, ta sẽ theo nguyện vọng của nàng."

Lời của y khiến tim nàng đập mạnh, ý của y là gì?

Duẫn Nhi không khỏi hoài nghi, muốn nhìn ra mục đích trong mắt của y. Nhưng nụ cười xinh đẹp kia lại khiến cho người ta khó có thể nắm được tâm tư của y.

"Nàng muốn lợi dụng ta diệt trừ hoàng đế, có thể. Muốn cho Phi Vũ lên ngôi vua, cũng được. Còn muốn mạng của ta... Duẫn Nhi, cái này phải xem bản lĩnh của nàng."

Đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mắt nàng, đôi mắt đen lóe lên sự xem thường, tâm tư y khó dò "Truyền thuyết nói người có đôi mắt dị thường, sẽ sở hữu dị năng. Duẫn Nhi, có phải nàng cũng vậy hay không?"

Nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc, Xán Liệt cười nghiền ngẫm.

"Thật sao? Đôi mắt xinh đẹp này cho nàng dị năng gì?"

"Cái chết." Trong chốc lát, nàng thốt ra hai chữ, biết mình phản ứng hơi quá trong mắt y, nàng lạnh nhạt lên tiếng "Nhìn thấy cái chết ở tương lai."

Nhưng không có năng lực cản trở.

"Hả?" Y nhìn thấy đau đớn trong mắt nàng "Nàng đã từng thấy qua toàn bộ Lâm Vương phủ bị hủy hoại?"

Duẫn Nhi gật đầu.

"Duẫn Nhi đáng thương" Y luyến tiếc than thở, nhưng miệng lại nói lời tàn nhẫn vô cùng "Rõ ràng sớm biết tất cả, nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn bọn họ chết trước mặt nàng, rất hận đúng không? Rất tức giận vì mình không có năng lực đúng không?"

Nàng không nói, nhưng mặt tái đi. Mỗi câu mỗi chữ của y cũng đều đăm trúng vết thương của nàng, nàng nghiến răng. Cuối cùng đành cam chịu, mắt tím phẫn hận trừng y.

"Duẫn Nhi, hãy nhớ nỗi đau này, giống như bây giờ, nàng hận không thể giết ta, nhưng không thể không khuất phục dưới thân ta".

Cánh tay ôm lấy hông nàng, giống như bảo bọc nàng.

Ngón tay vuốt nhẹ làn da bạch ngọc, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng, môi xinh đẹp nhẹ cắn cằm nàng.

"Muốn lợi dụng ta, vậy nàng có thể bỏ ra cái gì để ngã giá?" Ngón tay nhẹ khều mở phần cổ áo ra, trượt qua da thịt mềm mại, rất dễ dàng khơi lên ham muốn của con người.

Duẫn Nhi chấn động, nàng hiểu rõ ý của y, nhưng nàng không quên đúng thật chỉ có hai người trong xe ngựa, mà ngoài kia thì có rất nhiều người.

"Ngài..."

"Hử?" Y nhướng mày, môi đẹp nhoẻn cười gian tà, y buông tay ra, lười biếng tỳ tay bên khay trà, chống lên má, ung dung nhàn nhã chờ đợi nàng.

Duẫn Nhi cắn môi, ngón tay khẩn trương nắm tay áo, nàng nhắm mắt. Lúc mở mắt tím ra đã không còn do dự, buông nắm tay ra, kéo đai lưng, cởi ra quần áo hoa lệ trên người.

Thân thể trắng như tuyết phơi bày trước mắt y, đôi mắt đen càng thêm sâu.

Thân thể non nớt tuy vẫn sượng sùng, nhưng không giảm đi phần xinh đẹp. Bộ ngực sữa xinh xắn, hai đỉnh ngực hồng nhạt vì lạnh nên dựng thẳng run rẩy, u cốc phía dưới của thiếu nữ xinh đẹp lại nhỏ nhắn, tỏa ra mùi thơm xử nữ.

"Vậy sau đó?" Y vẫn không tha cho nàng, y muốn biết phải như thế nào mới khiến nàng tan vỡ và vẻ ngông nghênh lẫm liệt của nàng có thể duy trì được bao lâu?

Duẫn Nhi lạnh lùng giơ tay lên, ngón tay không hề run sợ, tự nhiên cởi quần áo trên người y. Nếu y cho là như vậy mà có thể làm giảm kiêu ngạo của nàng, vậy thì tùy y.

Nàng không có gì không thể mất, chỉ cần có thể đạt được như nàng muốn, vậy tự ái và trong sạch này có tính là gì? Y muốn dùng thứ này để làm nhục nàng, vậy thì nàng cho y như y mong muốn.

Cởi y phục của y ra, lần đầu nàng nhìn thấy cơ thể nam nhân, còn có dục vọng to lớn kia đã dựng thẳng từ lâu.

Trong lòng nàng có chút run sợ, ép buộc bản thân hất cằm lên, không để cho mình lộ ra một chút sợ hãi.

Xán Liệt cười thật thấp, tư thái của nàng thật khiêu khích, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng như băng "Thú vị, thật là thú vị". Đúng là nàng đã khơi mào hứng thú của y, bất kể là tâm lý hay cơ thể.

Bàn tay ngăm ngăm đặt lên ngực bên trái, ngón tay đặt ở nhụy hoa mềm mại. Nhịp tim đập dưới bàn tay vì hành động của y mà không ổn định, nhưng vẻ mặt xinh đẹp lại không hiện lên như vậy.

Trong phút chốc y ôm nàng lên, để nàng ngồi trên người, dục vọng nam giới bỗng đi thẳng lên, không gì trở ngại, cứng rắn thúc thẳng vào người nàng.

Cơn đau đột ngột khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Trong nháy mắt đau đớn vì bị thô lỗ chiếm đoạt khiến cho nàng nhanh chóng giang rộng thân thể, mồ hôi lạnh toát ra, nàng cắn chặt môi. Nhưng nàng không thốt lên một câu, chịu đựng y thô lỗ tiến vào.

Xán Liệt hơi rút ra, hành lang nhỏ hẹp bó chặt vật nam tính, máu xử nữ dính lên dục vọng. Y chăm chú nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, không quan tâm đến đau đớn của nàng, đột nhiên lại thúc vào.

"A..." Bờ môi bị nàng cắn ra máu, đầu mày nhíu thật sâu, nhưng nàng không chảy một giọt lệ, thậm chí không buồn nhắm mắt, lạnh lùng nhìn y.

Y mím môi, một lần lại một lần thúc vào nàng cũng với tư thế này. Mỗi lần y tiến vào đều khiến cho nàng đau thấu xương, gương mặt nhỏ trắng đến mức như không còn giọt máu, bờ môi càng bị nàng cắn nát.

Nhưng nàng không kêu ra một tiếng, chịu đựng y thô bạo xâm chiếm.

"Nhớ nỗi đau này." Y hung hăng thúc vào, dã man thô bạo sâu thẳng đến vực thẳm.

Cơ thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn ngạo nghễ nhìn y, khiến động tác của y càng thêm dã man "Đau đớn này là ta cho nàng".

Y đè lên nàng, đẩy nàng xuống dưới thân, dục vọng to lớn một lần lại một lần đi vào thật sâu. Huyết dịch trơn của nàng tiết ra, cũng không thể làm giảm cơn đau của nàng.

Mà chính là y muốn nàng đau, muốn nàng phải ghi nhớ thật sâu khoảnh khắc này. Cơn đau này là y cho, đóa hoa Ngụy Tử lạnh lùng này chỉ có y mới có thể xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro