TTCQT 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với đôi mắt đầy lệ của mẫu phi, Duẫn Nhi nắm tay thật chặt, nàng không nói được gì cả, ngay lúc này, nàng cũng không làm được gì cả.

"Tỷ tỷ, Phụ Vương sẽ không sao, đúng không?" Hân Nhạc cắn môi, sợ hãi nhìn tỷ tỷ.

Duẫn Nhi miễn cưỡng nặng ra một nụ cười "Đúng, sẽ không sao..." nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đó.

Nhất định là ảo giác, nhất định là vậy...

Nàng thuyết phục bản thân.

Nhưng hai ngày sau, trong ngục truyền ra tin tức phụ thân nhận tội, chuyện này truyền đến Lâm Vương phủ, Lâm Vương phi ngất xỉu tại chỗ.

Cấm Vệ Quân lập tức bao vây Lâm Vương phủ.

"Công chúa! Công chúa! Cấm Vệ Quân đã đến hoàng thành rồi, thuộc hạ hộ tống các người rời đi" hộ vệ dẫn đầu các thủ vệ canh giữ ở cửa vội vàng lên tiếng.

Sắc mặt Duẫn Nhi tái nhợt, nàng nhìn Mẫu phi đang bất tỉnh, kinh sợ ôm đệ đệ và muội muội, lòng bàn tay nắm chặt.

"Lý hộ vệ, chia ra ba đường, hộ tống Vương phi, Nhạc nhi và Vũ nhi rời đi" Thời gian gấp rút, nàng biết trong lúc này không thể có một chút chần chừ.

"Vậy công chúa người..."

"Yên tâm, hoàng thượng sẽ không làm khó ta" Nét mặt nàng khẩn trương, có thể bảo vệ tính mạng của nàng, cũng có thể trì hoãn thời gian "Nhanh lên"

"Dạ" Hộ vệ lập tức ôm Hân Nhạc và Phi Vũ, lúc đang định ôm lấy Lâm Vương phi đang bất tỉnh thì Vương phi tỉnh lại.

"Mẫu phi" nàng cầm tay Lâm Vương phi.

Sắc mặt Lâm Vương phi tiều tụy, sự đau đớn khi phu quân chết khiến cho bà trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi, tóc đen cũng nửa bạc đi "Duẫn Nhi..."

"Mẫu phi, Cấm Vệ Quân đến rồi, con để Lý hộ vệ lập tức hộ tống mọi người rời đi." Nàng biết mẫu phi đau đớn, nhưng ngay lúc này không thể trì hoãn được nữa.

"Lý hộ vệ..." Lâm Vương phi nhìn về phía hộ vệ trung thành.

"Vương phi" Lý hộ vệ lập tức tiến lên.

"Bảo hộ tốt cho công chúa bọn họ ..." Nói xong, Lâm Vương phi nhanh chóng rút trâm trên đầu đâm vào ngực.

"Không..." Duẫn Nhi hét lên, không ngăn được hành động của mẫu phi, máu đỏ vẩy ướt trên người nàng, nhuộm đỏ mắt của nàng.

"Mẫu phi..." Hân Nhạc sợ đến khóc lên.

"Mẫu phi... Vì sao vậy...?" nàng đưa tay che ngực Mẫu phi, máu nóng khiến tay nàng run rẩy, tựa như hình ảnh hôm qua nàng thấy.

Nàng nhìn thấy ngực mẫu phi nhuốm máu, từ sau lúc nghe tin, lòng nàng căng thẳng, trong lúc hoang mang không đề phòng, không nghĩ đến... không nghĩ đến...

"Duẫn Nhi..." Lâm Vương phi dịu dàng mỉm cười, đưa tay vuốt má nhi nữ "Phụ Vương con đã đi rồi... Mẫu phi không thể sống một mình... Chăm sóc tốt cho Nhạc nhi, Vũ nhi..."

"Mẫu phi..." Duẫn Nhi đẫm lệ, nàng nhè nhẹ gật đầu với chủ kiến của Lâm Vương phi.

Lâm Vương phi nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ nhi, cho dù tái nhợt, cho dù trên mặt bị vấy máu, nhưng gương mặt thon thả này vẫn không có tì vết nhỏ nào, lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp.

Nếu như lúc nàng sinh ra, gương mặt không có vẻ đẹp mà nhân gian đáng có, đẹp khiến người ta tâm thần điên đảo.

Lâm Vương phi cười không ra tiếng, giọng nói trầm xuống "Cuối cùng... cuối cùng... vẻ đẹp khuynh thành như thế, là họa chứ không phải là phúc..."

Duẫn Nhi chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn Lâm Vương phi.

"Nhưng mà... Duẫn Nhi, con vĩnh viễn là đứa con gái mà mẫu phi yêu thương nhất...." Lâm Vương phi cười nói ra câu này, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.

Duẫn Nhi nhắm mắt, nước mắt chảy xuôi xuống...

Cuối cùng nàng cũng không ngăn được gì cả, nhìn từng người hộ vệ rơi máu ngã xuống đất, nhìn từng gương mặt nhuốm máu trên đất, nhìn bọn họ ai cũng mở trừng mắt, mỗi đôi mắt giống như đang trừng phạt nàng.

Máu chảy thành sông, nàng đã nhìn thấy tất cả, nhưng nàng cũng không làm được gì cả. Rõ ràng đã nhìn thấy trước hết thảy, nhưng nàng cũng không thể nào ngăn cản được.

Phụ Vương đã chết, mẫu phi đã chết, hộ vệ trung thành đã chết, nô bộc vô tội đã chết, mà nàng thì bất lực.

Sớm biết thì sao? Nàng không cách nào làm được gì.

Đau thương nhắm mắt lại, bản thân nàng bất lực yếu đuối.

"Tỷ..." Ống tay áo bị nắm chặt, nàng trợn mắt nhìn về phía muội muội, nàng thấy trong mắt muội muội sợ hãi, tay muội muội run rẩy, nhưng cánh tay của muội ấy vẫn gắt gao ôm tiểu đệ, che chở tiểu đệ, không để cho tiểu đệ thấy những cảnh tàn khốc trước mắt.

Muội muội của nàng! Rõ ràng là sợ hãi nhưng nước mắt vẫn đọng nơi khóe mắt, nhẫn nhịn không rơi xuống. Rõ ràng sợ hãi nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy tay áo của nàng, như nói cho nàng biết không phải sợ.

Duẫn Nhi nhoẻn miệng cười, nắm tay muội muội "Nhạc nhi, đừng sợ, bảo vệ tốt cho Vũ nhi".

Đúng vậy, nàng còn có đệ muội, nàng đã mất đi tất cả, nhưng tuyệt đối không để mất đi bọn họ.

Mắt tím khôi phục vẻ trấn định nên có, nàng trầm lặng đứng trước người muội muội, nắm chặt ống tay áo, nàng biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Thánh chỉ đến"

Đến rồi!

Nàng quỳ xuống, rủ mắt trông chờ.

Liếc nhìn ba người quỳ xuống, Thường công công cất giọng nói the thé.

"Phụng thiên thừa lệnh, hoàng đế chiếu rằng: Lâm Vương gia thông địch phản quốc, tội không thể xá, theo như quốc pháp tru vi cửu tộc, nhưng thánh thượng nghĩ đại tộc Lâm thị đời đời trung thành, vì triều đình lập được không ít công lao hạng mã.

Mà Lâm Vương gia và Lâm Vương phi đã chết, con trai thứ ba còn tấm bé, thánh đế không đành lòng, đặc xá các tội khác.

Nghĩ đương kim hiện tại không có con, nguyện thu Lâm tiểu vương gia làm nghĩa tử và nhị công chúa làm nghĩa nữ, phong là Hỉ Nhạc công chúa, Lâm đại công chúa kế thừa chức vị thánh nữ hoàng triều, canh giữ hoàng triều phồn thịnh.

Nay ra lệnh điện hạ và công chúa lập tức tiến cung, đại công chúa Thánh nữ vào Bạch tháp để tế ti dạy đạo, hai năm sau tiếp nhận chức vị Thánh nữ, khâm thử"

Mỗi chữ mỗi câu Thường công công tuyên đọc khiến cho bàn tay nàng ngày càng nắm chặt, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, truyền đến đau đớn, nhưng vẫn không bằng mối hận trong lòng nàng.

Vì lật đổ thế lực Lâm thị, y lấy lý do thông địch phản quốc bắt Phụ Vương vào tù.

Sau hai ngày, Phụ Vương chết ở trong tù, Cấm Vệ Quân lập tức bao vây vương phủ.

Hành động nhanh chóng như thế có thể cho thấy hoàng đế đã có kế hoạch từ lâu.

Chỉ có Phụ Vương cho rằng hoàng thượng sẽ tin tưởng lòng trung thành của người, nhưng tất cả đúng là một âm mưu.

Không giết bọn họ, chính là vì muốn chiếm được nàng. Vì khiến nàng phục tùng nên giữ lại tính mạng của Nhạc nhi và Vũ nhi, chính vì muốn giam cầm bọn họ để uy hiếp nàng, để nàng không thể nào phản kháng.

Tốt thay cho một thánh đế không đành lòng, tốt thay cho đặc xá các tội khác, hoàng đế giành được thanh danh vua tốt, đổi lại chính là mấy trăm tính mạng của Lâm gia nàng!

"Lâm Duẫn Nhi cẩn tuân thánh chỉ, tạ thánh đế long ân" Nàng cung kính tiếp lấy thánh chỉ, đôi mắt tím nhanh chóng lướt qua một sự lạnh lùng sắc bén.

Vì đệ muội, nàng sẽ không kháng chỉ, nhưng mà, nàng cũng sẽ không để cho hoàng đế sẵn lòng vừa ý.

"Vậy thỉnh điện hạ và Hỉ Nhạc công chúa theo tiểu nhân cùng nhau về cung".

"Chờ một chút" Duẫn Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng và bình thản, giống như đã chấp nhận sự thật.

Nàng thong thả lên tiếng, thỉnh cầu với giọng điệu không kiêu không nịnh "Thường công công có thể châm chước một chút không, để cho Duẫn Nhi cùng đệ muội gặp nhau một ngày, ngày mai hẳn đến rước bọn họ vào cung"

"Chuyện này..." Công công trầm ngâm một chút, con mắt tinh tường chăm chú nhìn nàng, người trong Vương Phủ đã chết hết, chỉ còn ba người nàng, tính ra bọn họ không có cách nào chạy trốn,

"Được, tiểu nhân sẽ về bẩm báo với thánh đế, ngày mai lại đến thỉnh điện hạ và công chúa tiến cung. Tiểu nhân để Cấm Vệ Quân canh giữ bên ngoài Vương phủ, bảo vệ an toàn cho ba người điện hạ"

Nói thật dễ nghe, nhưng nàng biết rõ rằng y nói cảnh cáo, để cho Cấm Vệ Quân canh giữ, chẳng phải là sợ bọn họ bỏ trốn hay sao?

"Cám ơn công công" Duẫn Nhi rũ ánh mắt, che giấu tia sáng trong mắt. Nàng sẽ không trốn, việc đến nước này, cho dù có trốn thì cũng là trốn không khỏi lòng bàn tay của hoàng đế.

Nhưng mà, làm sao mối họa lớn trong lòng hoàng đế chỉ có Lâm Vương phủ?

Ta chờ nàng, Duẫn Nhi của ta.

Đây chính là mục đích của y, muốn nàng phải vứt bỏ cao ngạo tôn nghiêm, muốn nàng hạ mình khuất phục, muốn nàng tự mình đưa đến cửa, muốn nàng cầu xin y.

Phác Xán Liệt.

Nàng nếm mùi máu tươi trên miệng, phẫn hận cực độ. Nam nhân đó... rõ ràng y biết rõ, nhưng vẫn mở to mắt nhìn mọi chuyện phát sinh, cũng chỉ khiến nàng chịu khuất phục.

Hoàng đế làm nàng nhà tan cửa nát, mà y cũng chính là đồng lõa!

"Tỷ, tại sao tỷ chấp nhận làm... thánh nữ...tại sao có thể...?" Thường công công đi khỏi, Hân Nhạc lập tức hoảng sợ nắm lấy nàng.

Nàng không quên lần nghe trộm ngoài cửa sổ đó, tại sao tỷ tỷ của nàng chấp nhận làm đồ chơi của hoàng tộc? Không được, không thể nào!

Duẫn Nhi nén xuống mối hận trong lòng, tỉnh táo nhìn muội muội "Nhạc nhi, muội biết vì sao ta đồng ý mà." Ngoại trừ đồng ý, nàng không có đường lui nào.

Phụ Vương mẫu phi đã không còn, bọn họ chính là người thân nhất của nàng, vì bảo vệ bọn họ, nàng không tiếc bất cứ cái gì.

Cho dù là đi van xin y... Trong đầu hiện lên nụ cười đẹp mà tàn khốc của y, nàng căm hận cắn răng. Cho dù là không cam lòng, lại hận thù, chỉ cần bảo vệ bọn họ, nàng sẽ làm bất cứ cái gì.

Hân Nhạc kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, đương nhiên nàng hiểu rõ nguyên nhân, vì bảo vệ nàng và đệ đệ, tỷ tỷ cam lòng trở thành cấm luyến.

Nàng và đệ đệ đúng là gánh nặng cho tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ... đau..." Ôm hoài như vậy làm sao mà đệ đệ không đau, cậu bé liền vùng vẫy chống cự, Hân Nhạc vội vã buông tay.

"Vũ nhi ngoan, nhắm mắt lại" Nàng an ủi đệ đệ, nước mắt nhẫn nhịn từ nãy giờ cũng không nhịn được rơi xuống "Đại tỷ, chúng ta chỉ có thể để hoàng đế thao túng như thế này sao?"

"Nhạc nhi..." Nhìn thấy muội muội rơi lệ, nàng có thể không đau lòng sao? Nhưng nàng không được khóc, khóc không giải quyết được vấn đề.

Nàng lặng lẽ cắn môi, cố hết sức nhịn xuống giọt nước mắt muốn rơi.

"Tỷ, chúng ta chỉ có thể nhận lấy như vậy thôi sao?..."

"Không." Tuyệt đối không thể chấp nhận số mệnh như vậy, mối hận phụ thân hàm oan, mẫu phi trước khi chết khóc lóc thảm thiết, còn có nô bộc trung thành vô tội, nàng nhìn bốn phía, tất cả những thi thể nhuốm máu kia, khiến nàng không cam tâm. Hoàng tộc Phác thị, làm sao nàng để cho bọn họ đẹp lòng vừa ý như vậy!

Nàng ngồi xuống, vuốt tóc đệ đệ "Nhạc nhi, muội đã quên nỗi oan ức của Phụ Vương và mối hận của mẫu phi sao?"

Nàng biết, muội muội kiên cường của nàng trong lòng hận cũng không ít hơn nàng, "Vũ nhi có thể làm hoàng tử của đương kim hoàng đế bao lâu?"

Tiểu đệ mới ba tuổi, y là huyết mạch gần nhất còn lại của Lâm Vương phủ, hoàng đế đã thu nhận y làm nghĩa tử, chính là cho nàng một cơ hội.

Mắt tím ngấm ngầm hiện ra một sự đen tối.

Lời nói của nàng khiến Hân Nhạc chấn động. Nàng nhìn tiểu đệ, rất lâu sau, tiếng nói nàng run run, từ từ lên tiếng "Vũ nhi sẽ không xảy ra chuyện gì"

Nàng ngẩng đầu kiên định nhìn tỷ tỷ "Muội sẽ bảo vệ đệ ấy, cũng sẽ bảo vệ tỷ". Sự hèn nhát đã biến mất trên gương mặt của nàng, thay vào đó là vẻ kiên cường chói sáng.

Duẫn Nhi cười với nàng "Nhạc nhi lớn rồi" nhưng trái tim của nàng cũng đau hơn.

Nàng biết sự ngây thơ của muội muội đã không còn nữa, chính là nàng ép muội muội lớn lên. Ở thế cục trước mắt, nàng đã không còn đường lựa chọn.

Hoàng cung hiểm ác, chỉ có Nhạc nhi mới có thể bảo vệ Vũ nhi, muội muội không thể vẫn ngây thơ, không thể hèn yếu. Nếu không tính mạng của muội muội và Vũ nhi cũng khó bảo toàn.

Cầm tay muội muội, Duẫn Nhi chỉ có thể cười, nước mắt sớm đã giấu ở vực thẳm.

Nàng không thể khóc, cũng không cách nào khóc, nàng chỉ có thể dốc hết sức bảo vệ người thân, còn có... Mắt tím lóe lên một ý chí lạnh lùng.

Hận của cha mẹ, oan hồn của Lâm Vương phủ, nàng tuyệt đối sẽ đòi lại từng thứ một.

Nàng thay áo trắng đã nhuốm máu, cầm lấy áo xanh nhạt đặt ở giường, chầm chậm mặc vào.

Vải tơ màu xanh nhạt trông mộc mạc chân chất, nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện ra đường viền ống tay áo rộng và váy đều dùng tơ bạc thêu hoa tỉ mĩ.

Bình thường nàng luôn vận một chiếc áo chỉ màu trắng, màu trắng khiến nàng thanh thoát mà không lộng lẫy. Mà bây giờ...

Nàng nhìn về chiếc áo sa đỏ ở trên giường, ngón tay vuốt lên chất liệu mềm mại của sa, thấy trên vải sa có những sợi chỉ vàng, một sợi đan xen vào một sợi, rồi đan vào vải đỏ, tạo thành màu sắc hoa lệ, đẹp đến mức khiến người kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Nàng nhắm mắt, nắm chặt lấy vải tơ xinh đẹp láng mịn. Mẫu phi nàng may nhiều quần áo như vậy, nhưng đó giờ nàng chưa từng mặc qua.

Nàng thích màu trắng, vì cho rằng màu trắng như vậy sẽ giúp nàng che giấu đi vẻ đẹp của mình, có thể khiến cho nàng không bị người khác chú ý, nhưng cuối cùng vẫn là hi vọng xa vời.

Duẫn Nhi cười không ra tiếng, giống như cười chính mình ngây thơ. Nếu không phải nàng quá ngây thơ, Lâm Vương phủ cũng sẽ không bị hủy.

Nếu như nàng nói cho Phụ Vương biết phải phòng ngự hoàng thượng, có lẽ hôm nay cũng sẽ không như thế. Nếu như...

Ngay từ lúc Xán Liệt xuất hiện ở phòng nàng, nàng hạ mình tự ái mà khuất phục y, như thế, có lẽ hôm nay tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Nhưng đã muộn rồi, tất cả đều muộn rồi...

Nhưng nàng sẽ không chịu thua, nàng còn có Nhạc nhi và Vũ nhi. Nàng đã mất tất cả, nhưng tuyệt đối lại để mất đi bọn họ.

Duẫn Nhi mở to mắt, mắt tím trong phút chốc trở nên lạnh lùng, không có bất kỳ do dự nào.

Nàng mặc áo sa đỏ, thắt đai lưng trắng, đỏ trắng kề lên nhau, tơ vàng và tơ bạc đan xen, váy rộng xòe ra, tầng tầng lớp lớp tựa như một đóa mẫu đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro