TTCQT 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh phương bắc kéo dài nửa năm.

Xán Liệt bức quân địch ra khỏi thành, thu hồi lại ba tòa thành bị chiếm đóng.

Thắng trận lần nữa khiến cho sĩ khí của binh lính Kim Lăng tăng cao. Nhưng quân địch vẫn hùng mạnh như mãnh thú bị thương cắn không chịu nhả. Cho dù có chết cũng không đầu hàng, hai bên chiến đấu không thôi.

Hắn cũng không cần bọn họ đầu hàng. Chiêu hàng chỉ là nuôi hổ thêm tai họa. Nước Vệ đã phản bội một lần, thì có khả năng sẽ phản bội lần thứ hai, mà Bắc Man Di càng không thể giữ lại.

Trận này chắc chắn phải thắng, mà còn phải khiến cho bọn họ không còn cơ hội trở mình.

Xán Liệt đứng thẳng ngẩng đầu, quan sát sắc trời. Mùa đông đã tới, trên trời đã trút xuống trận tuyết đầu mùa, qua mấy ngày nữa là lập đông, lúc đó khai chiến cả hai đều bất lợi.

Mà lập đông sẽ là cơ hội cho quân địch dưỡng sức, thời gian của y không còn nhiều, trận này nhất định phải kết thúc hôm nay.

Hắn cúi xuống, trước mắt y là một bóng mờ, gương mặt điển trai cũng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt kỳ lạ, ngay cả môi mỏng cũng nhợt nhạt không còn hồng hào.

Chỉ có chu sa ở mi tâm là đỏ tươi, đỏ đến mức làm cho người khác chấn động, giống như ánh hoàng hôn đẹp đẽ cuối cùng.

Y nhắm mắt, lông mày nhíu lại, giống như chịu đựng điều gì đó.

"Vương gia." Nhiễm Ngũ xuất hiện ở phía sau.

"Đều đã bố trí tốt chưa?" hắn lên tiếng, tiếng nói trầm ổn, chỉ là sắc mặt y thì lại càng nhợt nhạt, giữa lông mày lại có khí đen mờ ảo.

"Dạ, đều đã làm theo mệnh lệnh của Vương gia." Nhiễm Ngũ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng chủ tử, nhịn không được đành lên tiếng.

"Vương gia, người..."

Xán Liệt vẫy tay cắt ngang lời nói của y "Nhớ rõ, hành sự như ta căn dặn."

Nhiễm Ngũ trầm mặc một chút, mới cúi đầu nói "Dạ"

"Lui xuống đi, cho binh lính chuẩn bị, một chốc nữa chuẩn bị tiến công." Lần này, y muốn một lần tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Sau khi Nhiễm Ngũ lui ra, hắn mới chậm rãi mở mắt, tay hứng lấy bông tuyết đang rơi, bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay.

Nhìn nước tuyết biến mất, y thản nhiên nhếch môi, nghĩ đến người con gái như tuyết kia, trong trẻo mà lạnh lùng vô cùng, khiến người khác muốn nắm chặt, nhưng mở tay ra, thì không giữ được gì hết.

"Con gái lớn của thần tuy mới sáu tuổi, nhưng thông minh không thua nam tử, dung mạo không người nào có thể sánh bằng, rất xứng với vương gia."

Năm ấy, y ra chiến trường giết địch, phụ tá bên cạnh y là Lâm Vương. Đêm đó bọn họ đánh thắng trận, lúc uống rượu gần tàn, Lâm Vương chùi rượu trên mép, chép miệng nói với y.

Y và Lâm Vương đang uống rượu, mà còn kính nhau bằng rượu nặng, nên y chỉ cười không để ý tới.

"Thế nào? Vương gia không tin hả? Lại đây, đôi vòng ngọc này ngài cầm đi, coi như tín vật định thân, giống như ước hẹn của ngài và nữ nhi của ta. Vương gia, ngài rất xứng với nữ nhi của ta."

Cơ bản là y không kịp cự tuyệt thì đã bị ném cho đôi vòng ngọc, nhìn vòng ngọc trên tay, lại nhìn Lâm Vương đang ôm bình rượu tự lẩm bẩm, y không khỏi buồn cười.

Chưa kịp từ chối với Lâm Vương, nhưng Lâm Vương lại kiên trì không lấy lại vòng ngọc, y chỉ có thể nhận vòng ngọc trước, đợi khi Lâm Vương tỉnh rượu sẽ trả lại cho ông.

Nhưng sau này chiến sự khẩn cấp, thời gian trôi qua lâu, y cũng đã quên chuyện vòng ngọc.

Mãi đến thọ yến năm ấy, y nhìn thấy nàng.

Dưới ánh trăng, bóng dáng đơn thuần tuyệt sắc, khí chất lạnh lùng cao quý, đôi mắt tím hiếm có dưới ánh trăng như nhảy múa, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

Dung mạo như vậy là tai họa.

Y nhìn qua dục vọng điên cuồng trong mắt hoàng đế, cũng nhìn bất an trong mắt Lâm Vương, rồi sau đó, y với Lâm Vương nhìn nhau.

Lần sau gặp mặt, là lúc Lâm Vương bị vu oan là phản quốc.

"Ta có thể giúp ông rửa sạch tội phản quốc." hắn nhìn nam nhân trong tù, áo tù đã tả tơi từ lâu, trên người nam nhân vẫn còn vết thương do bị roi quất, tóc rối tung, vết máu dơ bẩn dính trên khuôn mặt, vô cùng nhếch nhác. Nhưng khí thế võ tướng vẫn không vì nguyên nhân bị tra tấn mà giảm sút.

"Lại làm cho hoàng thượng càng nghi kị, rồi lại kiếm tội danh khác gán vào người ta sao?"

Lâm Vương cười nhạo, đôi mắt đỏ bình tĩnh, đôi môi khô nứt kiên định nói "Không, nếu hoàng thượng không tín nhiệm ta, cho dù có ra tù cũng không ý nghĩa, vua muốn thần chết, thần không thể không chết."

"Ngu xuẩn." Xán Liệt nhíu mày, không kiên nhẫn với tấm lòng ngu trung của Lâm Vương "Nhiều năm qua rồi, cá tính của ông vẫn như vậy." Không biết linh động.

"Đúng vậy." Lâm Vương cười nhẹ, lại chấn động khiến xương ngực đau, khiến ông ho ra máu.

"Chúng ta không nói chuyện bao lâu rồi? Lúc đó ta tưởng ngài sẽ đi lên hoàng vị, nếu là ngài, Kim Lăng chúng ta sẽ thịnh thế như thế nào, nào ngờ..."

"Ta không có hứng thú với ngôi vua."

"Phải rồi. Nhưng quyền lực trong tay ngày như vua chúa, hoàng đế đương nhiên kiêng dè, đương nhiên không dễ dàng tha cho Lâm Thị, diệt trừ Lâm thị để lấy lại binh quyền mới đối phó ngài được."

"Ông oán hận ta."

"Không sai. Nếu không phải ngài, Lâm Thị sẽ không bị tiêu diệt, một khi cầm lại binh quyền trong tay ta, chắc chắn hoàng đế sẽ đối phó ngài, hoàng đế có thể thắng sao?"

Lâm Vương biết rõ bản lĩnh của hắn hơn ai hết. "Còn nữa, ngài muốn đem hoàng vị cho ai, ngài coi hoàng triều là gì? Coi dân chúng hoàng triều là gì?"

Lâm Vương ho kịch liệt, đôi mắt đỏ kích động trừng y.

"Ta trung thành không phải là hoàng đế, mà là hoàng triều, chỉ cần hoàng triều phồn vinh an ninh, cái mạng này của ta không đáng kể."

Xán Liệt nhíu mày "Ông nên biết chỉ cần ông nhận tội, đến lúc đó Lâm Vương phủ sẽ khó giữ được. Về Lâm Vương phi và những đứa con của ông, Thịnh Đức nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhất là...." Duẫn Nhi, khi nghĩ đến nàng, đôi mắt đen lại sâu hun hút.

Người cao ngạo trong sáng nhưng lạnh lùng, y thể tưởng tượng lúc nàng lấy thân hầu hạ hoàng thân quốc thích sẽ cảm thấy ra sao, có thể chịu được không?

"Đương nhiên ta biết..."

"Vậy ông..."

"Ta là thần, không thể kháng chỉ."

"Lâm Vương."

"Vương gia xin về đi." Lâm Vương nhắm mắt lại, "Hoàng thượng muốn mạng của ta, ta không thể làm gì khác."

Biết y cố chấp, hắn cũng lạnh lùng, lập tức phất tay áo rời khỏi.

"Vương gia." Lâm Vương đột nhiên lên tiếng "Ngài còn nhớ đôi vòng ngọc kia không?"

Xán Liệt đứng lại, đương nhiên y còn nhớ.

"Ngài nói, nữ nhi của ta có đủ tư cách sánh đôi với ngài không?" Lâm Vương cười, nghĩ đến năm ấy "Nếu là ngài, nhất định sẽ có thể bảo vệ nàng."

Lâm Vương liếm môi khô nứt, giọng nói nhỏ xuống "Vương gia, ngài không muốn cảm thấy thiếu nợ, thì đừng để cho con ta trở thành đồ chơi của hoàng tộc. Ta thà để con ta chết, cũng không muốn chúng nó đau khổ cả đời."

".... Ta sẽ làm như vậy."

Y vốn là sẽ bảo vệ mọi người Lâm Thị, nào ngờ hành động của hoàng đế lại nhanh hơn y dự liệu.

Lâm Vương chết, Lâm Vương phủ bị tiêu diệt, mà Duẫn Nhi.... tự mình đến tìm y, dùng đôi mắt ngang ngược, đứng thẳng trước người y, muốn lợi dụng y đạt được toàn bộ mục đích.

Từ lâu y đã biết nàng không như vẻ nhu nhược bên ngoài. Vẻ đẹp của nàng không phải là dung mạo khuynh thành, mà là tấm lòng kiên cường bất khuất.

Nhưng khi y thấy nàng vứt bỏ tất cả cao ngạo, cúi đầu cầu xin y, y lại rung động. Cá tính kiêu ngạo như vậy lại chấp nhận khuất phục vì người thân, nàng mạnh mẽ hơn y tưởng.

Y không khỏi nghiền ngẫm, tò mò xem nàng có thể làm được cái gì?

Lâm Vương hỏi y vì Kim Lăng làm được cái gì? Thân là hoàng tộc, y có thể làm gì cho dân chúng?

Vậy thì, vì dân chúng tìm một hoàng đế tốt đi.

Y không hứng thú với ngôi báu, cũng không quyến luyến với địa vị vương gia.

Nếu Thịnh Đức là hoàng đế tốt, y sẽ trao binh quyền trong tay trả lại cho Thịnh Đức, rồi rời khỏi hoàng triều, ngao du thiên hạ.

Nhưng Thịnh Đức cá tính đa nghi, lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng khiến gã không thể nào trở thành minh quân.

Cho nên y chọn lựa Phi Vũ ngồi lên đế vị, nghĩ đến Phi Vũ tại đại điện nửa năm trước, y không khỏi nhếch môi cười. Người thiếu niên thông minh kia sẽ là hoàng đế tốt.

Mà Duẫn Nhi... Tay y sờ vòng ngọc, gương mặt trở nên dịu dàng.

"Lâm Vương, ta chấp thuận nhận lời ngươi." Lúc đeo vòng ngọc vào mắt cá chân cho nàng, y đã đồng ý hôn ước với Lâm Vương.

Y sẽ bảo vệ nàng, bởi vì nàng thuộc về y.

Điều nàng muốn, y sẽ cho nàng hết.

"Vương gia, binh lính đã chuẩn bị xong." Tướng lãnh đi đến phía sau, cung kính nói.

"Được, xuất phát" hắn hướng chúng tướng sĩ, khi y xuất hiện, binh lính lập tức rống to, bộc phát sĩ khí.

Xán Liệt xoay mình lên ngựa, áo choàng phía sau bay nhẹ trong gió, chiến bào dưới ánh mặt trời lại lạnh như băng, y ngửa đầu nhìn tuyết rơi.

Môi mỏng mấp máy dịu dàng.

Duẫn Nhi, nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng...

"Xuất phát."

----------------

Tưng!

Dây đàn dưới ngón tay bỗng nhiên đứt, cắt một đường mỏng tại lòng bàn tay.

Duẫn Nhi nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay, thấy máu thấm ra. Nàng nhíu mày, ngực đột nhiên co thắt, khiến tim nàng bất an.

"Thánh nữ." Cung nữ nhìn thấy nàng chảy máu, vội vã cầm khăn lau miệng vết thương cho nàng. "Đông Tuyết lấy thuốc nhanh đi."

Cung nữ lấy thuốc ra từ tủ thuốc, cẩn thận cầm máu vết thương cho nàng.

Duẫn Nhi mặc cho cung nữ băng bó, lông mày nhăn lại.

"Thánh nữ, đau hả?" Thấy nàng nhíu mày, Đông Tuyết cẩn thận hỏi.

Nàng hoàn hồn, cười an ủi Đông Tuyết. "Không, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Nàng nói, chỉ là cảm xúc khó trấn tĩnh được.

Trong mơ hồ có phần phập phồng bất an, thậm chí tay nàng bắt đầu phát run.

"Thánh nữ, người thế nào rồi?" Đông Tuyết phát hiện nàng run rẩy, lo lắng không thôi. "Hay là truyền ngự y?"

"Không cần, ta không..."

"Thánh nữ, thánh nữ." Âm thanh kinh hoảng cắt ngang lời nói của nàng, một cung nữ chạy ào vào Bạch Tháp.

"Xuân Vũ, tại sao ngươi lại rối loạn như vậy? Còn ra thể thống gì nữa." Đông Tuyết trách cứ.

Xuân Vũ vừa thở hổn hển vừa nói: "Đông Tuyết, ngươi không biết, xảy ra chuyện lớn rời, Kim Lăng thắng, phương bắc chiến thắng rồi."

Thắng ?!

Duẫn Nhi chấn động, bủn rủn....

"Nhưng Nhiếp Chính Vương tử trận sa trường..."

"Cái gì?" nàng nhanh chóng đứng dậy, tay nắm thành quyền, ánh mắt ác liệt nhìn Xuân Vũ "Ngươi nói Nhiếp Chính Vương thế nào?"

Vẻ mặt nàng lạnh lẽo khiến Xuân Vũ sợ hãi, không dám chần chờ, vội vàng nói "Nhiếp, Nhiếp Chính Vương lĩnh binh đột kích quân địch, nghe nói tình thế hỗn loạn, cuối cùng Nhiếp Chính Vương bị quân địch bao vây, thân trúng rất nhiều kiếm, rơi xuống vách núi..."

Rơi xuống vách núi....

Duẫn Nhi vẻ mặt bất định, khó khăn lên tiếng "Vậy thi thể đâu?"

"Nghe nói vách núi thẳng đứng, sương mù dày đặc, binh lính không thể đi xuống, mà giờ là mùa đông, sợ là Nhiếp Chính Vương..."

"Vậy sao...." Nàng nhỏ tiếng, vẻ mặt đã trấn định, chỉ là tâm tư vẫn lộn xộn, cánh môi mấp máy "Hoàng Thượng đâu?"

"Hoàng thượng ở ngự thư phòng..."

Không đợi Xuân Vũ nói xong, Duẫn Nhi lập tức đi khỏi Bạch Tháp.

Nàng bước nhanh đến Ngự thư phòng. Thị vệ canh giữ bên ngoài muốn bẩm báo, nàng giơ tay ngăn lại, mở cửa ra, đi được vài bước, liền nghe có tiếng nói.

"Vương gia nói, chuyện triều đình Hoàng thượng có thể nương vào tả hữu thừa tướng phụ tá, bọn họ trung thành với hoàng triều, đáng để hoàng thượng tín nhiệm.

Đây là binh phù của Vương gia, từ lâu Vương gia đã căn dặn tiểu nhân giao cho hoàng thượng. Mặt khác tướng lĩnh trấn thủ biên cương, Lâm Hựu tướng quân và Lưu Trực tướng quân có thể nhậm chức..."

Nghe tiếng bước chân, Nhiễm Ngũ ngừng nói, cung kính quay người "Thánh nữ."

"Tỷ tỷ" Phi Vũ cũng ngẩng đầu nhìn nàng. "Sao tỷ lại đến đây..."

Không để ý đến Phi Vũ, nàng chỉ nhìn Nhiễm Ngũ, gương mặt trở nên trắng bệch, tiếng nói dường như cứng ngắc "Y chết thật rồi sao?"

"Vâng, thuộc hạ tận mắt chứng kiến, Vương Gia bị quân địch bao vây, chịu trọng thương, cuối cùng bị một kiếm của quân địch đâm vào ngực, rớt xuống vách núi. Tiểu nhân muốn phái người xuống dốc núi tìm, nhưng núi sâu mà vách núi lại đứng, không cách nào đi xuống..."

Nàng nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lẽo "Chiến sự phát sinh thế nào?"

"Vương gia sớm đã vạch kế hoạch, ngài phân binh lính ra hai đường tấn công, ngài làm mồi nhử, dẫn ba mươi vạn binh mã chính diện công kích quân địch, mà phó tướng quân mang theo một trăm vạn binh mã thừa cơ công tiến kinh thành đối phương."

Ba mươi vạn..... "Quân binh đối địch với y là bao nhiêu?"

"Một trăm hai mươi vạn."

"Ba mươi vạn chống một trăm hai mươi vạn? Y thật tự tin quá." Nàng cười chế giễu. "Rồi sau đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro