TRUNG KHUYỂN CẮN NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Nàng liếc mắt một cái liền nhìn trúng con thú mắt vàng kia ngay ở trong chợ nô lệ.

Nàng đặt tên cho y, cho y ăn, cho y ở, tự mình dạy tất cả thói quen loài người cho y.

Ở trong lòng nàng, y chính là nô, nàng chỉ yêu cầu y một điều, chính là trung thành.

Nhưng từ khi hôn lễ của đại tỷ trôi qua, y luôn nghe lời lại bắt đầu phản kháng nàng.

Không biết cảm ơn thì thôi, y còn dám mở miệng trả treo với nàng!

Y sướng còn không biết đường sướng, nàng không thèm đối tốt với y nữa.

Làm cho y chịu đau khổ, y mới biết trước kia mình hạnh phúc bao nhiêu.

Chật, nuôi y lâu như vậy, nàng chưa bao giờ biết y lại vô lại như thế.

Cho dù đá y, tát y, y vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười ăn đậu hủ của nàng.

Nàng thật sự là mù mắt mà, lại nhầm ác sói thành trung khuyển.

Thì ra nàng nuôi từ đầu đến cuối luôn luôn là con mãnh thú cắn người

Bây giờ con mãnh thú này cứ luôn đòi ăn, lại còn muốn ăn chủ tử nàng đây!

Cảnh báo: 🔞
====================

Đó là một con thú hung dữ. Cho dù bề ngoài giống người, nhưng cặp mắt màu vàng kia lại tràn ngập thú tính, nhe răng vươn tứ chi, xích sắt trên cổ không thể kìm được dã tính của nó, yết hầu nó luôn phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh giác người ở ngoài lồng.

Duẫn Nhi liếc một cái liền nhìn trúng con thú kia, không chỉ có nàng, đám người vây quanh cái lồng đều hưng trí bừng bừng nhìn nam hài trong lồng, đánh giá nó.

Bọn buôn người hình như rất vừa lòng với tình hình này, nhưng vẫn chưa đủ, gã nâng tay, giơ cao roi trong tay, đánh về phía cái lồng.

"Rống!" Roi đánh vào song sắt, nam hài lập tức phác lên phía trước, xiềng xích trên cổ thực ngắn, nó phác lên liền bị xiết chặt cổ, nhưng nó hoàn toàn không để ý, bắt lấy roi, dùng lực cắn, ánh mắt hung ác xung huyết muốn cắn người nhìn chằm chằm bọn buôn người.

Thân thể dơ bẩn của nam hài gầy gò toàn xương, nhưng vô cùng hữu lực, bọn buôn người không thu trường tiên về kịp bị níu lấy, ánh mắt bọn buôn người liếc một cái, ý bảo tiểu nhị hắt nước vào lồng.

Tiểu nhị lập tức nâng thùng gỗ bên chân lên, dốc nước trong thùng vào lồng.

"Ngao rống!" Thùng nước hiển nhiên là nước muối, thân thể nam hài hầu như toàn là vết thương, vừa chạm vào nước muối, đau đến nỗi nó phải tru lên, một tiểu nhị khác lại dùng côn đánh vào trong lồng.

"Xú tiểu tử, còn không buông tay!" Phập một tiếng, côn sắt đánh thẳng vào đầu nam hài, nơi đó vốn bị thương, máu tươi lập tức phun ra, tay nam hài bắt lấy roi nhẹ buông, bọn buôn người lập tức thu hồi roi, tiểu nhị cầm côn sắt cũng thu côn sắt về.

Nam hài nằm sấp xuống, nó đau đến phát run, máu tươi trên đầu chảy xuống nhuộm ướt mắt nó, dữ tợn đáng sợ.

Tứ chi vẫn trong tư thế chờ phát lực, ánh mắt muốn ăn người nheo lại, tàn nhẫn nhìn chằm chằm bọn buôn người, làm cho người ta không hề nghi ngờ một khi nó thoát ra khỏi cái lồng này, nó sẽ cắn xé bọn buôn người thành mảnh nhỏ.

Bọn buôn người muốn là hiệu quả này.

"Các vị khách quan thấy được chứ? Đây là đứa bé thú tộc, rất dã tính, chúng ta phải tốn rất nhiều công phu mới bắt được."

Thú tộc được xưng là hung tộc, người trong tộc đó đều có một đôi đồng tử màu vàng hiếm thấy, hơn nữa còn hung như mãnh thú, ăn thịt tươi, uống máu lạnh, hành vi giống như súc sinh, so với súc sinh còn hung mãnh. Nghe đồn người của thú tộc đều có thể săn mồi như hổ, khát máu dị thường.

Bởi vậy muốn bắt được người của thú tộc vô cùng khó khăn, vì vậy người của thú tộc ở chợ nô lệ có giá cực cao, rất nhiều quý tộc phú hào đều thích chăn nuôi người của thú tộc, rồi ném người của thú tộc đến đấu trường.

Có khi là người của thú tộc đấu với nhau, hoặc là để người thú tộc đấu với cầm thú, càng kích thích, máu rơi càng nhiều, người xem ở đấu trường càng hưng phấn.

Đây là ham mê biến thái của kẻ có tiền.

Nhiều năm săn bắt làm cho người thú tộc dần dần thưa thớt, dường như là diệt sạch, những năm gần đây rất ít khi nhìn thấy người thú tộc xuất hiện ở chợ nô lệ, bởi vậy bọn buôn người hô bắt được người thú tộc, liền cuốn hút rất nhiều vây xem.

Vừa thấy hung thú trong lồng, rất nhiều người mua bò đến.

Nhìn đám người xao động, bọn buôn người cực kỳ đắc ý, gã biết con thú tộc này sẽ đem đến cho gã một mối lớn.

Bọn buôn người khụ khụ thông yết hầu, lên tiếng, "Các vị khách quan, bắt đầu ra giá, giá khởi điểm là một vạn lượng."

Giá rất cao, nhưng người ra giá vẫn cứ nối nhau không dứt.

"Hai vạn lượng!"

"Hai vạn năm ngàn lượng!"

"Ba vạn lượng!"

Giá càng ra càng cao, lúc giá bức phá mười vạn lượng thì một giọng nói non nớt thanh thúy vang lên.

"Ba mươi vạn lượng."

Mọi người im lặng, ba mươi vạn lượng là giá cao, mà giọng nói này căn bản là một đứa trẻ. Đứa trẻ nhà nào tới làm loạn? Tất cả mọi người đều nhìn lại.

Chỉ thấy một tiểu cô nương mặc áo váy thêu hoa chậm rãi bước tới, dáng người tiểu cô nương rất nhỏ nhắn, chỉ khoảng mười tuổi, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nõn nà nổi bật lên đôi mắt đen láy, tóc đen bện thành bím, bím tóc dùng dây xuyến chuông đồng cột lại, lúc bước đi chuông trên tóc đinh đang vang lên, rất dễ nghe.

Tiểu cô nương này vừa nhìn đã biết xuất thân từ nhà giàu, hoàn toàn khác biệt với chợ nô lệ dơ bẩn này.

Vốn có người muốn trêu chọc tiểu cô nương đừng làm loạn, mau về nhà tìm cha mẹ, nhưng vừa nhìn thấy nam nhân lãnh khốc đi theo bên cạnh tiểu cô nương, liền không dám lên tiếng nữa.

Nam nhân ngũ quan nghiêm túc, lưng thẳng tắp như núi, cả người tản ra hơi thở lạnh băng cấm lại gần ta, người có thân phận phú quý ở đây đều nhận ra nam nhân này là Tam cô gia Lâm gia, cũng là tướng quân duy nhất của Tuyết Tầm Quốc.

Nhìn lại tuổi của tiểu cô nương, bọn họ lập tức nghĩ đến nữ nhân nhỏ tuổi nhất của Lâm gia, mười hai tuổi năm ấy đã được tán thưởng là võ học kỳ tài của Lâm gia - Tứ tiểu thư, Lâm Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi hoàn toàn không nhìn đám người vây quanh, nàng đi thẳng tới lồng sắt, mà khi nàng đến gần, tất cả mọi người đều tự động tản ra, không chỉ vì thân phận của nàng, cũng vì khí thế nam nhân đi theo phía sau nàng thật sự làm cho người ta sợ hãi.

Trước khi nàng đi đến lồng sắt, bọn buôn người vội vàng tiến lên ngăn cản.

"Tiểu cô nương đừng tới gần, nguy......" Còn chưa nói xong nhìn thấy ánh mắt của nàng liền nuốt vào.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng ánh mắt nhìn người lại cao ngạo mà lạnh nhạt, bị vây ở tầng lớp thấp kém bọn buôn người đã sớm quen bị người coi nhẹ.

Nhưng ánh mắt của cô bé này không phải là coi nhẹ, mà là hoàn toàn không đặt gã vào trong mắt, phảng phất gã chỉ là bụi trên mặt đất không đáng để đập vào mắt, hơn nữa tầm mắt rét lạnh của nam nhân lạnh lùng quét qua, bọn buôn người đàng phải lui ra.

Duẫn Nhi bình tĩnh nhìn nam hài trong lồng, nam hài ngồi bằng tứ chi, cảnh giác nhìn nàng, lỗ mũi không ngừng rụt rụt, chi trước thong thả hoạt động, dường như đang ngửi hương vị trên người nàng.

Nam hài hoàn toàn hành động như một dã thú làm cho nam nhân nhíu mày, lúc nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương liền dãn ra, "Duẫn Nhi, con chắc chắn chứ?"

"Vâng, cha nuôi, con muốn nó." nàng gật đầu, "Này, mở cái lồng ra."

Lời này là nói với bọn buôn người, mà lúc ra lệnh, ngay cả nhìn nàng cũng không nhìn bọn buôn người, con ngươi đen láy luôn luôn nhìn chằm chằm nam hài trong lồng sắt.

Nam hài đã tới gần song sắt, ngẩng đầu ngửi ngửi nàng. Nó đã quen ngửi mùi tanh hôi, nhưng ngoài lồng cứ luôn luôn tỏa ra mùi hương dễ ngửi, mùi hương kia khác hoàn toàn mùi tanh tửi ở đây, làm cho nó nhịn không được ngửi thêm, yết hầu lên xuống, bụng phát ra tiếng rột rột vang dội, thực rõ ràng là đói bụng.

Nam hài liếm hàm răng bén nhọn, cảm thấy ở trước mắt có gì đó nhất định ăn rất ngon.

Tất cả mọi người thấy bộ dạng đói khát của nam hài, hiển nhiên là xem Duẫn Nhi là đồ ăn.

Bọn buôn người lập tức để tiểu nhị mở lồng sắt ra, thuận tiện mở xiềng xích cột vào song sắt ra luôn, mắt nhỏ híp lại toát ra ác ý.

Gã muốn nhìn xem khi tiểu quỷ trong lồng này phác lên trước, tiểu nha đầu chết tiệt này có còn cao cao tại thượng như vậy nữa hay không.

Quả nhiên, lồng vừa mở ra, nam hài lập tức phác lên, nó nhe răng, lại không đánh về phía Duẫn Nhi, mà là đánh úp về phía bọn buôn người chuẩn bị xem náo nhiệt ở một bên.

Nam hài phác lên cực nhanh, bọn buôn người căn bản không kịp phản ứng, chờ lúc bị nó hạ gục, đã không còn kịp rồi.

"A! Cứu...... Á......" Mới trong nháy mắt, nam hài đã cắn nát yết hầu bọn buôn người, nó ngẩng đầu, miệng toát ra mùi tanh hồng, đôi mắt thú màu vàng nhìn hai gã tiểu nhị của bọn buôn người, ánh mắt kia tràn ngập sát ý, hiển nhiên là hận lúc trước bị ngược đãi.

Hai gã tiểu nhị bị nhìn mà chân phát run, té chạy, mọi người vây xem xung quanh cũng vội vàng tản ra, chỉ sợ bị liên lụy.

Chỉ có Duẫn Nhi cùng cha nuôi của nàng vẫn đứng tại chỗ.

Gặp hai gã tiểu nhị chạy, nam hài chuẩn bị đuổi theo lại nhận thấy mặt sau có nguy hiểm, nó nhanh chóng né tránh, cúi người, gầm nhẹ nhìn Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi hạ cái chân đang chuẩn bị đá nam hài, chán ghét nhìn cái miệng đỏ tươi của nam hài, "Bẩn chết!"

Bọn buôn người kia cả người vừa bẩn vừa thối, nàng tới gần cũng sợ bị dính bẩn, nam hài này lại còn cắn chúng.

Nàng nhìn cái miệng cùng cằm dính máu của nam hài, chán ghét nhíu mày, sau đó lấy ra khăn trắng bọc bánh hoa quế từ trong lòng ra, không để ý tiếng gầm cảnh cáo của nam hài, tiến lên hai bước tới gần nam hài, "Này, có muốn ăn cái này không?"

Nam hài nhìn chằm chằm tay nàng, ngửi vài cái...... Là vị ngọt nó vừa ngửi được.

Nó lại nhìn nàng một cái, đồng tử tối như mực kia không có gì nguy hiểm.

Nam hài nhanh chóng phác tiến, muốn cắn điểm tâm trên khăn.

Duẫn Nhi lại đột nhiên lui về sau, thu tay cầm khăn lại.

"Rống!" Nam hài phẫn nộ, cho rằng nàng đang đùa giỡn nó.

"Kêu la cái gì!" nàng mới không sợ, "Miệng bẩn như vậy, đừng hòng muốn ăn cái gì!"

Nàng cầm bánh hoa quế, quăng khăn bọc bánh hoa quế cho nam hài, "Lau."

Thấy nàng ném khăn lại, nam hài phát hoảng, lui về sau một bước, sau đó tò mò nhìn khăn rơi trên mặt đất, lại nghi hoặc mà nhìn về phía nàng.

Thấy nam hài không hiểu, Duẫn Nhi dùng ngón tay chỉ cái khăn, lại chỉ vào miệng cùng cằm mình.

Nam hài ngửi mùi trên khăn, lại nhìn động tác của nàng, nghiêng nghiêng đầu, thế mà lại hiểu được ý nàng, vùi miệng cùng cằm vào khăn, cọ cọ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng, bộ dáng kia có chút giống như đang lấy lòng.

Duẫn Nhi cong cánh môi như hoa, vươn tay về phía nam hài, trong lòng bàn tay là ba cái bánh hoa quế trên cái khăn vừa rồi, "Này, đây."

Ngửi thấy mùi điểm tâm, bụng đói khát làm cho nam hài bất chấp có nguy hiểm hay không, nó nhanh chóng cắn điểm tâm trên tay nàng.

Sau đó nhanh chóng lùi về sau, vừa cắn ăn, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm nàng.

Lúc ăn, đồng tử màu vàng dường như tỏa sáng, nuốt điểm tâm trong miệng xuống, nó chẹp chẹp miệng, dường như còn chưa đã thèm liếm răng nanh, khát vọng nhìn chằm chằm nàng.

Duẫn Nhi lại lấy ra bao điểm tâm khác, quơ quơ về phía nam hài, bao điểm tâm chạy tơi nơi nào, mắt vàng liền nhìn đến nơi đó, cuối cùng không chịu nổi dụ hoặc, trực tiếp phác lên.

Người vây xem bên cạnh lập tức kinh hô, đều cảm thấy nàng nhất định sẽ mất mạng, mà Tam cô gia Lâm gia vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Đối mặt với nam hài phác lên, sắc mặt Duẫn Nhi không thay đổi, một khắc nam hài sắp phác tới kia, nàng nghiêng người, đá vào sườn nam hài một cái.

"Ngao!" Nam hài thế mà lại bị đá ngã, eo bị đá lập tức sưng đỏ, nhưng nam hài vẫn nhanh chóng đứng lên, con ngươi màu vàng hung ác, thét lên với nàng.

Duẫn Nhi hoàn toàn không sợ, nàng tới chỗ nam hài, nàng đến gần một bước, nam hài liền lui về sau một bước, bản năng thú tính nói cho nó biết, nó đánh không lại nàng.

"Không cho phép nhúc nhích." nàng không nhẫn nại chơi trò tới tới lui lui, không kiên nhẫn ra lệnh cho nam hài.

Nam hài lập tức dừng lại động tác lui về sau, nó cũng không biết vì sao mình lại dừng lại, chỉ là, bản năng hình như nói cho nó biết, đừng nhúc nhích có vẻ tốt.

Nam hài nghe lời làm cho nàng vừa lòng.

Nàng ngồi xổm trước mặt nam hài, cũng không ghét bỏ mùi thối trên người nam hài, cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới bên miệng nam hài, "Này, ăn."

Nam hài nhìn nàng, dường như là chần chờ. Eo của nó vẫn còn đau xót, nhưng cái mũi run run ngửi thấy mùi ngon làm cho nó nhớ tới mỹ vị vừa được nếm.

Đây là lần đầu tiên nó ăn được thứ ngon như, không thể kháng cự, nó há miệng ăn điểm tâm trước mắt.

Duẫn Nhi cong môi nở nụ cười, đạt được mục đích, "Đây, ăn, ngươi chính là người của ta, về sau ngươi chính là nô của ta, biết không?"

Nam hài nghiêng đầu nhìn nàng, không hiểu nàng đang nói cái gì, nó thầm muốn ăn thứ ngon đó nữa.

Thẳng đến ngày sau, nó học xong văn tự ngôn ngữ giả dối của nhân loại mới biết được mình vì một khối điểm tâm nho nhỏ đã bán đi cả đời của mình.

Y, tên Phác Xán Liệt. Tên này là khi y trở thành nô chỉ thuộc về Lâm Duẫn Nhi, nàng đã đặt cho y.

Phác, họ này, đến từ vết bớt nơi khóe mắt trái của y. Vết bớt này thực kỳ lạ, màu xanh đen như nét vẽ, hơi giống song long.

Nàng từng tìm rất nhiều đại sư nghiên cứu nhưng lại tra không ra ý nghĩa của vết bớt này, xem lâu, có chút giống từ "Phác", nàng liền dứt khoát dùng Phác làm họ của y, kỷ niệm y từng là người của thú tộc.

Phác Xán Liệt, ý là tại Thương Lan đại lục này, y có thể tùy ý tiêu dao. Đó là một cái tên ban cho y tự do, nhưng cũng là cái tên khóa y lại, Xán Liệt, Xán Liệt, phát âm giống như hương xa, y có tiêu dao thế nào, y vẫn là nô của nàng.

Phác Xán Liệt ghét sao? Cũng không có. Nàng cho y ăn, cho y ở, cho y sư phụ tốt nhất dạy y tất cả mọi điều, nếu không phải nàng, không chừng y đã sớm chết ở trường đấu.

Y cảm ơn sao? Cũng không phải. Y vô cùng rõ ràng Duẫn Nhi đối tốt với y không phải không có nguyên do, nàng có thể cho y hết thảy, điều kiện tiên quyết là cái gọi là "Hết thảy" này là nàng nguyện ý cho, nàng ban cho.

Y có thể không cảm ơn, nàng cũng không để ý, bởi vì nàng chỉ để ý một điều ── trung thành, đây là điều duy nhất nàng yêu cầu y.

Đối với điểm này, cho tới bây giờ, Xán Liệt đều làm vô cùng tốt.

Giang hồ võ lâm đều biết đến bên người trang chủ Trầm Hương sơn trang có một hung khuyển trung thành và tận tâm, ai dám bất kính với chủ tử của y, hung khuyển này sẽ lấy mạng người đó.

Trầm Hương sơn trang là một trong bốn thế lực lớn của võ lâm. Thế lực đương kim võ lâm phân làm bốn, đó là Đông võ lâm Vân Thiên Bảo, Tây võ lâm Sát Thủ Lâu, Nam võ lâm Bách Quỷ Cốc và Bắc võ lâm Trầm Hương sơn trang.

Đông võ lâm nguyên bản là địa bàn của thổ phỉ, đều tự xưng vương, thẳng cho đến khi bảo chủ Vân Thiên Bảo xuất lực lượng quét ngang toàn bộ Đông võ lâm.

Trong một năm ngắn ngủi thu phục các thổ phỉ đứng đầu, trở thành bá chủ Đông võ lâm.

Sát Thủ Lâu chuyên môn thu tiền mua mạng, đến nay không ai biết được khuôn mặt thật của lâu chủ, mà chỉ cần là nhiệm vụ Sát Thủ Lâu nhận, chưa bao giờ thất bại.

Bách Quỷ Cốc am hiểu trùng cổ thuật, là địa phương thần bí nhất võ lâm.

Về phần Trầm Hương sơn trang là chuyện để cho người ta nói say sưa, nguyên nhân ngay tại trang chủ đương nhiệm.

Trầm Hương sơn trang ngay từ đầu không phải tên là Trầm Hương sơn trang, mà là Hạo Nhiên sơn trang, do Úy Phạm Thiên một tay sáng lập.

Úy Phạm Thiên là nhân vật truyền kỳ võ lâm, được xưng là võ lâm đệ nhất cao thủ, võ lâm nhân sĩ khiêu chiến đều thảm bại mà về.

Bại coi như may mắn, thảm là ngay cả mạng sống cũng không còn, hơn nữa cá tính Úy Phạm Thiên lãnh khốc vô tình, làm việc mạnh mẽ vang dội.

Hạo Nhiên sơn trang ở trên tay ông dần dần trở thành thế lực lớn nhất Bắc võ lâm.

Nhưng Úy Phạm Thiên lãnh khốc như vậy lại đột nhiên thành thân với Lâm gia tam cô nương hơn ba mươi năm trước, tin tức này dường như làm rung động toàn bộ võ lâm.

Mà làm cho người ta rung động không chỉ như thế, Úy Phạm Thiên lại vì Lâm gia tam cô nương mà rời khỏi giang hồ, hơn nữa còn tiến vào sa trường giết địch, lập rất nhiều chiến tích, ngắn ngủi vài năm đã được phong làm tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro