TKCN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi ở Lâm gia đứng hàng thứ thứ tư, trên có ba tỷ tỷ, dưới có một đệ đệ, mà đứng hàng thứ đối với nàng mà nói là vô cùng có lợi.

Nàng không cần giống đại tỷ gánh vác trách nhiệm trưởng tỷ, cũng không cần giống Nhị tỷ tiến triều đình, lại càng không giống Tam tỷ phải học y, may mắn nhất là dưới nàng còn có một nam đinh trân quý duy nhất Lâm gia, tất cả mọi sự quan tâm của người trong nhà đương nhiên đều đặt lên người Lâm gia đệ đệ.

Bởi vậy, Duẫn Nhi đứng hàng thứ thứ tư ở Lâm gia tuy rằng không thể nói không được coi trọng, nhưng quả thật cũng thường bị bỏ qua -- nàng không bất mãn về điều này, thậm chí còn vô cùng thích thú.

Bởi vì Lâm gia đối với nàng không có yêu cầu gì quá lớn, cho nên nàng ở Lâm gia vô cùng tự do, chính là muốn làm sao thì làm.

Nàng thích tập võ, cũng có thiên phú, thiên tư xuất chúng, ngay cả Duẫn Ngọc được xưng là truyền kỳ Lâm gia so ra cũng kém.

Mọi người ở Lâm gia biết Duẫn Nhi hoàn toàn triệt để là võ si, nhưng nàng tuyệt đối không phải là cái loại võ si không biết mùi nhân gian khói lửa -- cho dù bộ dạng nàng lừa nhân gạt thế, không phải dạng tiên nữ nhân gian khói lửa, nhưng nàng có rất nhiều khuyết điểm, một trong số đó chính là vô cùng tham hảo hưởng thụ.

Ăn muốn ăn tốt, dùng muốn dùng tốt, ở muốn ở tốt...... Tóm lại, Duẫn Nhi ăn mặc ngủ nghỉ cái gì cũng phải tốt, mà cái gì đều tốt thì điều kiện tiên quyết là phải có tiền.

Lâm gia có tiền, nhưng tổ huấn của Lâm gia quy định con cháu Lâm gia không thể tùy ý lãng phí, cuộc sống không thể xa xỉ kiêu căng.

Hơn nữa có Lâm lão thái quân quản lý, tiền tiêu vặt của nàng thật đúng là thiếu đáng thương, đừng nói là hưởng thụ, ngay cả đồ ăn vặt cũng không thể mua nhiều.

Đại khái là oán niệm tích lũy dài ngày, làm cho Duẫn Nhi vô cùng yêu tiền, nguyên nhân lớn nhất để năm mười lăm tuổi nàng đả bại Úy Phạm Thiên chính là vì Úy Phạm Thiên đã nhận lời nếu nàng thắng liền tặng Hạo Nhiên sơn trang cho nàng, này cho nàng động lực vô cùng lớn.

Hạo Nhiên sơn trang không chỉ vang danh ở võ lâm, thanh danh ở thương trường cũng không nhỏ.

Sản nghiệp Hạo Nhiên sơn trang kinh doanh dường như trải rộng cả Tuyết Tầm Quốc, ngân hàng tư nhân, quần áo, đồ cổ, tửu lâu......

Cũng từng đọc lướt qua, bởi vậy ở trong lòng nàng, Hạo Nhiên sơn trang chính là một núi tiền cho nàng tiêu xài nha!

Khi trở thành chủ nhân núi tiền, ham muốn chiếm hữu cường Duẫn Nhi lập tức khắc dấu ấn của mình lên núi tiền, thay tên thành Trầm Hương Sơn trang.

Trầm Hương sơn trang cách xa Tuyết U thành của Lâm gia trăm dặm, ỷ vào Lâm lão thái quân quản không đến, Duẫn Nhi triệt để phóng túng bản tính yêu tiêu xài của chính mình, cuộc sống dễ chịu hơn cả khi ở Lâm gia.

Nhưng mà nàng không phải chỉ biết tiêu xài phá sản, bằng không Úy Phạm Thiên cũng sẽ không giao Hạo Nhiên sơn trang cho nàng, nàng vô cùng hiểu được đạo lý miệng ăn núi lở, nàng yêu tiêu xài, nhưng cũng yêu kiếm tiền.

Đối với đạo kinh thương, Duẫn Nhi luôn có biện pháp của mình, hơn nữa Úy Phạm Thiên lưu cho nàng sáu vị quản sự ai ai cũng là nhân tài, chuyện gì nàng không hiểu sẽ không vờ hiểu, luôn tiếp thu ý kiến của quản sự.

Nguyên tắc nàng làm việc cũng rất đơn giản, có công liền thưởng, có tội liền phạt, tuy rằng yêu tiền, nhưng với thủ hạ của mình, nàng sẽ không keo kiệt.

Trầm Hương sơn trang dưới sự tiếp quản của nàng, chẳng những không xuống dốc, thậm chí địa vị ở võ lâm còn cường thịnh hơn cả khi Úy Phạm Thiên tại vị.

Người ở Trầm Hương sơn trang đều nhất trí cho rằng này toàn bộ điều này là do trang chủ đại nhân uy vũ cường đại của họ ban tặng.

Ngay từ đầu cũng không phải không có người đến gây phiền toái, mặc dù có âm dương song ma làm bài học, nhưng con người có đôi khi luôn ôm tâm lý may mắn, ai bảo Duẫn Nhi còn nhỏ tuổi, bộ dạng lại dịu dàng yếu ớt?

Đối mặt với lời đồn hoài nghi, Duẫn Nhi hoàn toàn không để vào mắt, đối với nàng người không động ta, ta không động người, nhưng người phạm đến nơi quan trọng của nàng, như vậy cũng đừng trách nàng không khách khí.

Phương pháp Duẫn Nhi không khách khí cũng thực rõ ràng, dám động đến Trầm Hương sơn trang của nàng, vậy đừng trách nàng nhổ hết toàn bộ thế lực của người phạm.

Hơn nữa sẽ nhổ vô cùng sạch sẽ, ngay cả gia sản của đối phương, nàng cũng lấy hết, một chút bạc cũng không lưu, nạp vào kim khố của Trầm Hương sơn trang.

Nàng sâu sắc cảm nhận được cách này kiếm tiền tốt hơn mọi cách khác, khó trách nhiều người như thích làm đạo phỉ như vậy, rốt cục nàng đã hiểu.

Thủ đoạn đánh trả khủng bố của Duẫn Nhi rốt cục dọa đến mấy tên tiểu nhân tính toán quấy nhiễu.

Này, này thật sự rất tàn nhẫn nha! Thu địa bàn của người ta thì thôi, ít nhất cũng lưu lại chút tiền cho người ta qua ngày đi?

Nhưng Duẫn Nhi sẽ không! Nàng lấy hết mọi thứ đáng giá của kẻ địch không để lại một mảnh, ngay cả quần lót cũng không thoát khỏi số phận, lấy làm khăn lau cũng được, tóm lại, nàng chính là một chút cặn cũng không lưu.

Việc đến tai mấy tên nhân sĩ hay tám gà tám vịt, làm cho Duẫn Nhi trừ bỏ cái danh yêu nữ, còn thên cái danh nữ cướp.

Sau đó thì sao? Lại có thêm ác ma nữ, yêu quái, ác quỷ...... Tóm lại, ác danh của nàng vô số kể.

Trầm Hương sơn trang dưới tác phong ác bá không hề giới hạn của trang chủ, trở thành thế lực ác lớn nhất Bắc võ lâm.

Mà trên giang hồ không người không biết thế lực ác chỉ dưỡng trung khuyển bên người, chủ tử nói đông, trung khuyển tuyệt đối sẽ không đi tây.

Một người một khuyển dường như là như hình với bóng, khó trách có người sẽ nói sau lưng ác chủ nhân luôn có tên tôi tớ độc ác trung tâm.

Mà Duẫn Nhi đối với trung khuyển của mình cũng vô cùng tốt -- ít nhất, nàng tự nhận là chưa từng bạc đãi.

Nàng cho phép Xán Liệt có vinh hạnh ngồi cùng bàn ăn với nàng, nàng ăn cái gì, hắn sẽ ăn cái đó.

Nàng để sư phó chuyên phụ trách ăn mặc của Trầm Hương sơn trang mỗi ba tháng liền giúp Xán Liệt may quần áo, xuân hạ thu đông, quần áo bốn mùa cho tới bây giờ chưa từng thiếu.

Xán Liệt thích ăn đồ ngọt, sau ba bữa nàng đều cung cấp điểm tâm ngon miệng cho y, thậm chí nàng còn cho y ở Hương các, phân cho y phòng lớn thứ hai!

Nhìn xem, nàng đối với y không tốt sao? Trên đời này tuyệt đối không tìm thấy chủ tử nào tốt giống nàng.

Nhưng hắn thế nhưng không biết cảm ơn, còn dám đòi lương với nàng? Hắn muốn gì có đó, muốn lương bổng làm gì?

Hơn nữa, y là nô của nàng! Nếu không, tự do của y từ đâu mà có? Cho dù không có khế bán mình, y cũng phải bán cho nàng, cả đời báo ân.

Tóm lại, Xán Liệt đòi tiền nàng, chính là động vào giới hạn của nàng, một tên nô mà cũng dám đòi tiền chủ tử, muốn chết!

Duẫn Nhi trực tiếp giáo huấn, bởi vậy ba ngày này, hắn đều mang đầu heo đi gặp người.

Võ công hắn rất cao, nhưng võ công của y là Duẫn Nhi dạy, lúc nàng lật bàn đánh người, đương nhiên y tránh, tuy rằng y tránh mau, nhưng động tác nàng mau hơn.

Bởi vậy, mặt trái của y vô cùng rõ ràng sưng lên một khối, khóe mắt phải cũng xanh tím một khối, vừa khéo hòa vào vết bớt trước mắt, về phần vết thương dưới lớp quần áo thì không đếm được.

Duẫn Nhi trong trạng thái phẫn nộ sẽ xuống tay vô cùng ác, nhưng thể lực cùng giới hạn chịu đau của hắn vô cùng tốt, cho nên cho dù bị đánh thành đầu heo, y vẫn là có thể đi đường.

Nàng cũng sẽ không cho y cơ hội nằm trên giường giả chết, bởi vậy trong phòng nghị sự, nàng ngồi ở bị trí thượng tọa, một người đầy vết thương như hắn đứng ở phía sau.

Sáu vị quản sự yên lặng nhìn đầu heo của Xán Liệt, trong đó thân là nữ tử Thường quản sự còn chậc chậc thở dài trong lòng.

Người này nhìn đẹp mắt không giống người khác, dù tiểu tử này toàn vết bầm tím, dáng vẻ vẫn hào sảng suất kính.

Nhưng mà Xán Liệt đã làm chuyện gì, sao lại chọc trang chủ phát hỏa lớn như vậy?

Phải biết rằng địa vị của Xán Liệt cũng không giống người khác, tuy rằng là nô của trang chủ, nhưng trên cơ bản chẳng khác nào vị chủ tử thứ hai của Trầm Hương sơn trang.

Mà trang chủ luôn phóng túng hắn, người trong trang còn từng nghi ngờ hai người này có gian tình gì đó!

Khi ở phòng ngủ của hai người, trang chủ đối mặt với Xán Liệt cũng không giống thái độ của nữ nhi, luôn lạnh lùng nhàn nhạt, vênh mặt hất hàm sai khiến.

Tuy rằng hai người luôn như hình với bóng, nhưng khi các huynh đệ thị vệ trong trang từng kéo Xán Liệt tới hoa lâu chơi đùa, muốn biết trang chủ sẽ có phản ứng gì.

Mà Duẫn Nhi phản ứng gì cũng không có, như gió nhẹ mây bay, rốt cục mọi người phải xác nhận hai người này thực sự chỉ đơn thuần là chủ tớ -- đây là vì bọn họ không biết kết cục sau khi Xán Liệt trở về từ hoa lâu.

Kỳ thực sở dĩ hắn đi hoa lâu, cũng là vì muốn nhìn xem Duẫn Nhi sẽ có phản ứng gì, bởi vậy trước khi đi hoa lâu, y còn xin phép riêng nàng.

Nhưng mà thái độ của nàng lại rất bình thản, làm cho hắn thực thất vọng, kéo theo đó, tâm tình cũng buồn theo, đến hoa lâu, đối mặt với hoa nương luôn luôn thiếp tới, một chút hứng thú hắn cũng không có.

Y chỉ chuyên tâm uống rượu buồn.

Chờ tất cả mọi người ôm cô nương đi khoái hoạt, hắn mang theo một thân mùi rượu, yên lặng về Trầm Hương sơn trang, khi chuẩn bị trở về phòng mình, nơi đình hóng mát trong vườn lại bay tới thanh âm sâu kín.

"Hừ! Biết trở về sao?"

Xán Liệt sửng sốt, y nhìn về phía đình hóng mát.

Duẫn Nhi mặc nội sam màu trắng đơn bạc ngồi trên cột ngang, trong lòng vẫn ôm con hồ ly mập chướng mắt kia.

"Chủ tử?"

Duẫn Nhi trừng y, "Ai chuẩn ngươi về trễ như vậy?"

Sau đó, nàng nhảy xuống cột ngang, đi tới gần hắn, ngửi thấy mùi tục phấn son tục diễm trên người y, không khỏi nhíu mày, "Người ngươi thối chết!"

"Ách......" Xán Liệt ngửi người mình. Có sao? Rõ ràng là thơm nha!

Nghe được y nói nhỏ, Duẫn Nhi khó chịu trừng mắt.

"Ta nói thối chính là thối!" Sau đó nàng lại hỏi y, "Khai mau? Như thế nào? Hoa nương nơi đó đẹp sao?"

Lời này, bất giác mang theo vị chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro