TKCN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chợ nô lệ kia, Úy Phạm Thiên nói muốn mua một hộ vệ trung tâm cho nàng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn trúng con thú mắt vàng kia, một khắc lúc nàng nhìn, Xán Liệt đã định là vật tư hữu của nàng.

Nghe thấy đã giữa trưa, Duẫn Nhi lười biếng ngáp, hắn đi về phía trước, khẽ kéo dây kéo trên tường một chút.

Chỉ chốc lát sau, bốn thị nữ chuyên môn hầu hạ Duẫn Nhi rửa mặt chải đầu bước vào nội thất, các nàng nhất tề cung kính phúc thân hướng hắn mới đi tới giường gỗ hoa lê.

Tử Tô đi trước cầm chậu nước trong tay đặt lên bàn bạch ngọc bên cạnh, Phục Linh theo sau dùng dây cột màn giường, Hạ Thảo đi đến tủ quần áo chọn lựa quần áo Duẫn Nhi muốn mặc, Đào Chi đỡ Duẫn Nhi rời giường.

Hoàn toàn là một dạng thiên kim tiểu thư, Xán Liệt sớm thành thói quen hình ảnh này, an tĩnh mà đứng tại chỗ.

Màn vừa mở ra, hồ ly tuyết trắng mập mạp liền nhảy ra, dừng bên cạnh ghế, nằm sấp xuống, mắt tím híp lại, cúi đầu liếm lông.

Hắn nhìn chằm chằm hồ ly lông rối tung, mắt vàng hơi hơi nheo lại.

Hồ ly chết tiệt này lại trèo lên giường!

Hồ ly màu trắng nhận ra nguy hiểm, lông dựng thẳng, nhưng lại nghĩ đến có chủ nhân ở đây, ánh mắt thị uy liếc Xán Liệt, còn đắc ý nhếch môi với y.

Xán Liệt hoàn toàn không để thị uy của con súc sinh mập ú này vào mắt.

Hồ ly chết tiệc! Chờ Duẫn Nhi không ở đây, xem ta thu thập ngươi thế nào.

Một người một hồ trừng mắt, lúc Duẫn Nhi từ trên giường đứng dậy, một người một hồ đều lập tức thu hồi ánh mắt, làm như cái gì cũng chưa phát sinh.

Duẫn Nhi không khác lúc mười lăm tuổi là mấy, ngũ quan tựa như bạch ngọc vẫn tỉ mỉ, khuôn mặt nho nhỏ, thân mình cũng xinh xắn lanh lợi, tóc đen như mây tản ra, làn da oánh bạch ngọc nhuận như tuyết, nhu nhược làm cho người ta muốn thương yêu.

Nhưng hắn so với ai càng hiểu được đây là biểu hiện giả dối, nàng thật sự rất mạnh, tay không xử lý một mãnh hổ cũng không thành vấn đề.

Vẻ mặt nàng vẫn nhất quán lạnh nhạt, để bốn nha hoàn hầu hạ, thay áo ngủ mỏng manh, thân thể tuyết trắng mềm mại chỉ có cái yếm màu hồng đào cùng tiết khố, một chút cũng không để ý trong phòng còn có đại nam nhân đang đứng.

Xán Liệt lặng lẽ ngước mắt, nàng đưa lưng về phía y, nhìn tấm lưng tuyết trắng nõn không tỳ vết, mắt vàng nhanh chóng hiện lên một tia tham lam cùng khát vọng.

Duẫn Nhi nhíu mày, nàng quay đầu, thấy hắn cúi mắt, thực đúng mực mắt xem mũi, lỗ xem tâm, nghĩ chắc là do mình đa tâm, hắn không dám nhìn lén.

Nhận thấy ánh mắt nàng, sắc mặt hắn không thay đổi, phảng phất như chuyện gì cũng chưa phát sinh, khóe mắt liếc thấy ánh mắt khinh bỉ của hồ ly mập đang nằm trên ghế -- nó thấy được vừa rồi Xán Liệt nhìn lén.

Nhìn thấy thì thế nào? Hồ ly chết tiệc ngươi có thể mở miệng nói tiếng người cáo trạng với nàng sao?

Duẫn Nhi quay đầu lại, tiếp tục để bốn thị nữ hầu hạ thay quần áo.

Nàng dám ở trước mặt Xán Liệt thay quần áo, chính là biết hắn không dám nhìn, y là nô, không dám mạo phạm chủ tử.

Rõ ràng biết ý nghĩ của nàng, khóe môi hắn nhếch lên, ẩn ẩn đùa cợt.

"Cười cái gì?" Duẫn Nhi thay một thân xiêm y màu phượng vỹ, ngồi trước bàn trang điểm, từ kính nhìn thấy hắn đứng ở phía sau đang cười.

Xán Liệt ngẩng đầu, mắt vàng đối diện với tầm mắt trong kính, y nhếch môi, lười biếng tươi cười để lộ khiêu khích lưu manh, "Bây giờ làm nô ngay cả cười cũng phải được chủ tử ngươi cho phép sao?"

Chủ tử, Trầm Hương sơn trang chỉ có hắn gọi nàng như vậy, mà không phải như những người khác xưng nàng là trang chủ hoặc Lâm tiểu thư, bởi vì y là nô chỉ thuộc về nàng.

"Đương nhiên." Duẫn Nhi một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng, giọng điệu đương nhiên, "Cười cái gì? Nói!"

Về phần khiêu khích trong nụ cười của hắn, Duẫn Nhi thực tự nhiên áp dụng không thèm nhìn.

Đối mặt với câu hỏi cường thế của nàng, hắn đã sớm thành thói quen, đừng nhìn nàng luôn thanh cao như gió mây, trong khung nàng rất chuyên chế, hơn nữa còn bạo ngược, khống chế dục rất mạnh -- nhất là đối với Xán Liệt.

Nếu là những người khác, sớm đã nghe theo mệnh lệnh của nàng, bởi vì mọi người trong trang vô cùng rõ ràng tính tình của trang chủ bọn họ nói đến là đến, không chịu nổi có người làm trái.

Nhưng hắn đi theo Duẫn Nhi mười hai năm, dù là nô lại như thế nào? Nô cũng có nhân quyền không đúng sao?

"Ngươi muốn biết? Nhưng mà......" hắn nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý lời nói tiếp theo sẽ gây hậu quả thế nào, "Ta không muốn nói."

Quả nhiên, thần sắc Duẫn Nhi không thay đổi, nhưng đồng tử đã không vui nheo lại.

Động tác chải tóc của Tử Tô nhanh hơn, khéo tay giúp Duẫn Nhi búi một búi tóc, đang tìm một cái trâm hoa mai nạm vàng từ hộp trang sức muốn giúp nàng cài lên, nàng đã lên tiếng.

"Các ngươi đều đi ra ngoài."

"Vâng." Tử Tô buông cây trâm, cùng ba người khác đi ra ngoài, bốn người rời đi không quên quăng cho Xán Liệt một ánh mắt đồng tình.

Nghe giọng điệu của tiểu thư, thực rõ ràng, nàng tức giận.

Duẫn Nhi cầm lấy trâm như ý, từ kính nhìn về phía hắn, "Lại đây."

Xán Liệt nghe lệnh tiến lên.

"Cài lên." nàng đưa trâm như ý trên tay cho y.

Hắn tiếp nhận trâm như ý, nhưng không có nghe lời giúp nàng cài trâm, ngón tay thô ráp thưởng thức trâm như ý, dây xuyến vàng trên trâm lấp lánh ánh vàng, đầu ngón tay thưởng thức vỗ về hồng mai trên trâm, dịu dàng như đang vuốt ve ái nhân, mà mắt vàng luôn luôn nhìn gương, tinh tường nhìn thấy mắt đen trong kính dần dần bùng lên lửa giận.

"Tiểu Liệt, gần đây hình như càng ngày người càng không nghe lời."

Duẫn Nhi suy xét, cảm giác này bắt đầu từ khi nào...... Dường như là từ ngày hôn lễ của đại tỷ, khi đó đại tỷ uống say khướt đột nhiên kéo hắn qua một bên, không biết nói gì với hắn.

Sau đó nàng có hỏi hắn, nhưng hắn chỉ nói một câu đại tiểu thư uống say quá.

Khi đó Duẫn Nhi cũng không hỏi nhiều, dù sao đại tỷ không là người đứng đắn gì, nhưng từ ngày đó, hắn luôn nghe lời lại đột nhiên bắt đầu phản kháng nàng.

Đối với tình hình này, nàng thực mất hứng, một lần, hai lần, nàng có thể dễ dàng tha thứ, dù nô có hờn dỗi đùa giỡn cái gì, nhưng mà quá mức, vượt qua giới hạn tha thứ của nàng.

Mà giới hạn tha thứ của nàng lại không cao.

"Ngày đó đại tỷ nói gì với ngươi? Nói thực cho ta!" Sớm làm rõ y vì cái gì dám can đảm phản kháng nàng.

Lâm Duẫn Ngọc nói với y...... Y hồi tưởng lại, khi đó Duẫn Ngọc say khướt ôm lấy cổ của y, ở bên tai trêu đùa: "Tiểu Liệt nha, biết không? Trung thành quá mức, sẽ không được chủ nhân coi trọng, có đôi khi phản kháng nho nhỏ, ngược lại sẽ làm chủ nhân cảm thấy có ý tứ nha!"

Mà cặp mắt kia nhìn như đang đùa giỡn nhưng lại khôn khéo, nhìn thấu dục vọng trong lòng y.

Không ngờ Duẫn Ngọc lại nhìn thấu tâm tư của y, y giật mình, bắt đầu nghĩ, Duẫn Ngọc sẽ ngăn cản sao?

Nhưng lại cảm thấy không đúng, nếu Duẫn Ngọc không đồng ý, sao lại nói với y những lời này?

"Đại tiểu thư không phản đối?"

"Vì sao?" Duẫn Ngọc lười biếng cười, "Lâm gia không có thiên kiến bè phái, hơn nữa ngươi không tồi nha! Trên đời này người có thể dễ dàng tha thứ tính tình của tứ muội nhà ta không nhiều lắm đâu."

Nàng lắc đầu cảm thán, tính tình táo bạo của Duẫn Nhi không phải ai ai cũng có thể chịu được.

"Tiểu Liệt, yên tâm, cả nhà chúng ta đều đứng về phía ngươi!" Duẫn Ngọc dùng sức vỗ vai hắn.

Cả nhà? Đây là chỉ mọi người Lâm gia đã nhìn ra sao? Hắn ngẩn ra, y luôn luôn cho rằng mình che giấu rất khá.

Nhìn ra nghi vấn của hắn, Duẫn Ngọc chỉ vào ánh mắt y, "Ánh mắt của một người không thể lừa được người khác."

Mà ánh mắt hắn luôn luôn đuổi theo Duẫn Nhi, lúc nàng không phát hiện, khát vọng trong mắt rõ ràng cỡ nào, nàng không thấy được, nhưng người khác đều thấy được.

"Thích liền xông lên đi! Do dự lâu lắm, cẩn thận bị đoạt đi đó." Duẫn Ngọc nháy mắt với hắn, tính tình tứ muội nhà nàng tuy rằng làm cho người ta không dám khen tặng, nhưng mà bộ dáng mảnh mai lại rất được duyên nam nhân.

Duẫn Ngọc nói làm khơi dậy dục vọng dưới đáy lòng hắn, y luôn luôn nhìn Duẫn Nhi, nhìn càng lâu, khát vọng trong lòng cũng càng thâm.

Dần dần, chỉ "nhìn" không bao giờ có thể thỏa mãn y nữa, y bắt đầu muốn chạm vào nàng, muốn có được nàng.

Y không thỏa mãn chính là làm nô.

Đôi mắt Xán Liệt giận thâm, trâm như ý hồng mai nạm vàng cầm trong tay nhẹ nhàng cài lên tóc nàng, đầu ngón tay nhẹ lướt qua búi tóc mềm mại, cúi người, lúc nàng sắp phát tác, liền nhẹ giọng nói bên tai nàng.

"Đại tiểu thư nói, ta không có ký khế ước bán mình cho ngươi, làm sao ngươi nói gì ta phải nghe nấy, lại thật đáng thương, ngay cả lương bổng cũng không có, cẩn thận ngẫm lại, hình như đúng là như vậy thật."

Năm đó thật đúng là y vì một khối điểm tâm nho nhỏ mà bán chính mình, tuy rằng lúc đầu, Duẫn Nhi ra giá ba mươi vạn lượng, nhưng bọn buôn người lại bị y cắn chết, cho nên cuối cùng nàng không bỏ ra một xu nào.

Hắn cảm thấy giá của bản thân mình thật là rẻ.

"Chủ tử, ngươi muốn ta bán mình cũng có thể, nhưng ít nhất cũng trả lương bổng ngươi nợ ta mười hai năm đi!"

Sau đó, không chút ngoài ý muốn, Duẫn Nhi lật bàn.

Nàng trừ chuyên chế ương ngạnh, ham muốn chiếm hữu cường, còn có một cấm kỵ lớn nhất, đó là hận nhất có người đòi tiền nàng, bởi vì -- nàng vô cùng yêu tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro