TKCN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Xán Liệt ngươi dám!" Nàng vừa rống vừa phản kháng, nhưng thiếu nội lực, nàng căn bản không đánh lại hắn, chỉ chốc lát sau đã bị cột vào trên lưng ngựa.

Mà hai chân của nàng khóa bên hông hắn, chỗ tư mật của hai người dường như là chạm, sau đó...... Nàng trừng mắt to, cảm giác được một vật cứng chạm vào nàng.

"Phác Xán Liệt!" nàng giận mặt đỏ, nàng vặn vẹo, muốn lùi lại, nhưng yên ngựa nhỏ như vậy, nàng lại bị trói chặt, muốn đá y, hai chân lại bị bắt lấy.

"Nàng xác định nàng vẫn muốn động?" hắn cười tà ác nhìn nàng, hạ thân bị cọ đến cứng rắn dán vào nơi riêng tư của nàng, hoàn toàn không để ý, thản nhiên để lộ dục vọng với nàng.

Duẫn Nhi sửng sốt, phát hiện vật cứng chống lấy mình hình như có dấu hiệu biến lớn hơn, mà ánh mắt hắn nóng rực như muốn nuốt lấy nàng.

Nàng lập tức nghĩ đến hắn luôn luôn gây rối nàng, điều này làm cho thân thể nàng cứng đờ, không dám động nữa.

Lần đầu tiên nàng gặp phải loại chuyện làm cho nàng vừa tức vừa giận vừa bối rối thế nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi, "Phác Xán Liệt ta nhất định sẽ làm thịt ngươi!"

"Ta biết." hắn hoàn toàn không sợ, thậm chí còn vươn tay vỗ nhẹ mặt nàng, phiền não hỏi: "Ta đây có nên thừa dịp nàng chưa làm thịt ta, nên làm thêm nhiều chuyện một chút hay không......"

Y vừa nói, tay đi xuống, lướt qua đôi môi run run của nàng, gáy tuyết trắng, chậm rãi đi đến bộ ngực mềm mại, đầu ngón tay dường như muốn tiến vào vạt áo.

Khóe mắt nàng đỏ lên, tuyệt đối không phải bị dọa đến muốn khóc, mà là giận đỏ lên, "Ngươi, dám!"

Nàng không biết nàng càng kiêu ngạo, càng làm cho người ta muốn làm nhục, hắn thật muốn xé hết quần áo chướng mắt trên người nàng, hung hăng làm nhục nàng, hung hăng xé bỏ kiêu ngạo của nàng. Máu thú tộc sôi trào trong cơ thể, rục rịch.

Nhưng y biết, nếu y thật sự làm như vậy thì cả đời này y sẽ không chiếm được nàng.

Áp chế dã thú trong lòng, hắn nhếch môi cười.

"Đương nhiên không dám." Y thu tay, lại thở dài một câu, "Chủ tử, người thực không hài hước."

Con mẹ ngươi...... Duẫn Nhi thiếu chút tuôn ra lời thô tục lần đầu tiên trong đời, nhưng nàng nhịn xuống.

Không phải chỉ có hắn hiểu nàng, đối với tên nô này, nàng cũng hiểu biết nhất định.

Hắn thích cười, cười lưu manh làm y nhìn có vẻ rất vô hại, nhưng nàng biết, cho dù hắn bị nàng dạy ra khuông ra dạng, nhưng bản tính của y vẫn là thú.

Bởi vậy cho dù khuôn mặt anh tuấn trước mắt này cười đến vui vẻ, nhưng nàng không xem nhẹ tia hào quang xâm lược của dã thú xẹt qua trong mắt hắn, nó làm cho lòng nàng phát run.

Điều này làm cho Duẫn Nhi đang vô cùng táo bạo không thể không tỉnh táo lại xem kỹ tình cảnh chính mình bây giờ, nàng hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, mà Xán Liệt.... Ai biết người này duy trì được nhân tính bao lâu! Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bị uy hiếp.

Nàng ép chính mình áp chế lửa giận, dùng khẩu khí bình tĩnh ra lệnh, "Lăn xuống."

Sau đó hình như phát hiện khẩu khí của mình quá mức lãnh ngạnh, nàng lại ép chính mình phóng nhuyễn giọng điệu, "Ta sẽ không trốn."

Xán Liệt nhíu mày. Không ngờ nàng kiêu ngạo gần như tự đại thế nhưng cũng sẽ có lúc khuất phục phóng nhuyễn, chậc chậc, y không thể không thừa nhận khoái cảm đang dâng lên trong lòng mình.

Cảm giác này thật tốt, khó trách nàng yêu ức hiếp người như vậy.

Nhìn hắn kinh ngạc, lập tức hứng thú nhìn nàng, trần trụi cười nàng, nàng thiếu chút nữa bạo hỏa.

"Ngươi đi xuống!" Không chỉ cút, còn đem nghiệt căn kia của ngươi cách xa ta một chút!

Xán Liệt làm như không biết ý của nàng, y càng cố ý, như có như không, dùng dục vọng trướng đau cọ nàng.

Duẫn Nhi trợn to mắt, không nhịn được, "Phác......"

"Suỵt." hắn vuốt cằm của nàng, cười lưu manh, "Đừng lo lắng, ta sẽ không đối làm gì nàng, chờ ta tỉnh táo lại, nó sẽ tiêu xuống, nhưng mà chủ tử, nếu người lại tiếp tục kích động, ta không dám cam đoan."

Uy hiếp! Đây chắc chắn là uy hiếp!

Tên thối tha này miệng thì kêu nàng là chủ tử, nhưng căn bản không đem chủ tử nàng đây để vào mắt! hai chữ chủ tử kia nàng nghe vào tai, chính là trào phúng trần trụi.

Duẫn Nhi cắn răng, tức giận cả người phát run.

Hắn nhẹ nhàng vuốt nàng, hạ thân nóng bỏng kề sát nàng, thậm chí nàng có thể cảm nhận được nhịp đập đáng chết của cái kia...... Mẹ nó! Nàng chắc chắn sẽ chặt y ra!

Xán Liệt còn cố ý, "Chủ tử, người run thật lợi hại, lạnh sao?"

Nàng không hé răng, chỉ là, tiếng hít thở rất nặng, biểu hiện nàng phẫn nộ đến cỡ nào.

Hắn càng ác liệt.

"Muốn ta ủ ấm cho người sao? Chủ tử." hai chữ cuối cùng, y nói rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng.

Ba!

Rốt cuộc Duẫn Nhi không thể chịu đựng được nữa, nàng nghe thấy tiếng sợi dây lý trí của mình đứt đoạn một cách rõ ràng.

"Phác Xán Liệt!" Tay bị trói trụ, chân cũng không thể động đậy, nàng tức giận ngẩng đầu, hung hăng đập vào hắn.

"Thao!" rốt cục nàng cũng nói lời thô tục, hơn nữa còn trào nước mắt.

Mẹ nó! Sao không ai nói với nàng đầu của người thú tộc cứng như vậy!

Nếu hỏi nàng đời này nàng hối hận chuyện gì, chắc chắn nàng sẽ không nuôi dưỡng một kẻ tàn nhẫn như vậy.

Nếu hỏi lại nàng lần thứ hai nàng hối hận chuyện gì, chắc chắn nàng sẽ -- mẹ nó, sao nàng lại không luyện thiết đầu công!

Bây giờ Duẫn Nhi cảm thấy trán mình đau nhói, toàn bộ đầu đều choáng váng nặng nề, bây giờ đừng nói từ chối, ngay cả lớn tiếng nói chuyện nàng cũng muốn nôn.

Xán Liệt không ngờ nàng sẽ dùng đầu đánh lên, lúc nàng đánh lên đó, phát ra tiếng "cộc" vang dội, sau đó chính là tiếng nàng mắng.

Sau đó nữa, cái gì nàng cũng không muốn nói, nàng chỉ cảm thấy trán của mình đau quá, nước mắt không khống chế được tuôn rơi.

Về phần Xán Liệt thì không có việc gì, mà trán nàng thực rõ ràng hồng một khối.

Nhìn nàng mệt mỏi, hắn cũng không biết có nên đồng tình nàng hay không, nhưng ít nhất nàng cũng an tĩnh lại, bởi vì giờ nàng choáng váng đến vô lực.

Nhưng vì dự phòng vạn nhất, hắn vẫn cột nàng vào lưng ngựa. Để tránh người Trầm Hương sơn trang đuổi theo, y chuyên chọn đường nhỏ trên núi, thẳng đến khi phát hiện một dòng suối nhỏ mới dừng lại.

Cởi bỏ dây cương, y ôm nàng xuống ngựa.

Ngay cả khí lực giãy dụa Duẫn Nhi cũng không có, để hắn ôm nàng đến dưới tàng cây.

Nàng dựa vào thân cây, ánh mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn làm cho nơi sưng đỏ trên trán vô cùng dễ thấy.

Hắn vươn tay chạm nhẹ.

"Hừ." Duẫn Nhi lập tức nhíu mày, mất hứng hất tay y ra, "Cút ngay!"

Mở mắt ra, nàng hung hăng trừng y, đuôi mắt đỏ lên, uất ức ngoài ý muốn.

Nhưng Xán Liệt biết chỉ có mình cho rằng như vậy, y chưa bao giờ bị bề ngoài nhu nhược của nàng lừa gạt, nhưng khó thấy được bộ dáng thống khổ của nàng như vậy, tuy rằng cảm thấy nàng tự làm tự chịu, nhưng y vẫn mềm lòng.

"Đầu có khỏe không?" Cũng không biết có nên nói nàng ngốc hay không, lấy đầu đụng y...... Trừ một thân võ công, toàn thân cao thấp người nàng đều là da mềm thịt nộn, sao chịu nổi nha!

Duẫn Nhi đã sớm hối hận, lúc đánh lên nàng thực sự có cảm giác đụng phải tảng đá, đầu nàng choáng váng, mà tên thối tha này hoàn toàn không có việc gì, thậm chí còn cười.

Đúng vậy, Xán Liệt kinh ngạc cười to, y thực sự không ngờ chủ tử của y lại ngốc như vậy!

"Đừng có giả vờ tốt bụng!" nàng hừ lạnh, nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn nhìn mặt hắn, quản y cười nàng hay là như thế nào, tùy tiện! Nàng bây giờ đau đầu căn bản không muốn để ý y.

Nhưng không ngờ Xán Liệt cái gì cũng chưa nói, tiếng bước chân y rời đi, chốc lát sau lại trở về, sau đó một cái khăn lạnh dán lên trán nàng.

"Chườm lạnh hẳn sẽ tốt một chút." hắn nhẹ giọng nói.

Duẫn Nhi cảm thấy mình nên quăng cái khăn trên trán đi, nàng mới không cần!

Nhưng mà...... khăn lạnh quả thật làm cho cái trán vừa đau vừa nóng tốt hơn chút, điều này làm cho nàng do dự, sau đó lại cảm thấy vì sao nàng phải ngược đãi bản thân, tên thối tha này đã hạ mình, sao nàng phải cự tuyệt!

Nghĩ như vậy, nàng liền đương nhiên tiếp nhận, mắt vẫn nhắm, khinh thường không muốn nhìn y.

Xán Liệt cong môi, sớm quen tính nết nàng, nàng không để ý tới y, y có thể tự quyết định.

"Nàng đói bụng không? Ta đi tìm đồ ăn, đừng chạy loạn." Nói xong, hắn cũng không điểm huyệt nàng, không lấy dây thừng buộc nàng, vô cùng yên tâm mà rời đi.

Duẫn Nhi nghe tiếng bước chân rời đi, không hề động, lại đếm một chút, xác định hắn đi đủ xa, nàng nhanh chóng mở mắt ra, lúc này không trốn thì đợi lúc nào!

Nhưng mà......

"A!" Thân thể vừa động đầu liền choáng váng, nàng đỡ trán, lại động đến miệng vết thương, đau đến kêu ra tiếng, cuối cùng lại mệt mỏi ngồi xuống.

Không được! Nàng không động được!

Đời này nàng sợ nhất chính là đau, tuy rằng người tập võ nào có sợ đau, nhưng nàng sợ, nếu không phải tư chất nàng rất tốt, ngay cả Úy Phạm Thiên cũng nói đời này cháu gái có thể luyện võ công thật sự là kỳ tích.

Tham lam lười biếng chỉ biết hưởng thụ, lại sợ đau, hơn nữa đừng nhìn nàng luôn lạnh như băng, trên thực tế, tính tình của nàng vô cùng táo bạo, cũng không có tính nhẫn nại, tâm tính hoàn toàn không trầm ổn như người tập võ vốn nên có.

Nhưng mà nàng có một ưu điểm, đối với vật mình thích, nàng bỏ rất nhiều tâm tư, võ công của nàng tuyệt thế chính là vì vậy, Trầm Hương sơn trang càng ngày càng nhiều tiền, công nàng không thể thiếu.

Xán Liệt yên tâm rời đi như vậy không phải không có nguyên nhân, đối với chủ tử này, y đã sớm hiểu thấu.

Quả nhiên, chờ y cầm con mồi trở về, nàng vẫn cứ ngồi tại chỗ, chỉ là, khăn vốn ở trên trán đã rơi xuống đất.

Hắn buông con mồi cùng cành khô, nhặt khăn lên, đến bên dòng suối rửa sạch, lại cầm khăn đi đến trước nàng, phủ nó lên trán nàng.

Duẫn Nhi hoàn toàn không hé răng, trong lòng nghẹn khuất trước nay chưa từng có.

Mẹ nó, chờ đầu nàng không đau không choáng, chắc chắn nàng sẽ trốn cho y xem!

Nàng nổi giận trong lòng, vừa dùng lỗ tai nghe động tĩnh của hắn.

Đầu tiên nàng nghe được tiếng lửa cháy, lại ngửi được mùi mật ngọt, sau đó không bao lâu là mùi thịt nướng hòa cùng mùi mật, rốt cục nàng nhịn không được nuốt nước miếng, bụng cũng phát ra tiếng rột rột nho nhỏ.

Xán Liệt nướng thịt thỏ, vừa quét mật -- mới vừa rồi khi săn thú, y thấy trên cây có tổ ong nhỏ, dùng khói hong đuổi hết ong rồi lấy đi.

Thịt nướng quét một lớp mật, đây là món nàng thích ăn nhất.

Duẫn Nhi phát ra tiếng rột rột tuy rằng nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy, y không nhịn được cười nhẹ.

"Cười cái gì!" Duẫn Nhi thẹn quá hóa giận trợn mắt trừng y, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên thịt nướng quét một lớp mật.

Xán Liệt cong môi, thấy thịt nướng vừa rồi, liền kéo chân thỏ xuống, đi đến trước nàng, ngồi xổm xuống, tự tay xé một miếng thịt thỏ, đưa tới bên miệng nàng, "Ăn không?"

Sao không ăn! Nàng mới không ngược đãi chính mình!

Nàng há miệng cắn thịt thỏ, oán hận nhấm nuốt, ánh mắt vẫn trừng hắn, giống như trong miệng đang nhai là thịt y...... Phi! Nàng mới khinh thường ăn thịt sói!

Xán Liệt lại kéo xuống một miếng thịt, nàng đang muốn mở miệng ra, đã thấy hắn bỏ thịt vào miệng của mình.

Nàng lập tức trừng to mắt.

Y dám cướp thịt của nàng!

Dĩ vãng hắn nướng thịt cho nàng ăn, đều đút nàng ăn no rồi chính mình mới ăn phần còn lại, mà bây giờ nàng còn chưa có ăn no, tên thối tha này dám cướp thịt của nàng!

Duẫn Nhi không biết, đó là hắn chiều nàng, nhưng bây giờ y không tính chiều nàng nữa.

Dưới ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, hắn chậm rãi nuốt thịt vào miệng, lại kéo xuống một miếng thịt thỏ, đưa tới bên miệng nàng, lại hỏi lần nữa, "Ăn không?"

Duẫn Nhi hung hăng trừng y.

Xán Liệt để nàng trừng, khuôn mặt anh tuấn lười biếng cười.

"Không ăn sao?" Y tiếc nuối muốn rút tay về.

Nàng nhanh chóng cắn thịt trên tay hắn. Nàng biết nếu nàng không ăn, hắn sẽ không cho nàng ăn nữa, ánh mắt y rõ ràng nói --  chỉ một cơ hội.

Duẫn Nhi dùng răng nanh nghiến thịt trong miệng, nàng không còn cảm thấy mỹ vị của thịt, nuốt vào đều là lửa giận.

Nếu không phải nàng đói bụng, nếu không phải bây giờ nàng đau đầu lợi hại, nàng chắc chắn......

Nàng trừng mắt nhìn hắn.

Bạch nhãn lang, chờ!

Một ngày kia, nàng chắc chắn sẽ làm thịt y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro