TÌNH YÊU BỊ ĐỘC CHIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Cô đủ ngu, đủ ngốc, đủ đồn độn, nhưng lại có một giọng hát khiến hắn bất chấp thế nào cũng muốn có được.

Cho đến khi hắn không thể xem cô như không khí mà không quan tâm, muốn được gần cô, muốn có được tất cả những gì thuộc về cô, nhưng cô lại sợ hắn đến run cả người.

Hắn không muốn đợi thêm nữa, bên cạnh cô hắn cảm thấy bản thân hắn bồn chồn không yên.

Nhưng người nữ nhân thiếu mất vài cọng dây thần kinh này còn ngu ngơ hỏi hắn —- —- sao cô lại là người đặc biệt?!

-----------

Dẫn văn

Con có một mami rất đơn thuần và một daddy không hề đơn thuần.

Mami rất ôn nhu, làm rất nhiều thức ăn ngon cho con, sờ đầu con, ôm con cùng ngủ. Nhưng mà mỗi khi như vậy, daddy luôn đi đến, xách con từ trong lòng mami dậy, quăng thẳng con ra ngoài vườn.

Daddy nói mặt con quá giống daddy cho nên daddy không thích.

Hứ! Con cũng không thích daddy, bởi vì daddy quá bá chiếm mami.

Mami giống như cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích, ngốc nghếch lại hồ đồ; còn daddy, chính là con sói xám lớn giảo hoạt.

Được rồi, cô giáo nói, nam nhi tự cường. Cho nên con sẽ làm một người thợ săn dũng cảm, cứu mami từ trong tay dady ra.

Nhưng mà....cô ơi, nếu như con là thợ săn thì có thể không cần đi học không? Con chưa nghe nói qua thợ săn phải đi học lớp ba đó!

====================

Căn phòng trống trải, khắp phòng u tối, rèm cửa nặng trịch đem tất cả ánh sáng cản bên ngoài.

Không có chút ánh sáng, nhưng lại có một tiếng hát thánh thót như tiếng suối vang vọng khắp căn phòng.

"Nhẹ nhàng chạm vào má của anh, là nước mắt của em, khi em ngẩng đầu nhìn anh, lại chỉ có nụ cười lãnh mạc của anh; cho em nụ hôn, là minh chứng cho sự kết thúc....."

Tiếng hát như giọt nước rơi đầy trên mặt hồ, từng tia từng tia liên tiếp nhau. Và lại như trân châu trên ngọc bàn, khi chạm vào nhau phát ra âm thanh vui tai.

Một bóng dáng tĩnh lặng ngồi trên ghế sofa, đôi mắt tựa như loài thú hoang dã, sáng rực nhìn chằm chằm sinh vật phát ra âm thanh— — chiếc máy phát thanh màu xám bạc cao quý, như là muốn nhìn thấu qua chiếc máy và nuốt trọn lấy âm thanh này.

"Ding!" tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nam nhân tùy ý liếc mắt nhìn chiếc điện thoại không ngừng nhấp nháy đặt cạnh ly trà, vốn không nghe máy, mà để nhạc tiếp tục reo.

Nhưng mà đối phương hiển nhiên không từ bỏ, tiếng nhạc không ngừng reo.

Ngón tay thon dài bất nhẫn động đậy, hắn nhấn vào phím nghe, "nói" ngay cả hành động này hắn cũng cảm thấy dư thừa.

"Hi! Chan, cậu không phải là lại một mình trốn trong chung cư chứ? Hôm nay có tổ chức buổi trao giải thưởng âm nhạc, nếu cậu có hứng thú, tớ sẽ chuẩn bị trang phục cho cậu." Bên kia điện thoại, các chuỗi âm thanh hỗn độn xì xầm.

"......"nam nhân không đáp, ngón tay chỉ lướt đến phím kết thúc cuộc gọi mà nhấn.....

"Đợi chút, đừng tắt máy, tớ cũng là quan tâm cậu mà!" như là đoán trước được hành động tiếp theo của đối phương, liền nhanh chóng nói.

"......"

"Cậu lại nghe bài hát ấy nữa." Incha hỏi, điện thoại truyền lại tiếng nhạc, đối với y là thập phần quen thuộc.

"ừ." Nam nhân như có như không mà trả lời một tiếng.

"tớ thật nghĩ không thông, bản nhạc này cậu nghe trên trăm lần rồi, bộ nghe hay vậy sao?" một bản nhạc mới trên mạng, lời bài hát là do một người danh bất kiến chuyên sáng tác, còn người hát bài hát này càng là một người vô danh.

"rất hay."

"nếu như cậu cảm thấy lời bài hát hay thì......"

"lời bài hát rất khó nghe." Nam nhân nhăn mày đáp.

"hở?"

"tớ muốn nghe là âm thanh này. Tiếng của cô ta, khiến người khác nhìn thấy được hình ảnh bài hát." Ánh mắt hắn thổ lộ ra một sự dục vọng đói khát, đó là ánh mắt của một dã thú đi tìm mồi.

Ngữ khí lộ ra từ tiếng nói của bạn thân, có thể khiến Incha hiểu được một việc, "cậu mê tiếng hát ấy?"

"đúng vậy, mê rồi, mà còn mê đến không thể tả." Hắn thành thật không che giấu, miệng có chút rạo rực, đó là hứng thú mà cơ thể hắn biểu đạt.

Incha bỗng dưng lạnh run, bình thường thứ khiến Chan chú ý hoặc chán ghét đều không có kết cục tốt, lần này không biết sẽ phát sinh việc gì, "vậy cậu định làm gì?"

"bài hát này, không tra ra nguồn gốc, chỉ có thể tra được đại khái là phạm vi chung quanh —— thành phố H." hắn dùng ngón tay lướt qua đôi môi nóng rực của mình.

"sau đó?"

"đoạt được cô ta, đoạt được giọng hát này, cho đến khi tớ chán ghét mới thôi."

Amen! Incha trong lòng thầm nghĩ, "cậu định bồi đắp cho người này thành ca sĩ nổi tiếng?" dù sao đi nữa, y cũng lần đầu tiên phát hiện Chan mê tiếng hát của một người như vậy.

"ca sĩ?" nam nhân cười một tiếng, "tại sao cậu cho rằng tớ sẽ bồi đắp cho cô ta thành ca sĩ?"

"không lẽ cậu....."

"Incha, tớ là một người rất ích kỉ." Trong âm thanh lạnh nhạt lại ẩn chứa một ý vị phải có được thứ hắn muốn, "cho nên, thứ tớ thích, chỉ cần thuộc về mình tớ là được rồi."

Tiếng hát này, hắn muốn độc hưởng!

Gió nhẹ nhàng thổi.

Trưa cuối tuần, ngoài sân vườn cô nhi viện Thánh Mary đang náo nhiệt, nguyên nhân không phải là gì khác mà chính là một công ty ca hát đến đây tổ chức hoạt động từ thiện, để tăng danh tiếng của công ty.

Đương nhiên, công ty này là công ty HoVi, trong ngành giải trí chỉ có thể xem là nhị lưu, từng bồi dưỡng ra vài tiểu minh tinh, nhưng mà chưa từng có ai nổi trội.

Một bóng dáng nho nhỏ trong cô nhi viện rộng lớn chạy qua chạy lại, bận rộn khôn cùng.

Gương mặt thanh tú bởi vì chảy nhiều mồ hôi mà trở nên ửng hồng, khuôn mặt tròn trịa phối với đôi mắt tròn, tóc đuôi ngựa đen óng đung đưa, khiến người ta có cảm giác liên tưởng đến loài động vật.

Mệt quá! Yoona đưa tay lau mồ hôi trên trán, tuy nói là hôm nay vì lợi ích công ty mà cống hiến sức mình.

Nhưng mà bận cả nửa ngày cô mới thể nghiệm được, trẻ con bây giờ còn khó đối phó hơn cô tưởng tượng nhiều.

Trong vườn cô nhi viện Thánh Mary, cô chạy qua chạy lại, mệt muốn đứt hơi.

"Yoona, đợi chút nữa có tin tức giải trí, cô phụ trách mục tiếp theo." Ông chủ Ahn Leekyun nói.

"được." Cô ứng một tiếng. Sau khi Leekyun quay người rời đi, cô lại bị đám nhóc con vây quanh.

"chị ơi, chơi bóng chày với tụi em nhé!"

"bóng chày? Chị không biết chơi." Trên cơ bản với vốn liếng kiến thức nghèo nàn về thể thao, cô chỉ có thể phân biệt sự khác biệt giữa bóng chày và bóng chuyền.

"không sao, chị chỉ cần làm bộ để chiếm nhân số là được."

"ồ, vậy à, vậy thì..... chỉ chơi một lúc thôi đó, lát nữa chị còn việc phải làm việc."

Sau đó, cô bắt đầu bước vào biên giới của cuộc chơi bóng chày ngắn hạn.

Thật sự là rất ngắn, cô thậm chí còn chưa rờ được tới trái banh, đã sửng sốt nhìn trái banh bay lên trời, sau đó một mực bay khỏi cô nhi viện đến một căn biệt thự màu trắng.

"trời ơi, banh làm sao vào trong ấy rồi?"

"tiêu rồi, lần này chúng ta bị mắng chết mất!"

"a, trái banh này của em còn có vận động viên đích thân kí tên nữa." Chủ nhân của trái banh đã khóc tới nước mắt nước mũi tèm nhem như là sinh tử biệt ly hay bi kịch nhân gian lại tái diễn lần nữa vậy.

"Chị ơi....làm....làm sao đây?" tất cả bọn trẻ đều nhìn cô phóng ánh mắt "đáng thương".

Trái banh ấy sao mà bay xa vậy trời? "vậy thì chúng ta nhặt nó về không phải là được rồi sao?" cô mỉm cười gợi ý.

Tất cả bọn nhóc đều nhìn cô như nhìn thấy quái vật.

"sao có thể chứ?"

"viện trưởng nói là chúng em không được tới đó."

"nghe nói ở đó có người rất đáng sợ!"

Yoona nghe mà sửng sốt.

"oa oa oa....." Chủ nhân của trái banh còn đang khóc thảm thiết.

"đừng....đừng khóc, chị sẽ giúp em tìm trái banh về đây."

"thật sao?"

Cô nhoẻn miệng, tất cả là tại cô quá mềm lòng, đặc biệt là đối với ánh mắt nai tơ mong đợi của mấy đứa trẻ này, cho nên lí trí phút chốc quăng sọt rác.

"chị ơi, chị nhất định phải lấy trái banh ấy về nha."

Trong một đám ánh mắt bi tráng "gió hiu hiu thổi mang hơi lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại", cô bắt đầu nhấn chuông cửa căn biệt thự.

Một cái, không có âm thanh gì, hai cái, không có âm thanh gì....sau khi nhấn N lần, cô xác định chuông cửa này nhất định hư rồi.

"có người không? Xin mở cửa một chút!" cô cố gắng gọi to hết sức có thể.

Trong biệt thự vẫn không có bất kì hồi âm nào.

Được rồi, việc đến nước này, việc cô có thể làm chỉ có—- —– trèo, trèo, trèo!

Cô với tư thế cực kì thảm bại chui vào góc tường.

Vườn hoa trong biệt thự nở đầy hoa, có thể thấy có người định kì dọn dẹp.

Màu trắng, đỏ hồng, tím nhạt....vô số màu sắc rơi vào nhãn cầu của cô, dưới ánh mặt trời, những đóa hoa này cứ như mặc thanh sa, nhuộm ngũ sắc, cấu lệ như cầu vồng trên trời hạ xuống.

Mùi hương ngào ngạt khiến lòng người say đắm.

Đẹp....đẹp quá! Cứ như là bước vào vườn hoa trong truyện cổ tích vậy.

Yoona sửng sốt há hốc, tiếp đó lắc mạnh đầu! Cô đến đây là tìm trái banh, tuyệt đối không phải lại thưởng hoa.

Cúi người xuống, cô bắt đầu từ thước, từ thước tìm kĩ càng.

"nè, cô ở biệt thự tôi làm gì vậy? Nữ nhân." âm thanh hạ trầm khàn khàn, bỗng nhiên từ sau lưng cô vang lên.

"a!" Yoona kinh ngạc, vội vàng quay lại, "xin lỗi, tôi tưởng biệt thự hôm nay không có người, tôi tới là để tìm....."

Tầm nhìn bất giác bị một bóng dáng chiếm cứ: áo tơ lụa trắng khoác trên thân hình cao gầy, vai rộng, trong vô hình tạo nên một cảm giác áp bức; theo ánh sáng chiếu vào, vài cọng tóc đen rơi trên chiếc cổ màu mạch, đôi môi mím thành một đường hiện rõ tâm trạng không vui.

Đột nhiên, ánh mắt của cô đối diện với đôi mâu dài hẹp.

Đôi mâu này rất quen, là thiên sứ, hay là......

Không phải chứ! Người đứng trước mặt cô chính là —– —– Park Chanyeol?!

Park Chanyeol, một người không ai trong ngành giải trí không biết đến, là nhà viết nhạc nổi trội nhất hiện nay, tuy hắn không phù hợp với quy luật của thị trường, chỉ là tùy hứng tạo ra một số bài hát.

Nhưng mỗi bài hát lại luôn luôn rất được ưa chuộng. Cũng vì vậy, rất nhiều minh tinh đều tranh giành nhau để hắn viết nhạc cho, nhưng hắn lại tùy vào tâm tình mà quyết định bài hát viết ra cho minh tinh nào hát.

Cho nên, hắn được gọi là giáo chủ của giới âm nhạc, hoàn toàn tùy theo cảm tính, không làm theo bất kì quy tắc nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro