TC 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta chỉ tự chuốc lấy phiền phức thôi." cô cười nhạt: "Anh thấy đấy, em chính là loại người như vậy."

"... Phải rồi" Hạo Nhiên bắt đầu lái xe "lay động lòng người khiến trái tim anh vỡ vụn."

Anh lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung chỉ có thể xem như đạt đến mức độ nói trôi chảy.

"Lay động lòng người", từ này dùng ở đây quả là có chút không chính xác, nhưng thật sự nếu đem so với những từ ngữ hoa mỹ, tao nhã khác thì biểu đạt cảm xúc tốt hơn nhiều.

"Lần trước tại lễ kỷ niệm thành lập Đài truyền hình, thật có lỗi với anh quá." cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng nói mơ hồ nhẹ nhàng cất lên "Em chẳng biết gì cả cho đến phút cuối, nếu không nhất định đã thông báo cho anh."

"Xán Liệt hôm trước đã mời anh ăn cơm để chuộc lỗi rồi." anh cười lớn, trong xe lúc này tràn ngập ánh sáng.

"Là do anh sơ ý, Phác tổng vì tình yêu mà tiêu tiền như rác, ở nơi này ai ai cũng biết, anh cũng nên rèn luyện bài tập này chứ."

Duẫn Nhi lặng đi một lúc, đến lúc này cô mới cảm thấy đầu óc choáng váng, cô không muốn vướng bận gì với Hạo Nhiên trong tình cảnh này nữa. liền chỉ tay về phía trước: "Phiền anh dừng xe lại đằng kia."

Anh đỗ xe ở lề đường, cô bước bước xuống, anh hạ cửa kính xe, vươn người ra gọi: "Duẫn Nhi. Sao em không hỏi tại sao anh lại thích em?"

Rõ ràng cô đang đứng ở bên ngoài, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, anh ở trong xe, nhưng cô cảm thấy dường như ánh sáng là từ trong xe rọi ra, dường như thứ ánh sáng ấy đang soi tỏ cô từng chút, từng chút một.

"Thực sự là em không định hỏi à?" Anh ấy vờ thất vọng, nhưng ngay lập tức tươi cười nói: "Em không hỏi nhưng anh vẫn muốn cho em biết: lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ là ở bên ngoài nhà vệ sinh, em đẩy cửa bước ra, anh thấy lúc đó khuôn mặt em đang ửng hồng."

Lúc đó, anh được cử đến để ngăn chặn những việc hoang đường đang xảy ra, lại gặp ngay Duẫn Nhi - một người nổi tiếng xinh đẹp đang được sắp đặt với anh trai mình.

Sau khi lỡ xông vào, anh ngay lập tức không nói nên lời mà lùi lại phía sau Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đúng như lời đồn đại, hai má ứng hồng như vầng thái dương, lúc cô khẽ chau mày, thực sự vô cùng đáng yêu.

Lúc này, tiểu công tử nhà họ Lưu chợt có suy nghĩ khuôn mặt khiến trái tim anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên này không thể là vợ anh sau này được.

"Cảm ơn!" Nghe anh nói, cô có vẻ hơi ngượng nghịu: "Tạm biệt."

Với một người cả năm không nhìn thấy ánh mặt trời, đột nhiên lại được đi dưới nắng và gió tháng Ba dịu dàng, cô cảm thấy có chút hối tiếc.

Không khí thoáng mát khiến con người cảm thấy thư thái dễ chịu lại đến thật đúng lúc, đúng lúc cô như đang rơi vào vực thẳm.

Không biết cô đã đánh mất bao nhiêu giây phút như thế này rồi, quả là đáng tiếc biết bao.

Tiệm cà phê đã khuất dần phía sau, tâm trạng cô lúc này thật nặng nề, như thể có một khối đá lớn đè lên người, thậm chí không tài nào nhấc nổi chân, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ ven đường.

Bây giờ là lúc mọi người đang tất bật với công việc của mình, xung quanh hầu như không có ai, thật sự rất yên tĩnh, cô vừa muốn hưởng thụ không khí này lại vừa cảm thấy vô cùng sợ hãi, bàn tay cầm điện thoại ướt mồ hôi, ngón tay vô tình lướt trên màn hình, vô tình lướt đến ba từ Phác Xán Liệt.

"Hey." Anh nghe điện thoại, không lúc nào chào hỏi một cách tử tế.

"... Anh đang ở đâu?"

"Sao vậy?" Xán Liệt khẽ cười hỏi: "Muốn gặp anh à?"

Duẫn Nhi chợt im lặng, không biết nên nói gì với anh, đành lặng lẽ chờ anh cúp máy.

Anh thấy cô im lặng hồi lâu, bèn nói: "Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh tới đón em."

"Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi, em không sao, tối gặp nhé!"

"Vậy được, tối gặp lại." anh ngừng một lát, đợi cô cúp máy trước.

Anh nghe xong điện thoại, tất cả những người trong nhà họ Phác mới tiếp tục làm việc của mình, thỉnh thoảng còn ho nhẹ vài tiếng.

Bà Trịnh chuyển sổ sách trên tay cho quản gia, dáng điệu thư thái bước lại gần.

Hôm qua chú cậu vừa nhắc đến cậu, hôm nay cậu đã đến rồi."

Xán Liệt "ừm" một tiếng, rồi nhận lấy cốc trà từ tay chú Trần.

Lúc này Trịnh Sảng bước vào, vẻ tức giận, bà Trịnh liên tục vẫy vẫy tay: "Trịnh Sảng, Xán Liệt đến rồi."

Nói xong bà ta liếc nhìn anh - khuôn mặt từng làm lay động bao cô gái, với vẻ mong đợi.

Trịnh Sảng lúng túng, vuốt vuốt mái tóc và chỉnh đốn lại quần áo, cũng giống như bà Trịnh, cô ta háo hức lại gần, giọng nhỏ nhẹ: "Hi!"

Xán Liệt ngước lên nhìn, nhạt nhẽo gật đầu với cô ta, mặc dù anh cười rất quyến rũ nhưng đôi mắt không hề dừng lại ở khuôn mặt cô ta một giây nào.

Trịnh Sảng không muốn chất vấn anh, cô ta sững người, khuôn mặt trắng bệch đứng ra một góc.

Bà Trịnh cũng cảm thấy rất thất vọng, nhưng dù sao cũng là người từng trải, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bà ta quay sang ra hiệu cho Trịnh Sảng, cô ta hít một hơi thật sâu, quay lưng bỏ đi.

"Xán Liệt?" Bà ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh lật lật trang báo, "ừm" nhẹ ' một tiếng, bà vẫn nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, anh chau mày khó chịu, ngẩng lên hỏi: "Bà còn việc gì nữa không?"

Bà ta cười gượng: "Xán Liệt, cậu không thấy Trịnh Sảng nhà chúng tôi có gì thay đổi à?"

"Có thay đổi gì?" anh dường như nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mói trả lời: "Không có."

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nghe xong, mặt bà vẫn hơi biến sắc.

Lúc này, Phác An Đồng từ trên lầu đi xuống, Xán Liệt bỏ cốc trà chưa hề động đến xuống, đứng dậy.

"Xán Liệt!" Lúc này tâm trạng Phác An Đồng vô cùng tốt, "Sáng nay về quê bắt được mấy con thỏ, cháu ở lại ăn cơm đi."

"Vâng ạ." anh ngồi xuống, coi như không có chuyện gì rồi tiếp tục đọc báo.

Còn Phác An Đồng lại thấy rõ vẻ mặt bất thường của bà Trịnh không biết phải hỏi bà ấy thế nào đây.

Bà ta cười gượng gạo, dùng ánh mắt để ra hiệu cho ông ta. Phác An Đồng lập tức hiểu ngay.

Ông ta không cảm thấy ngạc nhiên, mà sớm đã nghĩ tới rồi, không nên bảo Trịnh Sảng phẫu thuật thẫm mỹ, đúng là cô ta đã khoác lên mình cái vẻ của Duẫn Nhi, nhưng Xán Liệt ngoài những ký ức đã chết, thì mọi thứ giờ cũng chỉ là hư vô.

Tiểu tử này ngay từ nhỏ đã như vậy rồi, không bao giờ thất hứa bất cứ điều gì, cũng không biết nó giống ai nữa.

Phác An Đồng thở dài, bà Trịnh liền viện cớ đi sắp xếp bữa tối rồi rời khỏi đó.

"Xán Liệt." ông thở dài nói: "Cháu muốn kéo dài mãi như thế cho tới khi chú chết à?"

Xán Liệt gập tờ báo lại: "Cháu đã rất cố gắng rồi."

''Vậy hãy thẳng thắn nói lời chia tay với cô ta đừng gặp nhau nữa."

"Cháu không làm được." anh nói dứt khoát.

"Cháu nhất định làm được." ông im lặng rất lâu, đứng dạy vỗ vai cháu trai: "Được rồi, để sau hãy nói, tới lúc ăn cơm rồi, đi thôi."

"Chú." Xán Liệt không hề cử động, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn lại, quay lưng về phía ông, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc: "Cô ấy là nỗi lòng của cháu, xin chú đừng đụng vào."

Phác An Đồng đứng đó, rất lâu sau mới nói:

"Chú biết rồi, ăn cơm thôi."

Duẫn Nhi trở lại văn phòng, chân cô nhũn ra, thậm chí không bước nổi đến chiếc ghế xoay của mình, cô ngồi bệt xuống sofa ở khu Lễ tân, hai tay đặt trước trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô thư ký đến, nhìn thấy cô, không kìm được hỏi: "Lâm Tổng? Cô không sao chứ?"

Duẫn Nhi ngẩng đầu lên: "Không sao. Cô có việc gì à?

"Sau khi cô đi, chủ tịch Triệu tập một cuộc họp, đây là các tài liệu họp, mời cô xem qua."

Trong lòng cô đã có một dự cảm không lành, xem qua một chút thì quả nhiên... Tống Thị phải hợp tác với Phác Thị, sát nhập và mua lại hạng mục ở Tây Tạng.

"Hội đồng quản trị nói thế nào?"

Cô thư ký do dự một lúc mới nói: "Không biết vì sao mọi người đều nhất trí hỗ trợ việc mua lại này."

Duẫn Nhi cắn chặt môi, mây mù như vây quanh cô. Tận dụng thời gian trước bữa ăn tối, cô nhanh chóng quay về nhà, ba người nhà họ Tống đã có mặt ở đó, cô nhằm đúng đầu bữa liền hỏi Tống Nghiệp Hàng: "Tại sao lại hợp tác với Phác Thị? Phác An Đồng hứa với bố những gì? Có liên quan gì đến Nhã Kỳ và Phiên Hoài không?"

"Cái con bé này!" Tống Nghiệp Hàng cau mày: "ngồi xuống rồi nói."

Ông quay sang bà Tống: "Đưa cho Duẫn Nhi thêm cái bát với đôi đũa."

"Khỏi cần!" Hai tay cô đập "bộp" một tiếng lên mặt bàn "Bố nói cho con biết, Phác An Đồng hứa với bố điều kiện gì, con sẽ lập tức đi ngay."

Tống Nghiệp Hàng không thể chịu nổi nữa, bèn đứng dậy: "Này! Con không thể nói được điều gì tử tế à!"

"Thôi đi! Thật ngu xuẩn!" Duẫn Nhi đột nhiên giận dữ, Nhã Kỳ sợ đến cứng cả người, cô vẫn tiếp tục đối chọi với Tống Nghiệp Hàng:

"Bố, có phải Phác An Đồng đã nói với bố là chỉ cần bố và ông ấy hợp tác thì sau khi ông ấy chết sẽ truyền toàn bộ gia nghiệp cho Phiên Hoài, Nhã Kỳ được gả về nghiễm nhiên sẽ thành bà Phác phải không?"

Vừa nói dứt lời, bà Tống và Nhã Kỳ đều sững người, ba người phụ nữ cùng quay sang nhìn Tống Nghiệp Hàng.

Tống Nghiệp Hàng lặng lẽ rút điếu thuốc, nhưng lại bị cướp mất, sự tức giận lúc này dâng lên đến đỉnh đầu.

Duẫn Nhi nhìn chằm chằm vào mắt ông không chút sợ hãi: "Phác An Đồng là người thế nào, bố hiểu rõ hơn con đấy.

Ông ta làm việc cho nhà họ Phác hai mươi mấy năm, với sự cố chấp của ông ta, làm sao có thể thay đổi được suy nghĩ của ông ta chứ.

Giả sử Xán Liệt có chết đi, ông ta cũng không bao giờ truyền gia nghiệp cho người khác đâu."

Duẫn Nhi nắm tay ông, cô nói câu cuối cùng: "Bố, lập tức thu hồi lại dự án hợp tác đi."

Tống Nghiệp Hàng bỏ tay con gái ra, châm tiếp một điếu khác: "Từ ngày hôm nay con không cần quay lại công ty nữa."

Ông hút gần hết điếu thuốc rồi nói: "Duẫn Nhi, con không cần bận tâm chuyện này nữa."

"Bố."

"Ngồi xuống ăn cơm đi"

Sắc mặt cô thay đổi, đứng bất động tại chỗ.

Nhã Kỳ kéo tay áo cô: "Ăn cơm trước đi... chị đừng lo lắng nữa, em và Phiên Hoài rất ổn, cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn không thay đổi đâu."

Duẫn Nhi giật tay áo, đi ra ngoài và không quay đầu lại.

Xán Liệt đang triển khai hội nghị truyền hình, cánh cửa mở ra, cô đi vào trong, anh hất cằm ra hiệu cô tìm nơi nào đó đợi.

Cô liếc nhìn anh, tìm một quyển sách rồi đứng dựa vào tường lật xem, cách anh hơi xa.

Cô ngoan ngoãn như vậy, có người cảm thấy không quen, bất cứ lúc nào liếc nhìn đều thấy cô quay lưng lại phía anh, ánh mắt sắc như kim châm, cô ném quyển sách rồi đứng dậy.

Anh ôm vai, cười đầy tình ý.

Duẫn Nhi không phụ nụ cười ma lực ấy của anh, vừa bước lại gần anh, vừa mơ hồ cởi khuy áo, cô bò trên sàn tuột một đường từ áo khoác cho tới thắt lưng, khi cô trèo lên bàn sách rộng, mảnh ren đen rơi xuống, trên cơ thể lúc này, chiếc áo sơ mi trắng chỉ còn sót lại hơn nửa nút cài khuy.

Anh nhanh chóng bị hút hồn, tiếp tục vang bên tai âm thanh sắc lạnh, anh đưa tay kéo cô từ trên bàn xuống.

Từng ngón tay linh hoạt xâm nhập vào cơ thể cô, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng lên dùng khẩu hình hỏi anh: "Còn bao lâu nữa?"

Xán Liệt nhíu mày, cô nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp, nhẫn nại nằm vào lòng anh, cọ cọ như thế khó dằn lòng được.

Anh cười phá lên, với một tay ra tắt điện. Cô được nước, cười gượng gạo, tóc rối tung, mặt cũng ửng đỏ, anh nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn lên đó, cô ngoan ngoãn thuận theo anh.

Chiếc bàn đọc sách rất rộng, nhưng đáng tiếc lại quá cứng, lưng cô chạm phải một tấm vải đỏ, bị anh lật sang, đôi chân thon thả quỳ trên mặt bàn, không lâu sau đầu gối không thể chịu đựng được nữa.

Cô run rẩy nằm trên chồng văn kiện, anh nâng cô đậy, đi tới chỗ ban nãy cô ngồi.

Cô đúng là kiểu vừa lành vết thương đã vội quên đau, trên chiếc ghế mềm mại cô thấy thoải mái hơn, phát huy hết tinh lực dồi dào để kích động anh.

Xán Liệt là người như thế nào? Không có gió mà còn nổi lên ba thước sóng, huống hồ cô lại đang có lòng xin chết.

"Em muốn chết à?" Anh đã thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt ve người cô, cúi xuống cười hỏi.

Duẫn Nhi toàn thân mệt mỏi, cảm giác xương cốt rã rời, hồi lâu mới có đủ can đảm để nói: "Em đã bị sa thải rồi, ngày mai không cần phải đi làm nữa."

Những ngón tay anh nhẹ nhàng dụi dụi vào tấm lưng mềm mại của cô, rất thoải mái, cô nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác đó, bất ngờ anh hỏi: "Em muốn đi đâu, em chọn địa điểm đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."

Duẫn Nhi mở to mắt: "Em không đi đâu cả."

Anh im lặng, động tác dụi đụi ấy bây giờ biến thành những cái vuốt ve mơn trớn nhẹ nhàng.

Một đêm say đắm lòng người, nhưng nỗi cô đơn vẫn hiện rõ như khắc cốt ghi tâm.

Lúc này cô đang trong vòng tay anh, người lạnh lùng, người lý trí như anh cũng nhất thời không kìm được mà đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro