TC 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe thấy giọng anh vẳng bên tai: "Lâm Duẫn Nhi", cô nhìn anh ánh mắt say đắm.

Thực ra anh rất ít khi gọi tên cô, lúc ở bên nhau thì không cần thiết phải gọi tên, khi không ở bên nhau thì.. Trong suốt mười năm, thời gian hai người phải xa nhau rất ít.

Xán Liệt tự tin sải những bước dài nhìn cô say đắm, anh lại gần mỉm cười đưa tay mời cô.

Hành động đó đã làm cho những người xung quanh cảm thấy rất hứng thú, họ hét lên một cách hiếu kỳ.

Lúc này cô đang nghĩ, anh sẽ lại gần vén tóc cô, sau đó phóng khoáng rời đi... Đang mơ màng thì không biết từ lúc nào cô đã ở trong vòng tay anh.

"Anh nghĩ em sẽ dè dặt một chút cơ." Anh ôm lấy cô, thì thầm.

Duẫn Nhi thở dài: "Em cũng nghĩ vậy." Cô vùi sâu vào lòng anh: "Mẹ kiếp, anh cũng thừa hơi thật đấy, thôi những pha hoang đường kiểu này đi, em sẽ tổn thọ mất."

Anh cười thầm về sự tranh luận bất thường này của cô.

"Sao anh lại đến đây?" cô ngẩng lên, vừa cười vừa hỏi.

Ánh đèn thật đẹp, đôi mắt cô càng đẹp hơn, sáng như những vì tính tú trên bầu trời, anh bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Động tác đó thật dịu dàng, ấm áp. Duẫn Nhi sững sờ giây lát, bỏ lỡ một vũ khúc, anh khẽ "hùm" một tiếng. "Tự nhiên muốn nhảy thì đến thôi" Anh trả lời thản nhiên như không.

Cô mỉm cười, xoay một vòng trong cánh tay anh, chiếc váy tung bay như đóa hoa mâm xôi, đáy mắt anh chợt lóe lên, giang tay ôm chặt lấy cô, đóa hoa đó càng nở rộ trong vòng tay anh.

Lúc này không có ai làm nền cho hai người, ngoài ánh sáng rợp đất trời, chỉ có anh và cô, hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc ấm áp.

"Duẫn Nhi.." Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô "Mười năm hạnh phúc."

Một nửa khúc nhạc Waltz đã gần trôi qua, lúc này hai người đang chìm đắm trong âm nhạc và ôm nhau nhảy nhẹ nhàng.

Xán Liệt một tay ôm lưng cô, một tay ôm chặt đầu cô ép vào trong lồng ngực mình, nước mắt cô ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh.

Hóa ra anh cũng nhớ.

Ngày hôm nay của mười năm về trước, ngày cô đã cho anh một cái tát sau lần lên giường đầu tiên.

Đã mười năm rồi, những gì lúc đầu cô muốn, anh đều trả cho cô gấp mười, gấp trăm lần rồi, cho đến tận bây giờ, giữa hai người, anh chưa bao giờ cảm thấy mình mắc nợ cô.

Nếu cô cảm thấy vẫn chưa đủ thì chỉ là cô không biết thỏa mãn với những gì mình đã có.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Đừng khóc em nhé!" cô giang tay ôm chầm lấy anh.

"Cảm ơn anh!" Cô thì thầm: "... Xán Liệt." Cô thầm cảm ơn anh vẫn còn nhớ.

Lúc này hai người họ quấn lấy nhau, hạnh phúc như xung quanh không có ai, cảm nhận của những người xung quanh cũng khác nhau.

Hạo Nhiên đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú lúc ẩn lúc hiện trong lòng Xán Liệt.

Hạo Vỹ tức giận quăng bó hoa đang cầm sẵn trên tay, anh ta quay sang kéo người phụ trách chương trình vào góc sân khâu: "Tôi bảo anh là Lưu Hạo Nhiên cơ mà, sao anh lại làm cho người ta xấu hổ thế hả?"

Người phụ trách ấp úng: "Xin lỗi ông, chúng tôi cũng không ngờ, nhưng lời của ngài Tổng Giám đốc mới làm sao chúng tôi dám cãi lời?"

"Tổng Giám đốc mới là ai?" Hạo Vỹ tức giận hỏi.

Người phụ trách chuyển ánh mắt ra giữa sân khâu, nhìn người đàn ông lịch lãm đang nhảy với cô gái đẹp nhất ấy, đó chính là Phác Xán Liệt...

Lúc Hạo Vỹ vô cùng tức giận, mặt anh ta nóng bừng, Phác Xán Liệt –một kẻ thích tiêu tiền lại chơi trò ấu trĩ, đúng là kẻ biến thái! đại biến thái!

Tên đại biến thái Phác Xán Liệt đang tắm trong cái bồn còn to hơn cả bể bơi, cô cũng nhúng nhúng tay vào nước, bị anh trêu vài câu, cô nhanh trí đáp lại khiến anh cảm thấy tức giận.

Để tránh bị anh kéo vào đè chết trong bồn tắm, cô vội lau sạch tay bỏ đi.

Phòng ngủ thật lộn xộn bừa bãi, chú Trần đã về quê thăm cháu, cái tên biến thái đang tắm kia không cho phép bất cứ ai vào phòng, kể cả căn phòng mấy ngày vẫn chưa được dọn dẹp.

Duẫn Nhi buộc mái tóc dài còn chưa khô hẳn lên, tiện tay giúp anh dọn dẹp.

Xán Liệt mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, lúc này cô đang đem mấy quyển tạp chí xếp thành từng chồng, cô mặc áo tắm của anh, cánh tay hiện ra trắng nõn, thon thả, đôi vai mảnh mai, duyên dáng.

Cô hất tóc ra phía sau, khuôn mặt tinh khôi và dịu dàng, thần thái yên tĩnh. Anh âm thầm đứng một bên ngắm nhìn cô, không lên tiếng.

Duẫn Nhi xếp những chiếc gối lên sofa, cô quay lại phát hiện ra anh đang đứng nhìn, mỉm cười nói "Này! Em đói rồi đây."

Anh tiến lại gần, ôm chặt cô vào lòng, "Um, anh cũng đang đói đây."

Duẫn Nhi liếc nhìn anh, lòng thầm nghĩ, cái tên này sao tự nhiên hôm nay tâm trạng lại vui vẻ thế.

Mấy hôm sau, chú Trần về, việc đầu tiên là đi vào phòng Xán Liệt, lúc này anh đang ngồi trên sofa xem tài liệu, rung chân một cách nho nhã, anh không ngẩng đầu nhìn chú, cũng không cho phép chú dọn dẹp căn phòng đang rất lộn xộn.

"... Thiếu gia." Chú Trần nói nhẹ nhàng.

Xán Liệt chau mày: "ừm?"

"Không có gì." Chú Trần thở dài. May mà thời gian này có tiểu thư đến giúp, nếu không thì chẳng biết căn phòng sẽ thành ra thế nào nữa?

Còn không biết ngại khi bình thường sạch sẽ là thế. Thiếu gia, cậu có thể không như trẻ con thế được không? Cậu đã lớn, cậu quên rồi sao?

"Hoa hồng trắng có ý nghĩa gì?" anh đang xem tài liệu, bất ngờ hỏi một câu.

Chú Trần nghĩ một lúc rồi nói: "Đó là sự thuần khiết của thiên sứ."

Nói xong chú Trần lại nhìn vào mắt của thiếu gia.

Xán Liệt cười với vẻ lạnh lùng, anh ném toàn bộ giấy tờ trong tay xuống bàn, rồi ngồi bệt xuống, nhìn một đống tạp chí lộn xộn trên thảm, anh thở dài một tiếng, khuôn mặt dần dần mất hết cảm xúc.

Khi gặp Trịnh Sảng, Duẫn Nhi luôn cảm thấy kỳ lạ, lần trước gặp nhau đã lâu, cứ nghĩ cô ta đã về đi học rồi chứ.

Nhưng lần này gặp mặt, cô mới biết suy nghĩ của mình thật ngốc nghếch.. Con người này đã có tâm địa từ mấy năm rồi, đã mắc phải tội lỗi thì làm sao có thể quay đầu lại?

Khuôn mặt đối diện ấy, ngoài vẻ dương dương tự đắc, còn đâu giống hệt khuôn mặt cô trong gương, lúc này cô không tài nào mở miệng được.

Trịnh Sảng xoa nhẹ khuôn mặt đã phẫu thuật ở Mỹ, chỉ mỉm cười thôi hình như cũng đã luyện đến vài nghìn lần, khiến cô sởn tóc gáy

"Tôi cảm thấy quả thực là đẹp hơn trước rất nhiều, cô thấy thế nào?" Cô ta vừa cười vừa nói: "Ngũ quan của cô thật là đẹp, khi tôi lấy tấm ảnh của cô đưa cho bác sỹ phẫu thuật, ông ấy bảo đây là gương mặt đẹp nhất phương Đông mà ông ấy từng thấy."

Tai Duẫn Nhi ù đi, chỉ nhìn thấy lờ mờ hình ảnh Trịnh Sảng trước mắt, mấp máy môi: "Cô ta điên rồi thì phải?"

Duẫn Nhi nói một cách khó khăn, mắt mở to, nhìn chằm chầm vào gương mặt đối diện: "Trịnh Sảng, tại sao cô lại nghe lời bà ta? Rõ ràng cô biết bà ta không phải vì muốn tốt cho cô nên mới làm vậy còn gì."

"Cô tỉnh lại đi, bà ấy là mẹ tôi, không muốn tốt cho tôi, chẳng nhẽ lại muốn tốt cho cô?"

Trịnh Sảng khẽ nhíu mày, động tác này vốn dĩ là của Duẫn Nhi nhưng giờ cô ta đã học và bắt chước một cách thuần thục.

"Tôi đến để nói với cô một câu, tôi nhất định sẽ trở thành Phác phu nhân! Cái danh vị mà cả đời cô muốn đạt được, trong tương lai sẽ là của tôi... Cô nhìn tôi của hiện tại đi."

Cô ta duyên dáng quay một vòng, mỉm cười. Trán Duẫn Nhi toát mồ hôi lạnh, nhiều đến mức chảy cả vào mắt, cảm giác đau đớn khiến cô nhắm chặt mắt lại.

"Tôi bây giờ trẻ hơn cô, dung mạo xinh đẹp cũng không thua kém cô, lại có thứ mà cô vĩnh viễn không bao giờ đạt được."

Ngay cả giọng nói của cô ta dường như cũng đang cố sức tạo áp lực lên Duẫn Nhi.

Trịnh Sảng vô cùng đắc ý: "Bà ấy có lý do gì mà không lựa chọn tôi chứ?"

Cánh tay đang bịt chặt mắt của Duẫn Nhi run lẩy bẩy, biết rõ rằng cô ta đang dương dương tự đắc nói về những yếu điểm của mình, nhưng cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào đáp trả.

"Duẫn Nhi?" Giọng Hạo Nhiên vang lên, giống như ánh mặt trời chiếu rọi qua tầng tầng lớp lớp mây đen.

Cô ngước lên nhìn, tựa như nắm được chiếc thuyền rơm cứu mạng: "Lưu Hạo Nhiên!"

"Anh có việc đi ngang qua, từ xa thấy hình như em ngồi đây, liền lại gần xem thử. Quả nhiên là em thật."

Anh ấy lịch sự gật đầu chào Trịnh Sảng, ánh mắt ngay lập tức quay lại phía Duẫn Nhi.

Trịnh Sảng cẩn thận dò xét thái độ của anh ta, tươi cười hỏi: "Lưu Tổng, lâu rồi không gặp, có khi nào nhận nhầm hai chúng tôi không? Nhìn từ xa, có phải trông chúng tôi rất nhau không?"

Hạo Nhiên khựng lại một chút, vẫn giữ thái độ lịch sự, anh mỉm cười đáp: "Bây giờ nhìn kỹ, quả là có chút nét tương đồng."

Khuôn mặt anh tuấn giọng điệu chân thành quả quyết đó khiến Trịnh Sảng gượng nở một nụ cười gằn khô khốc trên gương mặt xinh đẹp.

Duẫn Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi "Anh có lái xe đến không? Cho em đi nhờ một đoạn nhé?"

"Đương nhiên rồi." Hạo Nhiên lịch lãm cầm giúp cô túi xách và áo khoác, đỡ cô đi ra ngoài, Trịnh Sảng nở một nụ cười mỉa mai phía sau lưng họ.

Duẫn Nhi vòng qua lối rẽ, giữ một người phục vụ lại, nhét vào tay anh ta vài tờ tiền rồi chỉ về phía chiếc bàn nơi Trịnh Sảng đang ngồi:

"Em gái tôi hôm nay chưa uống thuốc đã lén bỏ trốn ra ngoài, hiện giờ tôi lại có chút việc gấp, phiền anh đưa cô ấy trở lại bệnh viện."

Vừa nãy nghe cuộc đối thoại giữa cô và Trịnh Sảng, tất cả nhân viên trong quán cà phê đã không ngớt xì xào bàn tán.

Khi nghe cô nói những lời này, họ đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. "Nếu cô ấy nói điều gì nhảm nhí hoặc cố kháng cự, phiền anh thông báo cho số 120, chỉ cần tiêm cho cô ấy một mũi là mọi chuyển ổn ngay."

Mọi đồ vật của Hạo Nhiên đều mang khí chất giống chủ nhân: tao nhã, điềm đạm.

Mùi thơm và sự êm ái của chiếc xe khiến nhịp tim của cô dần ổn định lại.
Hạo Nhiên với tay lấy bình nước đưa cho cô, thuận tay bật dàn stereo trong xe lên.

Giai điệu du dương lay động lòng người của bài hát tiếng Pháp dường như kéo dài bất tận khiến cô cảm thấy thư thái hơn nhiều.

"Vừa rồi em trong tình trạng đó... Trịnh Sảng có gây khó dễ gì cho em không?" Không kìm lòng được, anh cất tiếng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro