TC 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ và Nhã Kỳ lập tức đứng dậy, vây lấy bác sỹ Tôn, nhanh nhảu hỏi: "Chị ấy đã sinh chưa?"

" Là con trai hay con gái?"

"Làm gì mà nhanh như thế được!" Bác sỹ Tôn lắc đầu: "Cổ tử cung mới chỉ mở ra bằng đầu ngón tay."

Kim Hạ so sánh với đầu ngón tay của mình rồi gãi đầu gãi tai nói: "Vậy... còn bao lâu nữa mới sinh xong?"

"Mọi người cứ đợi đi, ít nhất cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, mà cũng có thể đến một, hai ngày đây."

Nhìn hai cô gái mặt trắng bệch, bác sỹ Tôn trấn an: "Cơ thể cô ấy vốn rất khỏe mạnh, trong thời kỳ mang thai cũng được chăm sóc đầy đủ, tất cả tiêu chuẩn thai nhi đều bình thường, không có vấn đề gì đâu. Sinh đẻ mà, ai cũng đều vậy cả, mọi người không cần phải kinh ngạc quá đâu."

Bà ấy còn chưa nói xong, Xán Liệt mặt đã tái mét, sải bước đến đẩy cửa phòng định xông vào, Phiên Hoài vội lao đến giữ anh lại, Kim Hạ giữ chặt hai tay anh, Nhã Kỳ thì đứng chắn trước cửa phòng.

Tống Nghiệp Hàng cũng bước đến, nói: "Bác sĩ đã nói như vậy rồi thì sẽ không có vần đề gì đâu, con đừng quá lo lắng, con cứ thế xông vào sẽ làm vướng tay vướng chân các bác sĩ mà còn làm cho Duẫn Nhi lo sợ nữa"

Biểu hiện của Xán Liệt cho thấy anh đã vô cùng lo lắng, lại còn bị ba đứa nhóc kẹp chặt, anh sắp bốc hỏa đến nơi, nhưng cũng hết cách, cuối cùng đành yếu ớt gầm lên một tiếng không cam tâm: "Đang yên đang lành lại đi sinh em bé làm gì chứ!"

Tất cả mọi người ở đây.,. trong đầu đều lóe lên một cái nhìn đen tối.

Duẫn Nhi lúc này đang mê man trong căn phòng hộ sinh yên tĩnh. Cô cảm nhận được có rất nhiều người xung quanh mình, thỉnh thoảng lại có người đến trấn an, còn cho cô uống sôcôla nóng.

Bụng đau từng cơn, không biết tỉnh lại vào lúc nào, tuy đau đến không còn sức lực nữa, nhưng bên tai vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc của bác sĩ Tôn vang vọng ở bên ngoài, câu nói của Xán Liệt làm các bác sĩ, hộ lý trong phòng đều bật cười.

Duẫn Nhi căng tai ra nghe hết những lời bác sĩ Tôn nói, cho dù trong người vẫn cảm thấy khó chịu, vừa nóng vừa lạnh nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, bình yên. Cô chợt có chút hối hận.

Ban đầu không nên cự tuyệt, không cho anh vào cùng, nếu như bây giờ anh đang đứng ngay bên cạnh cầm tay cô, nhìn cô người đẫm mồ hôi, vừa đau đớn vừa thảm hại, không biết anh sẽ giẫy nẩy lên vì tức giận như thế nào?

Ha ha...

Nghĩ đến anh, cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều.

Không biết bao lâu sau, có tiếng bác sĩ đỡ đẻ nói: "Dùng sức rặn đi!"

Thế rồi cô cảm thấy phần thân dưới có cái gì đó nong nóng, sau đó là tiếng khóc của đứa bé vang lên...

Cả người cô nhẹ nhõm, mệt rã rời, nghe thấy tiếng bác sĩ Tôn từ xa: "Sinh rồi, sinh rồi, mau ra ngoài thông báo, mau đi đi! Muộn chút nữa cậu ta sẽ phá bệnh viện mất!"

Duẫn Nhi muốn nói "đợi chút, giúp tôi nói với anh ấy câu này" nhưng miệng chưa kịp nói thì đã hôn mê bất tỉnh.

Giấc ngủ này của cô quả thật rất lâu, lúc tỉnh dậy đã sang đêm thứ hai. Ngọn đèn ngủ trên tường đang chiếu những tia sáng vàng yếu ớt, vừa mở mắt cô đã trông thấy người đứng bên cạnh cửa sổ quay lưng về phía mình, nhìn ra bên ngoài, những ngôi sao phía xa đang lấp lánh.

"... Xán Liệt!" Giọng cô yếu ớt.

Hình bóng đó khẽ giật mình, ngay lập tức quay lại rồi ngẩn người ra, sau đó nét mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí còn trở về bộ dạng thường ngày.

"Em tỉnh rồi à?" anh bước đến, khom lưng lau những giọt mồ hôi trên mặt cô, động tác rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng vẫn bình thường: "Em có muốn ăn gì không?"

Duẫn Nhi định thần nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ: "Anh vẫn còn giận à?"

Xán Liệt đứng thẳng người.

"Em cũng không nghĩ em lại sinh ngay vào lúc ấy..." Rõ ràng là muốn nói với giọng nhẹ nhàng lấy lòng nhưng khi nghĩ đến màn cầu hôn kinh thiên động địa ấy, cô lại không nhịn được cười: "À, chiếc nhẫn cầu hôn của em đâu rồi nhỉ?"

Còn chưa đến đoạn đeo nhẫn đã không chịu được, phải vào bệnh viện sinh em bé rồi.

Mặt anh xám xịt, móc trong túi ra chiếc hộp, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Duẫn Nhi nhìn chiếc hộp cảm thấy quen quen, mấy hôm trước Lục Dịch đến nhà, cô đã nhìn thấy anh ta đưa chiếc hộp này cho anh.

"Cái này lấy từ ngôi sao đó xuống đúng không?" Duẫn Nhi nghiêng đầu, nói với giọng nịnh nọt: "... Đúng là thiên hạ vô địch!"

Anh lặng lẽ đeo nhẫn cho cô, tuy kế hoạch cầu hôn đổ bể, nhưng hiếm khi thấy cô nũng nịu với mình, không uổng công anh khổ công tốn sức, và nợ cả Lục Dịch nữa.

Xán Liệt hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô, nét mặt của anh lúc này thật dịu dàng.

"Hello!" Cánh cửa phòng hé mở, Kim Hạ thò đầu vào, nháy nháy mắt với chị họ, "Chị tỉnh rồi à, chị có muốn gặp con trai không?"

Duẫn Nhi vội vàng chống tay đòi ngồi dậy.

Xán Liệt đỡ vai cô, quay đầu lườm Kim Hạ: "Mang thằng bé lại đây."

Hai tay anh vẫn còn phải quấn băng gạc, Kim Hạ trong lòng thấy hổ thẹn, không dám cãi lại, cô ấy đẩy cửa đi vào, theo sau là Nhã Kỳ đang bế đứa bé và Phiên Hoài cùng bước vào.

Tống Nghiệp Hàng cũng đến, Xán Liệt nói với ông vài câu nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi người đang ở trên giường.

Không muốn để cô ngồi dậy, sao cứ nhất định phải ngồi dậy thế không biết?

Thằng nhóc nặng hơn bốn kilôgam đấy, ôm lâu như thế tay làm sao chịu nổi!

Cái con nha đầu Kim Hạ này, nhất định phải nghĩ cách gả nó đi càng sớm càng tốt.

Tống Nghiệp Hàng cười cười, nhìn bộ dạng người ở đây mà tâm hồn thì để chỗ khác của Xán Liệt, còn đâu dáng vẻ thét ra sấm của một vị Tổng giám đốc nữa.

"Được rồi, chúng ta về đây, Duẫn Nhi cần được nghi ngơi, mấy đứa ở đây quấy rầy thì con bé làm sao nghỉ ngơi được!" Ông vỗ vai con gái rồi đưa ba người ra ngoài, "Mai chúng ta lại đến thăm con."

Xán Liệt tiễn mọi người ra cửa, lúc quay trở lại thấy cô vẫn còn ngồi đấy, đứa bé nằm ngủ trong vòng tay cô, miệng chúm chím.

Duẫn Nhi cúi xuống nhìn thằng bé, nụ cười giống như một đóa hoa sen. Anh bất giác bước nhẹ nhàng, ngồi xuống bên giường.

"Xán Liệt." Cô dịu dàng vuốt ve mặt thằng bé, "anh đặt tên cho con chưa?"

"ừm." Anh bế đứa bé ra khỏi lòng cô.

"Tên là gì vậy?" Cô lại hôn cậu con trai của mình một cái.

"Phác Trịnh Hằng."

Duẫn Nhi cảm thấy cái tên này rất bình thường, cô chau mày, đắn đo do dự.

Xán Liệt thấy thế thì bực dọc, lạnh lùng nói: "Em không thích cái tên này sao? Thế thì đổi đi... Phác "đáng ghét" nhé? Hay Phác "không nên sinh ra"?"

Cô lập tức ra vẻ cái tên "Phác Trịnh Hằng" vừa hay vừa dễ nhớ lại vừa có ngụ ý sâu xa, cực kỳ phù hợp!

Anh miễn cưỡng "hừ" một tiếng.

Duẫn Nhi thở phào, trong lòng nghĩ: Thực ra có một số người, sao tên là "hiểu biết" nhưng chẳng tỏ ra thoải mái, rộng lượng chút nào.

Lại còn tính toán với con của mình nữa, Phác "keo kiệt", Phác "ngang ngạnh" mới hợp với anh đấy!

Xán Liệt đâu biết lúc này cô đang mắng mình, cô ôm con vào lòng, tâm trạng của anh tốt dần lên. Không khí hơi lạnh, anh làm ấm tay cô, đắp chăn lên cao một chút.

Trong phòng rất yên tĩnh, cô ngồi dựa vào anh, chỉnh lại tư thế rồi ngẩng lên nhìn anh mỉm cười dịu dàng.

Lúc cười trông cô quả thật rất đẹp. Anh đưa tay khẽ vuốt ve vai cô, sau đó là đuôi mắt, hai bên má và đôi môi bị cắn rách khi đang sinh con.

Gặp tội lớn như vậy, vừa tức giận lại vừa phải cố nén cơn giận, tâm trạng cũng chẳng biết tại sao mãi không tốt lên được.

Có một loại cảm giác lạ lùng ở trong tim, bất giác sống mũi anh cay cay.

Thằng bé trong lòng anh chợt mếu máo, trong mơ cũng không quên đối địch với anh, một tiếng "oa" phá vỡ thời khắc ầm áp hiếm có ấy

Duẫn Nhi kêu lên vài tiếng, khẽ vỗ về, anh ôm cô lạnh nhạt nhìn một lúc rồi khẽ thở dài, cô cho thằng bé bú, thỉnh thoảng hôn thằng bé một cái.

Trịnh Hằng giữ thể diện cho bố, dần thôi khóc và tiếp tục ngủ.

"... Thật đáng ghét!" Cái giọng dịu dàng của anh đã bị vứt đi đâu mất, anh nằm giữa hai mẹ con nói với giọng khàn khàn.

Trong ngày ở cữ không được khóc, Duẫn Nhi rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào cười một tiếng: "Giống bố nó ghê!"

Xán Liệt cúi xuống ôm lấy cô, chậm chạp hôn cô một cái: "Anh thừa nhận."

Nếu giống mẹ nó thì đã chẳng ghét chút nào. Thằng bé này thật may mắn khi được người anh yêu quý nhất trên đời sinh ra.

Phụ nữ sau khi sinh thường trở nên ngốc nghếch, cho nên chắc cô vẫn chưa nghĩ ra?

Chữ "hằng", có bộ "tâm" đứng đầu.

"Tâm" của anh, vĩnh "hằng" của anh.

Nền gara ô tô bên cạnh nhà kính ở sân sau nhà họ Phác đã bị san bằng vào năm Trịnh Hằng được sinh ra, nền đất bằng phẳng được xói tung lên, tất cả đều biến thành một bãi cỏ rộng lớn.

Sân sau vốn dĩ đã rất to rồi, từ nhà kính nhìn ra không hết tầm mắt, quả thật rất rộng lớn.

Cơn gió cuối xuân dịu dàng lướt qua bãi cỏ xanh mướt, những giọt nước đọng lại sau trận mưa đêm qua bị gió cuốn đi, trong không khí tràn ngập mùi đất ẩm.

Cậu nhóc Trịnh Hằng mặc quần yếm đang chơi đùa trên bãi cỏ đó, nằm úp mặt xuống đất cong mông lên, các ngón tay ngắn ngủn mập mạp đang moi lấy moi để thứ gì đó trong bãi cỏ.

Cách đó mấy bước chân là cây hòe cành lá sum suê, gió thổi làm đám lá kêu xào xạc, thỉnh thoảng lại có vài cành bị cưa rụng xuống, sau đó có người xách theo cái cưa vịn vào cành cây nhảy xuống đất thở hổn hển rồi bắt đầu mắc võng lên thân cây.

Chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng của người đó đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào cơ thể quyến rũ, tay áo thêu tên bằng những sợi chỉ vàng được xắn lên cao, đôi cúc áo nạm ngọc mắt mèo vứt chỏng chơ trên chiếc bàn bên cạnh.

Tuy những chữ "lao động", "đổ mồ hôi" chẳng đúng với cái tên Phác Xán Liệt chút nào, nhưng chỉ cần nhìn cái cúc áo là biết người đó chính là anh.

"Bố, bố ơi!"

Đột nhiên đôi chân anh bị ôm chặt, cái búa anh đang vung lên nện luôn vào ngón cái, anh tức giận nhắm mắt kìm nén, cúi xuống chau mày "ừm?" một tiếng.

Trịnh Hằng đang ôm chân anh, giơ lên một thứ đen đen giống lông mày của anh, ngửa mặt lên hí hửng. Một con giun rất dài bị thằng bé nắm chặt đầu đang vặn vẹo, ngọ nguậy.

Xán Liệt cứng đơ tại chỗ, cắn răng nói từng từ: "Vứt... đi... ngay... lập... tức!"

Trinh Hằng cười hi hi, cầm con giun chạy đi chạy lại đùa nghịch, một lúc sau mới chịu vứt con giun vào bãi cỏ. Sau đó thằng bé quay người lại bám lấy chân bố lẩm bẩm: "Bố ơi, cái võng của con sao vẫn chưa xong?"

Anh lạnh lùng đẩy thằng bé, sao nó lại ôm chặt thế cơ chứ, mặt anh tối sầm, "hừ" một tiếng.

"Bố làm chậm quá, nếu là chồng của dì làm nhất định sẽ xong rất nhanh."

"Im đi!" Xán Liệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa quát lên.

Thằng nhóc này nếu không phải do Duẫn Nhi sinh ra, có lẽ anh sẽ nghi ngờ nó là con của Lục Dịch.

Mấy tháng trước anh đề nghị để thằng bé ngủ ở phòng riêng, ngày hôm sau Lục Dịch và Kim Hạ đã vội vàng chạy đến hỏi xem xảy ra chuyện gì.

Đó là lần đầu tiên Xán Liệt đằng đằng sát khí nhìn con trai, chỉ thấy thằng bé xinh xắn đang ngồi ăn bánh mì bơ, thong thả nói một cách hồn nhiên:

"Dì ơi, tối qua bố con nhốt mẹ vào trong phòng, con gõ cửa nhưng bố không mở, con nghe thấy mẹ cứ khóc mãi."

Hai vợ chồng Kim Hạ nhận được điện thoại, vội vàng chạy tới khuyên can, sau khi nghe xong câu chuyện thì nhìn nhau muốn cười phá lên.

Nhưng lại ngại Xán Liệt sẽ lạm dụng uy quyền, cả hai nhịn cười đến nỗi môi trắng bệch.

Duẫn Nhi đỏ bừng mặt, ánh mắt hình viên đạn bay đến chỗ Xán Liệt.

Xán Liệt cũng thấy phiền, anh trừng mắt nhìn thằng bé đang đung đưa đôi chân ngắn ngủn vẻ mặt ngây thơ, muốn chỉnh đốn cũng không tìm được lý do...

Trịnh Hằng bị bố quát, phổng mồm lên, đôi mắt vừa đen vừa sáng đảo một vòng, rồi đột nhiên nhảy lên đùi trái của anh, sau khi bị anh xách lên mới nói to: "Bố, con muốn đi thả diều."

"Một giờ trước con còn nói chiều nay muốn chơi võng cơ mà?"

Trịnh Hằng không định đôi co với anh, miệng nó cong lên, nước mắt giàn giụa nhìn anh.

Xán Liệt liền thở dài.

Không lâu sau, một con diều hình con bướm ngũ sắc sặc sỡ đã bay lượn trên bầu trời.

Nhưng trong buổi chiều xuân gió hiu hiu như thế này, sợ rằng người mua được ngôi sao ngoài vũ trụ kia có chạy nhanh đến mấy, dây có căng đến mấy cũng không thể giữ con diều bay cao trong gió được.

Tổng giám đốc Phác - thần thoại phố Wall đang chạy như điên để thả diều hình con bướm ở thảm cỏ sau nhà mình...

Trịnh Hằng ngồi lắc lư trên vai bố đôi tay mũm mĩm ôm chặt mặt bố, miệng la oai oái chỉ huy: "Bố chạy nhanh lên một chút! Bố, bố, bố chạy nhanh nữa lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro