TC 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì thuộc về cô đều liên quan đến anh, mười năm không hạnh phúc đó đã qua rồi, tương lai còn như mấy chục năm nữa, cô phải cùng anh giải quyết vướng mắc, thiên đường hay địa ngục đều như nhau, anh là Phác Xán Liệt, là người sống cùng cô đến suốt đời, suốt kiếp.

Trời ngày càng lạnh, bụng cô cũng ngày một lớn dần, thần sắc còn tốt hơn trước đây, coi như không uổng công chú Trần mấy tháng nay, ngày nào cũng vào bếp, hai mẹ con cô đều được chăm sóc khỏe mạnh.

Bốn tháng trước, phần lớn quần áo của Duẫn Nhi vẫn còn mặc được, bây giờ chỉ có thể vứt xó, bụng đã phình to như quả bóng, người cô như thùng phi di động vậy.

Xán Liệt mời một số nhà thiết kế quen thuộc của cô đến, đặt làm cho cô một tủ quần áo bà bầu vừa đẹp, vừa thoải mái.

Thực ra cô vẫn còn khoan dung đối với cân nặng và ngoại hình của mình, sau khi sinh con xong, chỉ cần chịu khó luyện tập giảm béo là được, khổ nỗi hai bên cánh mũi của cô nổi lấm tấm những vết ban đỏ, dù số lượng không nhiều nhưng cũng đủ làm cho cô buồn bực.

Buổi tối hôm đó, Xán Liệt đi vào phòng tắm đúng lúc cô đang chau mày trước gương, anh nhìn cô nói: "Nếu không nhìn gần thì không thấy những vết đó đâu."

"Em không trưng cầu ý kiến của anh." Cô nói một cách lạnh nhạt, khinh khỉnh nhìn anh từ trong gương.

Xán Liệt đang cởi áo, nghe cô nói vậy thì chợt sững người, sau đó bước đến bên cô, ôm cô từ đằng sau, nói: "Phụ nữ thường thích làm đẹp vì người mình yêu, đúng không?"

"Điều ấy càng không cần anh phải ý kiến."

Anh thích thú ôm lấy thân hình to lớn của cô: "Câu này trước đây em nói còn có lý, bây giờ thì. Anh ôm lấy cái eo mà hai vòng tay cũng không ôm hết của cô rồi nhướn mày nhìn làn da mềm mại của cô trong gương.

Duẫn Nhi vừa nghe thấy câu nói này của anh, đang lúc buồn bực, trên mặt cô lại toát lên vẻ vô cùng quen thuộc đối với anh - đôi mắt rực sáng, tức giận nhìn chằm chằm vào anh.

Còn anh lại rất vui vẻ thích thú, nghiêng mặt hôn lên má cô.

"Biến ra chỗ khác đi! Anh không thấy phiền à?" cô huých khuỷu tay đẩy anh ra, "Em đã xấu đến thế này rồi anh vẫn còn muốn hôn à? Anh làm sao hiểu được chứ!"

"Có xấu đến mấy cũng không quan trọng..." Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô thật lâu, cô không thể nói được gì, cô muốn đánh anh nhưng lại nghĩ tới cơ thể nặng nề của mình, tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên.

Anh buông cô ra, hít thở, nhìn bộ mặt đỏ bừng không thể nói nên lời của cô, anh cười đắc chí, cúi đầu nói với giọng khàn khàn: "Anh vẫn thích như thường."

Nụ hôn cuối cùng trong phòng tắm là do bà bầu không chịu phối hợp, nên được kết thúc vội vàng, anh nhìn khuôn mặt khó chịu của cô, anh thò tay vào trong chiếc áo choàng.

Duẫn Nhi bất giác đứng thẳng lưng, bên tai nghe thấy tiếng thở ngày càng gấp gáp của anh, cô đang do dự thì đột nhiên bụng khẽ động, lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng cái thai đang cựa quậy.

Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng kéo tay anh, giọng vui hẳn lên: "Xán Liệt, thằng bé vừa mới đạp này, anh sờ thử xem."

Xán Liệt không dám tức giận, cố kìm nén, thở dài chán nản để lấy lại tinh thần.

"Anh có cảm thấy không?!" cô phấn khởi hỏi.

Xán Liệt đành phải "ừm" một tiếng, trong lòng lại nghĩ thằng nhóc này có bản lĩnh thì cứ nằm trong bụng mẹ cả đời đi, không sau này ra đời, bố sẽ từ từ tính sổ với mày!

Cả buổi tối, Duẫn Nhi vừa phấn khởi ngồi nói chuyện với bé cưng, vừa thi thố võ thuật, trước khi đi ngủ anh còn mang đến một cốc sữa để cô uống, rồi ngồi trông chừng cho cô ngủ.

Nhưng khi Duẫn Nhi ngủ được một giấc tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả.

Cô khát nước và cũng muốn đi vệ sinh, liền bước xuống giường ngó nghiêng một vòng, thấy cánh cửa thư phòng trong cùng của phòng khách khép hờ loáng thoáng có tiếng anh.

"... Cô ấy không cảm thấy có gì khó chịu cả, nhưng còn chưa đến tháng thì làm sao thai nhi có thể đạp được? Ngày mai hoặc ngày kia sắp xếp lịch khám thai cho tôi nhé, ngày mai là tốt nhất, được, khi nào cô ấy ngủ dậy tôi sẽ đưa cô ấy đến."

Cô đưa tay ra đẩy cửa. Xán Liệt đang ngồi sau bàn sách, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nên ánh sáng chỉ mờ mờ tỏ tỏ, khuôn mặt anh thập thoáng hiện lên dưới ánh đèn, có chút bất ngờ khi nhìn thấy người bước vào phòng lúc đó.

"Bác sĩ Tôn, ngày mai tôi sẽ liên lạc lại với bà." Anh tắt điện thoại, vẫy cô lại.

Duẫn Nhi ôm bụng đi đến, ngả vào lòng anh, cô khẽ thở dài, cô chợt cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, nhưng lại có thể yên tâm ngủ trong lòng anh.

Nửa đêm tỉnh mịch, anh cứ thế ôm hai mẹ con, hình như cô đã ngủ thiếp đi rồi, anh khẽ lay người cô.

"Sáng mai chúng ta đi khám thai, buổi chiều đi lấy giấy chứng nhận, được không?" Anh đột nhiên nói.

Duẫn Nhi vẫn nhắm mắt, khẽ "hừ" một tiếng: "Giấy chứng nhận cho phép sinh à?"

Lời nói đùa nhạt nhẽo như vậy mà anh cũng cười được: "Đi lấy giấy chứng nhận kết hôn." Anh giải thích một cách vô cùng nhẹ nhàng.

"Anh đừng có đắc ý."

"Lúc đầu người muốn có danh phận là em mà."

"Em không nhớ, phụ nữ mang thai trí nhớ kém là điều hiển nhiên!"

"..." Khi anh cười, hơi thở ấm áp lan tỏa phía sau gáy cô, cô vội rụt cổ lại: "Anh thì vẫn nhớ..." Anh nói một cách lấp lửng: "Những gì liên quan đến em, anh đều nhớ hết..."

Vành mắt cô có cái gì đó nóng nóng, không đáp lời anh, cô nhắm mắt giả vờ ngủ, để mặc anh hôn một lúc, rồi cô bị anh bế vào phòng.

Tiếng bước chân của anh tối nay vô cùng nhẹ nhàng, cứ như trọng lượng của cô trước giờ không thay đổi.

Tát cả những gì thuộc về cô trước đây đều liên quan đến anh, mười năm không hạnh phúc đó đã qua rồi, tương lai còn những mấy chục năm nữa, cô phải cùng anh giải quyết vướng mắc, thiên đường hay địa ngục đều như nhau, anh là Phác Xán Liệt, là người sống cùng cô đến suốt đời suốt kiếp.

Buổi tối hôm đó, cô ngủ rất ngon, sáng sớm lúc cô ngái ngủ trở mình, tự nhiên lại có cảm giác như vừa được tái sinh.

Xán Liệt đã tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn thấy đôi mắt cô mở ra rồi nhắm lại, anh tiến sát đến hôn lên mi mắt trắng mịn của cô.

Duẫn Nhi không thoát ra được, cô vẫn nhắm mắt chui vào trong lòng anh, anh bật cười thành tiếng, tìm cách hôn cô.

Cô quay lưng lại không thèm để ý, anh đặt những nụ hôn nóng bỏng lên má, lên vai, lên lưng cô...

Từ khi cô mang thai, gần hai tháng nay anh chưa được chạm vào người cô, anh vén chiếc váy ngủ tơ tằm nhàu nhĩ của cô lên, ôm cô từ đằng sau, vuốt ve rồi cứ thế tiến vào.

Tư thế hồn siêu phách lạc đó khiến một người tự chủ như anh cũng không sao kìm chế được, rên rỉ không ngừng vì mãn nguyện.

Duẫn Nhi khẽ kêu lên vài tiếng, anh đặt tay lên môi cô thay cho đôi môi mềm mại. Động tác của anh rất từ tốn.

Sáng sớm trong căn phòng yên tĩnh, trên chiếc giường rộng rãi, hai vợ chồng đang nằm trong chăn, anh đột nhiên quay mặt cô phía mình, đặt lên môi cô nụ hôn vương vấn, vừa hết sức cẩn thận lại có phần mãnh liệt. Cô co người lại, anh liền khổ sở buông cô ra, thở dốc.

Trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã mấy lần được tận hưởng cảm giác khoái lạc, cô quay người nằm đối diện với anh, khóe mắt tuyệt đẹp của cô dường như đang ngấn lệ, đôi môi bị anh hôn cho sưng vù hơi bĩu lên, còn dám cả gan khiêu khích anh nữa!

Trong mắt anh dường như ánh lên một tia chớp, một tay đặt lên ngực cô vuốt ve, sờ nắn, bàn tay kia lại càng gấp gáp hơn, ánh mắt dữ dội nhìn chầm chầm vào cô.

Cuối cùng khi chiếc lưỡi hồng của cô liếm xung quanh môi, anh đã nhanh chóng hoàn thành, nằm xuống giường thở hổn hển, cái tay vẫn không yên phận nghịch nghịch cằm cô, nói vẻ giận đỗi: "Em bắt anh phải đợi!"

Gần đây khi mang thai, hôm nào cô cũng kiên trì ngủ sớm dậy sớm tập thể dục, hôm nay lại có thể ngủ lâu như thế này, chín giờ hơn cô mới chống
eo đi xuống nhà ăn sáng.

Xán Liệt múc cho cô một bát cháo đặc thơm phức, những ngón tay thon dài đưa bát đến trước mặt cô, cô không biết tại sao mình lại nhìn bát cháo một cách khó chịu không muốn ăn, anh chống cằm, dịu dàng nói: "Có cần anh đút cho không, cục cưng?"

Đôi má vốn hồng hào của bà bầu giờ lại càng thêm đỏ, cô lườm anh với khuôn mặt xấu hổ và có chút bực tức.

Anh tiểu nhân đắc chí cười sung sướng rồi vui vẻ ăn bửa sáng của mình.

Chú Trần lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt vui vẻ, thoải mái, trẻ con của cậu chủ.

"Đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu chủ, xe có thể xuất phát bất kỳ lúc nào." Ông kính cẩn thông báo.

"Hôm nay tôi sẽ tự lái xe." Xán Liệt dìu bà bầu vừa ăn xong bữa sáng đứng dậy, giơ tay lau nước tương trên mép cô, "Sau khi kiểm tra xong chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn."

Chú Trần sững người, rồi sau đó lắp ba lắp bắp nói: "Cậu chủ... có thể cho tôi đi cùng được không?"

Xán Liệt buộc dây áo khoác cho cô, im lặng không nói gì. Phác An Đồng đang hấp hối, cho dù anh không nói lời nào trách chú Trần, nhưng những ngày này cũng không thế đối mặt với ông như trước.

Thấy cậu chủ không đếm xỉa đến lời đề nghị của mình, nét mặt chú Trần liền trở lại như cũ, như từng chưa xảy ra việc gì, ông quay người định rời đi.

Duẫn Nhi liền kéo tay áo anh, khẩn khoản nhìn anh, anh chau mày rồi quay người gọi chú Trần: "Chú đi lấy xe đi."

"... Vâng, thưa cậu chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro