TC 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Vỹ thấy vẻ thất thần của cô, bèn nhìn xuống tấm phim siêu âm, ánh mắt mờ ám tiếp tục quan sát khuôn mặt buồn rầu của cô, rồi chợt bừng tỉnh hiểu rõ mọi chuyện.

Duẫn Nhi lúc này chẳng còn chút sức lực nào đế chú ý anh ta, gật đầu một cái rồi đi ngay.

Tên mặt dày này kéo cô lại, bỗng sắc mặt có chút lúng túng: "Này, đừng đi! Đã có duyên gặp mặt, lại cùng gặp lúc khó khăn, giúp tôi một chút được không? Tôi... hiện tại có chút rắc rối, cô có thể cùng tôi diễn một vở kịch được không? Xin cô đấy!"

Vì thời gian gấp gáp nên anh ta chỉ nói qua loa, Duẫn Nhi đờ đẫn nghe, ngẩng lên nói với anh ta: "Chi bằng chúng ta kết hôn đi?"

"Hả?" Bỗng dưng được cầu hôn, Hạo Vỹ há hốc miệng đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà.

"Diễn kịch chi bằng diễn thực. Huống hồ hai chúng ta thực sự hợp tác rất ăn ý mà. Anh xem, anh cần một cô vợ làm lá chắn, tôi cần một ông bố cho đứa con này. Lưu Hạo Vỹ, nói thật lúc anh không động dục xem ra cũng đâu xấu xa lắm! Chí ít sau này lúc họp gia đình, cũng rất đáng tin!"

Hạo Vỹ cố gượng gạo cười: "Cảm ơn! Quá khen rồi!"

"Đừng khách khí!" Duẫn Nhi tỏ vẻ thật lòng, nhiệt tình: "Anh thấy thế nào?"

"Tôi thấy..." anh ta dừng lại, hết nhìn bụng rồi lại nhìn gương mặt cô, nghĩ về cha đứa trẻ trong bụng, lại nghĩ luôn phải đối mặt với đứa em của mình, anh ta không khỏi rùng mình, lúc này một người như sát thủ trong phòng mổ bỗng tỏ ra hòa nhã, dễ gần.

Anh ta thận trọng lùi lại hai bước, vượt ra khỏi tầm với của cô, rồi xoay người vắt chân lên cổ chạy.

Duẫn Nhi nhìn anh ta chạy như bị ma đuổi, cô đứng từ xa vẫy tay gọi mấy tiếng: "Này... này...", thật sự cảm thấy vô cùng nản lòng... Xán Liệt từ chối lời cầu hôn của cô đã đành, giờ đến cả con ngựa giống số một thành phố G cũng ghét bỏ cô!

Hôm nay không phải ngày nghỉ, trong khu vui chơi trẻ em cũng không đông lắm, chiếc đu quay ngựa gỗ hoa lệ với ánh sáng đủ màu cứ quay vòng tròn nhấp nhô lên xuống, có người đưa con trẻ ngồi lên một chú ngựa gỗ, tươi vui hoan hỉ trong điệu nhạc nhanh chậm đầy sống động.

Duẫn Nhi đứng bên cũng mỉm cười, thần sắc đã bình tỉnh trở lại. Cô đứng ở đó rất lâu.

Thời gian đủ lâu để cô nhớ về nhiều chuyện trước đây.

Lúc Phác An Đồng vẫn còn là người bạn tốt của bố cô, cô đã rất quý ông ta, mỗi lần ông ta đến lại khiến tâm trạng mẹ tốt hơn nhiều, điều đó làm bố và cô rất vui.

Khi đó, Phác An Đồng vẫn chưa biết cô là con gái ruột ông ta và Lâm Vân Hoa vẫn là bà Trịnh, Trịnh gia không có người nào dám mắng cô là "đồ con hoang"

Sinh nhật năm đó - lần sinh nhật duy nhất mà đến tận hôm nay cô vẫn còn nhớ, bố đưa cô đến khu vui chơi giải trí.

Hồi đó cô còn rất nhỏ nhưng đã rất bướng bỉnh, thích chơi đu quay thì phải quay lại bằng được chỗ chơi đu quay bằng ngựa gỗ, ngồi trên đó cả ngày, ngày ấy bố mẹ cô vẫn còn rất trẻ, tay trong tay, đứng đó đợi cô, mỗi khi con ngụa gỗ lướt qua mặt họ, hai người đều cùng hướng về phía cô vẫy tay cười.

Sau này Xán Liệt cũng đưa cô đi một lần, cùng cô đứng ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, cô lạnh lùng nhìn đu quay ngựa gỗ trống rỗng, còn anh lặng nhìn cô.

Lúc gần về, anh dẫn cô leo lên lâu đài cổ tích cao nhất ở khu vui chơi, ngồi bên cửa sổ, anh chỉ tay về hướng chiếc đu quay ngựa gỗ phía xa xa cho cô nhìn và nói:

"Thử để ý xem, phải đứng thật cao, thật xa mà ngắm, mới có thế không để bất cứ ai phát hiện ra rằng em coi trọng nó."

Kể từ đó, cô không ngồi ngựa gỗ nữa.

Nhưng hôm nay thật đặc biệt, cô nhất định phải ngồi một lần. Đây là sự giải thích duy nhất về tuổi thơ và hạnh phúc của cô, cô muốn dẫn sinh linh bé nhỏ ngồi thử một lần.

Tiếng khóc "hu hù hu..." bên cạnh như đáp trả suy nghĩ của cô, Duẫn Nhi bỗng cảm thấy rùng mình.

Cô cúi xuốg nhìn cậu bé có kiểu tóc tròn xoe hình quả dưa, bám chặt lấy chân mẹ, trông như một chú gấu đang leo cây vậy.

Bà mẹ trẻ mặt đỏ phừng phừng, lê từng bước nặng nề, nhấc cậu bé lướt qua mặt cô.

Cậu bé khóc nức nở: "Con khát, hu hu hu... Mẹ ơi con khát..."

"Uống nước đi!" Bà mẹ vô cùng tức giận, đưa cho cậu bé cốc nước.

Thằng bé ngoạc mồm khóc lớn hơn: "Không uống nước! Con muốn uống Co-ca cơ!"

"Không được! Một ngày nhiều nhất cũng chỉ được uống một cốc Co-ca thôi! Con quên quy định bố đã nói à?!"

Thằng bé đáp: "Vậy bố còn quy định không được trốn học nữa! Sao mẹ còn nói dối thầy giáo đưa con đi chơi?!"

"Là con van xin mẹ hôm qua đấy!" Bà mẹ trẻ gào lên, đương nhiên là vì hành vi cong cớn, lấy oán trả ơn của đứa con trai làm cho phát điên lên.

Thằng bé chùi hết nước mắt nước mũi vào quần mẹ, khóc: "Vậy con cầu xin mẹ lần nữa đây! Mua cho con Co-ca đi mẹ! Mẹ..."

Bà mẹ toàn thân run run, tiếp tục bước nặng, bước nhẹ nhấc Tiểu cong cớn đi.

Duẫn Nhi đứng một bên không nhịn được cười nhìn hai mẹ con họ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối... Tại sao không đáp ứng yêu cầu của thằng bé?

Uống nhiều Co-ca thì làm sao? Không nghe lời thì làm sao? Nếu là con cô, phải giết người cô cũng giúp nó giết người.

Cô nán lại khu vui chơi rất muộn, lúc về đến nhà đã là bảy giờ hơn, trong phòng yên ắng, cô tưởng Xán Liệt ở trên tầng, lúc đi qua phòng ăn bỗng giật nẩy mình. Anh đang lặng lẽ ngồi đợi cô.

Nhìn thấy cô cuối cùng đã về, chú Trần dùng tay ra hiệu cho mấy người hầu lập tức bưng cơm canh lên.

"Canh rau xanh hải sâm." Chú Trần bưng chén canh đẹp đẽ đặt cạnh cô, cười híp mắt: "Phụ nữ mang thai ăn hải sâm sẽ rất tốt cho da em bé."

Duẫn Nhi cầm đôi đũa, im lặng không nói gì.

Anh ngước lên nhìn chú Trần, lạnh lùng nói: "Từ ngày mai cho chú nghỉ phép."

"Cảm ơn thiếu gia, tôi cũng muốn về quê lâu lắm rồi." Chú Trần dường như chưa bao giờ tự đòi hỏi tiền lương.

Xán Liệt mặt mũi tối sầm lại, nói thêm một câu: "Một tuần."

Chú Trần cúi đầu cung kính, nhưng lại biểu lộ sự nuổi tiếc: "Tại sao vẫn không đuổi mình đi?"

Trong lúc họ nói chuyện, Duẫn Nhi đã ăn hết hai bát canh, sau đó chú Trần cho tất cả mọi người lui ra ngoài, phòng ăn trở nên yên ắng, anh vẫn ngồi đối diện cô, từ từ dùng cơm.

Anh rất bình thường, không hỏi, nhưng cô lại cảm thấy nên giải thích: "Hôm nay, dụng cụ ở bệnh viện hỏng, cho nên..."

Mới nói dối một nửa, lại cảm thấy thật ấu trĩ, bệnh viện tư nhân đó dưới tên anh quản lý, làm sao có thể giấu anh được? "Ngày mai em đi. Anh cứ yên tâm."

"Anh có gì mà không yên tâm?" Anh cúi đầu chầm chậm ăn bát canh, bình tĩnh nói.

Cô đang ăn cơm, sững sờ, nước mắt tuôn rơi.

Anh đặt bát đũa xuống, lặng lẽ nhìn cô. Đêm nay quá yên tĩnh, đối diện với cô vừa ăn cơm vừa đầm đìa nước mắt, trái tim anh bỗng cảm thấy ngột ngạt, nó giống như có một cái gì đó nén lại không nổi, cuối cùng lại đào lên.

Trần Ngộ Bạch nói không sai, những kẻ đàn ông khinh thường tất cả những luân thường đạo lý trên thế giới này, sớm muộn cũng phải chịu báo ứng.

An Tiểu Ly là báo ứng của Trần Ngộ Bạch, còn báo ứng của anh chính là người phụ nữ vừa tuôn lệ vừa đang cố giả vờ ăn ngay trước mắt anh lúc này.

Không chịu đựng được, anh rướn người rút đôi đũa từ tay cô.

"Em làm ồn thế đủ chưa?" Giọng anh ai oán: "Anh đâu bắt em phải bỏ nó! Nếu em thực sự muốn sinh nó, anh sẽ nuôi."

Không còn đôi đũa trong tay, bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Xán Liệt, anh không biết làm một người cha tốt, anh không quan tâm đến giọt máu này, gia đình này, anh xem tình cảm như là gánh nặng không cần thiết.

Đối với anh, sự xuất hiện của em và Phác An Đồng đã là quá đủ khiến anh phải dằn vặt và chịu trách nhiệm, anh không hề muốn có đứa con này, sợ em sinh ra cho anh..."

Cô nói xong câu đầu giọng đã nghẹn đi, khóc không thành tiếng.

Anh ghét cái thứ bé nhỏ đó, chưa sinh ra đã làm cho cô yếu mềm như vậy rồi.

Anh đưa tay nắm lấy nắm đấm của cô, gồng lên xòe mười đầu ngón tay cô ra, oán trách nói: "Nếu không phải là em sinh, thì em nghĩ anh sẽ giữ nó lại đến bây giờ sao?"

Duẫn Nhi nước mắt nhạt nhòa, kiên định lắc đầu: "Nhưng như thế vẫn chưa đủ!"

"Vậy em muốn gì?"

"Em hy vọng anh yêu nó, giống như..." Giọng cô nghẹn lại, khẽ nói tiếp: "... như yêu em."

Đúng vậy, cô biết người đàn ông tên Phác Xán Liệt trước giờ luôn là người yêu cô.

Hồi nhỏ, khi anh cùng Phác An Đồng đến nhà Tống gia chơi, cô mời anh ăn kẹo, hai người nhoắng cái đã lẳng lặng ăn hết cả hộp kẹo.

Phác An Đồng hết sức ngạc nhiên, vì lúc đó dù Xán Liệt vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng lại khách khí đến mức món sườn xào chua ngọt sở trường mà anh cũng không muốn nếm.

Sau này thân thế cô bị vạch trần, Lâm Vân Hoa bị ép rời đi, cự tuyệt bỏ rơi cô đi lấy người khác, cô đã bao lần đi bộ đến tận nhà Phác gia tìm bà, lần nào cũng vậy, Xán Liệt đều tiễn cô về tận nhà, cả lần cưỡi ngựa bị ngã bong gân cũng vậy.

Sau này cô luôn thử vờ như vô tình suy đoán về anh, nhưng trong lòng cô luôn hiểu rõ, người đàn ông tên Phác Xán Liệt này chính là người duy nhất thật lòng yêu cô trên thế gian này.

Cô nói xong câu "... như yêu em", liền đưa một tay lên ôm mặt khóc.

Xán Liệt dù vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lòng bàn tay đặt trên tay cô cũng nóng ran, ẩm ướt. Anh đứng dậy, đi đến bên cô, ôm cô từ phía sau.

"Nếu như là con trai, anh nhất định sẽ dạy nó tất cả bản lĩnh để sinh tồn, nó muốn hô mưa gọi gió hay tiêu diệt cả thế giới này, anh sẽ cho nó toại nguyện. Nếu nó là con gái, anh bảo đảm nó sẽ hạnh phúc, vui vẻ suốt đời."

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Nhưng anh không thể nào yêu nó như yêu em được! Duẫn Nhi! Anh không thể yêu bất cứ ai như yêu em được... Anh không thể."

Tuyệt đối không thể vì đứa con mà lấy cô, tuyệt đối không thể vì bất cứ ai trên thế giới này mà lấy cô.

Tuyệt đối không thể yêu ai hơn cô, tuyệt đối không thể yêu bất cứ ai trên thế giới này hơn cô.

Em không phải tâm can của anh, em là sinh mệnh cuộc đời anh.

Duẫn Nhi ôm đầu khóc rưng rức. Anh quỳ xuống ôm cô, vỗ nhè nhẹ an ủi.

"Được rồi, đừng khóc nữa! Thích sinh con thì cứ sinh là được chứ gì, dù sao đau đẻ chín tháng mười ngày cũng không phải là anh."

Ngữ khí vẫn lạnh lùng, đểu giả, nhưng giọng nói khàn khàn không giấu nổi xúc động.

"Đừng khóc nữa, Duẫn Nhi..." Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên tóc cô: "Đừng khóc nữa."

"Anh đồng ý với em cố gắng làm một ông bố tốt nhé!" cô vừa nức nở vừa nắm lấy vạt áo anh.

Anh chau mày miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Em không muốn đi Pháp. Hu hu hu..." Cô khóc to hơn.

"Được rồi, không đi nữa, sinh ở đây."

"Anh là đồ khốn!" Bỗng nhiên tâm trạng cô thay đổi, oán trách anh một câu.

Anh chau mày, đôi môi cô ướt mềm hôn lên cổ anh, rồi lại tiếp tục khóc.

"... Được rồi, anh là đồ khốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro