TC 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô ta hoàn toàn không giống hình ảnh hiền thục, ngây thơ hôm qua khi ngồi trước mặt Xán Liệt:

"Chú Phác luôn phản đối cô và Xán Liệt qua lại, hơn nữa với thân phận của cô, tuyệt đối không thể bước chân vào nhà họ Phác được. Nghe đây, tôi biết gần đây bố tôi hay làm khó nhà Tống thị các người, nhưng chỉ cần cô đồng ý tránh xa Xán Liệt, tôi bảo đảm sẽ thuyết phục bố tôi bỏ qua cho các người."

Duẫn Nhi cố nén cười, "ồ" một tiếng vẻ nhe không có gì. Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Trịnh Sảng, thực sự cô không nhịn được, bèn trả lời:

"Nhưng sao tôi phải tránh xa nhỉ? Cái Xán Liệt có là tiền, anh ấy sẽ để tâm đến tôi."

Quả đúng như cô dự đoán, Trịnh Sảng cười một cách lạnh lùng.

"Để tâm đến cô? Cô thật hài hước! Chẳng lẽ cô không có não à? Nếu không có cam kết của chú Phác thì bố tôi có làm rùm beng và đối đầu với Tống thị không?

Nếu lần này Xán Liệt giúp cô, rõ ràng là ngang nhiên đối dịch với chú Phác, người nhà họ Phác sống chết có nhau, quan hệ rất tốt, chẳng lẽ cô không biết sao? Bây giờ giữa cô và anh ấy chưa rõ trắng đen, liệu mà sớm thức tỉnh đi!"

"Cô có vẻ hiểu kỹ nội tình nhỉ?" Duẫn Nhi ra vẻ khen ngợi: "Nhưng cô cũng nên biết một điều, chú Phác của cô đang tích cực tìm người mai mối cho Xán Liệt, cô ngồi đấy mà đợi nhé!"

Trịnh Sảng trả lời lạnh lùng: "Vậy tốt nhất cô đừng đặt tôi ngang hàng với những người phụ nữ đó."

Duẫn Nhi nở nụ cười nham hiểm: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cô là con gái nhà họ Trịnh à? Tôi nói cho cô biết, toàn bộ gia sản nhà họ Phác và họ Trịnh cộng lại cũng không sánh bằng một mình Xán Liệt đâu. Hay là dựa vào cái mặt dày của cô?"

Đột nhiên cô lấy cái gương đang để trên bàn quay sang Trịnh Sảng, nói: "Cô tưởng cô giống tôi được mấy phần, cho dù cô có đê tiện cam tâm tình nguyện khóc lóc xin thế thân thì Xán Liệt cũng không phải là người không nhận ra khuôn mặt giả tạo của cô đâu."

Khuôn mặt trong gương và khuôn mặt bên cạnh ngũ quan thì giống nhau, nhưng khuôn mặt bên cạnh ấy không có chỗ nào là không sắc nét, còn khuôn mặt trong gương... Trịnh Sảng nhìn vào gương, ngay lập tức lấy tay che lại.

"Choang!" Duẫn Nhi đột nhiên vứt gương xuống đất khiến cô ta sợ xanh mặt.

Duẫn Nhi cười nhếch môi: "Nếu cô thực sự muốn làm đồ đê tiện thì khuyên cô nên học bố cô ấy, quỳ xuống chân Phác An Đồng sủa vài tiếng...

Như cô nói đấy, người nhà họ Phác quan hệ rất tốt, dù sao nếu cô phục vụ ông Phác An Đồng chu đáo, chắc chắn ông ấy sẽ thưởng cho cô nhiều hơn tôi đấy. Cô về đi, lúc nào leo được lên giường của Xán Liệt thì đến tìm tôi sủa cũng chưa muộn."

Trịnh Sảng vịn vào bàn đứng dậy, không nói nổi lời nào, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn bật khóc vì cảm thấy nhục nhã.

Duẫn Nhi tỏ ra thích thú, cô còn thổi sáo nhìn theo bóng dáng cô gái đang đi khập khiễng, tự nhiên cảm thấy hơi cụt hứng.

Chà chà, giá mà Xán Liệt cũng dễ đối phó như thế thì tốt quá.

Tối hôm đó, cô đến chỗ Xán Liệt, lúc này anh đang tắm. Chú Trần đưa cho cô một cốc sữa, thông báo tình hình với cô: "Bên kia vừa điện thoại đến, nghe có vẻ như bị oan ức điều gì ấy."

Cô lim dim cười khẩy, trong lòng chợt nghĩ, cô Trịnh Sảng này cũng nhanh tay gớm nhỉ.

"Nhưng cũng lạ, sau khi thiếu gia cúp máy, tâm trạng có vẻ rất vui." Chú Trần xoa xoa cây gậy, liếc nhìn cô.

Cô vẫn chưa kịp nuốt sữa, nghe xong suýt bị phun ra ngoài.

Chú Trần giả như không có chuyện gì rồi rút lui, đúng lúc đó Xán Liệt đi từ phòng tắm ra, lấy cái khăn chụp đầu ném vào mặt cô, cô phun luôn ngụm sữa vừa mới uống.

Anh chau mày: "Em cũng thật nhẫn tâm."

Duẫn Nhi lặng lẽ lôi chiếc khăn ra, đi theo anh vào phòng ngủ. Anh ngồi xuống sofa, cô quỳ xuống lấy khăn lau khô đầu cho anh.

Tâm trạng anh quả thật rất tốt, véo véo mông cô, nói: "Chẳng phải bận tối mắt tối mũi sao, còn có thời gian đến đây cơ à?"

Giọng cô vang trên đầu anh, cách có một tấm khăn mà nghe chẳng thấy chút chân thành nào: "Em nhớ anh!"

Anh im lặng giây lát rồi với tay kéo cô ra trước mặt, nhìn một cách lạnh lùng.

Duẫn Nhi bám lấy vai anh, tiến lại gần, gần đến mức hai mũi chạm vào nhau, cô cố ý áp sát môi anh, thở ra từng tiếng một, đôi tay không bị ngăn lại cứ thế tiến vào chiếc áo tắm rộng thùng thình anh đang mặc, men theo vòm ngực đang lấm tấm nước rồi từ từ xuống dần phía dưới.

Xán Liệt nắm chặt tay cô, giữ lại rồi cười nói: "Em làm cái gì thế?"

Rõ ràng biết rồi còn hỏi. Cô nhìn anh âu yếm, bàn tay không thọc sâu vào chiếc áo tắm nữa. Anh hắng giọng, ép sát người và giữ chặt ngón tay cô, ánh mắt anh càng lúc sâu thẳm.

"Anh trai." Cô nhẹ nhàng cắn môi anh, ánh mắt trong sáng ngây thơ: "Đây là cái gì thế?"

Xán Liệt ép sát vào người cô, cười thì thầm bên tai cô, mặt cô đỏ ửng, thu tay lại, cố ý tỏ ra thẹn thùng nhìn anh, "Em không..." Nói xong cô giả vờ rút lui, nhưng bị anh giữ chặt lập tức đè cô lên sofa.

"Đừng... bỏ em ra!" Đôi chân dài, trắng muốt của cô vắt lên tấm lưng cường tráng của anh, cô diễn nhìn rất thật.

Anh càng lúc càng hăng, sau vài lần cô không chịu được nữa, diễn không nổi nữa, hơi thở khàn khàn yếu ớt cầu khẩn: "... Ý em là, anh không thể... không thể nhẹ một chút được à?!"

Anh cười nhẹ, đẩy cô lên trên, không biết nước ở trên tóc anh rớt xuống hay mồ hôi trên mặt cô, chạy xuống như nước mắt.

"Hết hứng rồi... Tưởng tiền của anh dễ lấy chắc?"

Duẫn Nhi ngớ người, đôi mắt long lanh đang say tình, ẩm ướt như sương mù sáng sớm mùa xuân, lúc này đột nhiên lại trắng xóa như tuyết mùa đông.

Xán Liệt bị đôi mắt chằm chằm của cô làm cho tức giận, anh cắn vào ngực cô như đay nghiến, người cô run lên, càng muốn quên đi nỗi giận, anh càng tiếp tục mạnh hơn.

Duẫn Nhi âm thầm chịu đựng một lúc lâu, cuối cùng cũng bị đánh tan tác bởi kỹ xảo và sức mạnh của anh, cô rên rỉ đau đớn, trong lúc hoảng loạn, cô cắn răng, đột nhiên choàng lấy cổ anh, thì thầm bên tai anh với giọng chán ghét: "Cảm ơn cái ân huệ của anh..."

"Em... chết... đi!" Xán Liệt đứng phắt dậy, ánh mắt nham hiểm, từng từ, từng từ một gằn giọng lạnh lùng.

Đôi mắt cô nhướn lên, ra vẻ khiêu khích anh.

Đêm đó nằm bên anh trằn trọc, thở dài quá nửa đêm, cô lúc này có muốn chết cũng không được.

Trong lúc mê sảng, nghĩ đến lời của Trịnh Sảng, cô chợt muốn bật cười cho chính mình...

Cô và Xán Liệt làm sao có thế được xem là cặp tình nhân cơ chứ? Ngay cả bạn bè bình thường còn không bằng, có cần mới đáp ứng, âu cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

Tuy cảm xúc rất hỗn loạn, nhưng anh là con người phóng khoáng và uy tín, ngày thứ hai, tiền của ZIC được chuyển đến, Tống thị với cục diện sắp bị Trịnh Vệ Quốc đánh, đột ngột thay đổi tình thế.

Giải quyết được nguy kịch lại có thể thở phào nhẹ nhõm, Duẫn Nhi cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Cô quyết định về nhà ăn cơm tối, nhưng chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng chua như dấm của Nhã Kỳ vang lên, bà Tống nhẹ nhàng trách móc: "Nhã Kỳ, dịu dàng một chút đi con!"

Nhã Kỳ càng lớn tiếng hơn: "Con đang vui!"

"Đợi bố con về, xem con còn dám hung hăng nữa không?"

"Mẹ..."

Đúng lúc này, Duẫn Nhi bước vào nhà, vừa xoa xoa tay, cô vội vàng đòi uống một cốc trà nóng.

"Bên ngoài lạnh lắm à?" Nhã Kỳ cười với vẻ tò mò.

"Nhiệt độ cũng bình thường." cô vừa uống trà vừa thư thái nói: "Bị giọng nói chua như dấm của em làm cho nối da gà thôi."

Tống Nhã Kỳ không nói gì, ném mạnh chiếc gối vào người cô.

"Nhã Kỳ!" Bà Tống sầm mặt lại, mắng thái độ vô lễ của cô con gái.

Nhã Kỳ tính khí nóng nảy, không kìm chế được cảm xúc, từ nhỏ đến lớn Duẫn Nhi luôn phải nhường nhịn. Nhã Kỳ bị mẹ mắng, mặt hầm hầm bỏ lên lầu.

Hôm nay không biết có chuyện gì vui mà bà Tống lại tỏ ra rất ôn hòa: "Duẫn Nhi à, sao hôm nay con có thời gian về nhà ăn cơm vậy?"

Duẫn Nhi hớp một ngụm trà vừa ngon vừa thơm, như con mèo lười, cô ngả người ra sofa, cười thầm không nói gì.

Bà Tống nhìn thấy bộ dạng cô như thế này nhiều lần rồi, nhưng bình thường cô toàn trốn đi nơi khác, hôm nay không biết vì sao lại vui ra mặt như thế, "Đi lên tắm rửa rồi thay quần áo đi, hôm nay nhà mình có khách đấy."

Cô chợt thấy tim đập mạnh, vừa thổi trà vừa khẽ hỏi: "Là ai đến thế ạ?"

"Không liên quan gì đến con." Bà trả lời vẻ lạnh lùng, nhìn cô cười rồi quay lưng bỏ đi.

Quả nhiên là không liên quan gì đến cô... Khách là đối tượng mai mối của con gái nhà họ Tống.

Lúc Nhã Kỳ đem thức ăn lên, ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, liền bị bà Tống đá cho một cái.

Vừa lúc Tống Nghiệp Hàng cũng về đến, ông nâng cốc với khách, cả khách lẫn chủ đều tỏ ra rất vui vẻ.

"Nào, Nghiệp Hàng, tôi kính ông một ly!" Phác An Đồng nâng cốc nói với Tống Nghiệp Hàng: "Chúng ta quen nhau cũng được ba mươi năm rồi nhỉ? Đều là bạn cũ cả, không ngờ lại có cái duyên phận này!"

Tống Nghiệp Hàng vội vàng nói: "Không dám. Nhã Kỳ nhà chúng tôi được chiều chuộng quá nên bướng bỉnh lắm, sau này có chỗ nào chưa được, phiền ông và Xán Liệt chỉ bảo thêm!"

Xán Liệt nâng cốc với vẻ nho nhã, cười lịch sự: "Bác Tống khách sáo quá rồi."

Chiếc khua áo mã não chạm khảm hình ngôi sao trên cổ tay anh lộ ra, lấp lánh dưới ánh đèn, cùng mùi thơm ngọt ngào của rượu vang đỏ, tạo nên một màu sắc tuyệt vời, hấp dẫn tất cả những người đang có mặt tại đó.

Chỉ có Duẫn Nhi không nhìn anh, cúi gằm mặt xuống, xé miếng thịt bò thành từng mảnh vụn.

Bỗng một cái chân nhẹ nhàng cọ cọ vào chân cô, cô ngẩng đầu, anh nâng cốc không nói một lời, cười ma quái.

Đúng là đồ đê tiện!

Duẫn Nhi không thèm nhìn anh, tiếp tục ngồi xé vụn miếng thịt, cái chân đó lại càng cố ý đưa lên trên, đưa vào váy cô, cô cũng không thèm quan tâm, đôi giày cao gót đạp mạnh vào chân anh.

Với cú đá mạnh đó, cô cảm thấy hả dạ, nhưng Xán Liệt vẫn ung dung ngồi uống rượu, thản nhiên như không có chuyện gì.

Phác An Đồng ngồi bên phải Xán Liệt, đang định đưa đồ ăn lên miệng thì vô cớ bị một cái chân đạp vào, chiếc dĩa bóng loáng đâm thẳng vào miệng ông, máu phun ra.....

Duẫn Nhi đứng dậy vội vàng nói: "Xin lỗi", rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Vừa bước vào phòng thì bị một người bám theo đằng sau giữ cô lại ở cửa.

"Phòng em thơm quá nhỉ?" Anh chặn cô lại, nói nhỏ bên tai cô.

Duẫn Nhi quay đầu lại: "Có cần em viết tên nhãn hiệu cho anh không?"

"Được thôi." Anh lắc nhẹ đầu, giọng điệu vui vẻ của anh làm cho cô cảm thấy ghê tởm: "Anh sẽ mua tặng em."

Duẫn Nhi xoay đầu: "Em ghê tởm đến nổi da gà đây này."

"Ồ, để anh kiểm tra xem nào."

"Phác Xán Liệt!" cô đẩy mạnh anh ra, anh bị xô vào cửa kêu "rầm" một cái, nhưng vẫn nhìn cô vói vẻ phấn khích: "Sao thế? Giận rồi à?"

Duẫn Nhi thở dài cố nhịn, cô cố cười thật tươi: "Sao em phải giận chứ?"

"Đúng rồi, sao em phải giận chứ?" Anh thờ dài cười mỉm: "Nhưng lần nào gọi tên anh như vừa nãy cũng đều chứng tỏ em đang giận còn gì."

"Nhưng lần này thật sự không có." cô cười đáng yêu, nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Tiền cũng lấy được rồi, vui vẻ cũng vui vẻ rồi, cả người của em cũng đều cho Tổng Giám đốc Phác hết rồi, em lấy cớ gì mà giận cơ chứ?"

Xán Liệt cười nhếch mép: "Nếu em đã không giận thì tối nay đến chỗ anh nhé?"

Duẫn Nhi lắc đầu: "Gần đây em không thiếu tiền."

"Nói như thế có nghĩa anh cũng chưa làm khó Tống thị lắm nhỉ?" anh tùy tiện giơ hai tay ôm lấy cô, ngón tay thon dài gõ gõ trên vai cô.

"Cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời... Một khi anh đã ra tay thì sẽ không dễ dàng đối phó như Trịnh Vệ Quốc đâu, đến lúc đó không biết em sẽ phải ngủ với anh bao nhiêu lần đây?"

"Cút!" cô điên tiết, không thể nhịn được nữa.

Xán Liệt cười vui vẻ, bước ra ngoài, đột nhiên anh bị gọi giật lại.

"Sao vậy?" Anh quay đầu lại.

Duẫn Nhi bước đến trước mặt anh, kéo hai tay anh, giựt phăng chiếc khuy áo mã não màu đỏ từ tay anh ra, quay lưng bước đi, tức tối ném ra ngoài cửa sổ.

Dưới cửa sổ là một con suối nhỏ, chỉ nghe thấy hai tiếng "tong, tong", sau đó yên tĩnh trở lại.

Anh ngớ người ngạc nhiên, bên ngoài cửa sổ là một màu tối đen, sờ tay vào măng séc thấy trống rỗng.

"Thật tiểu nhân, đây là quà người ta tặng, như thế chẳng khác nào anh không giữ lời hứa."

Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cười cay nghiệt, lấy tay hất cằm cô, chồm người lên, cắn vào môi cô một cái, "Lần sau, anh sẽ nhớ tính sổ khoản này đấy."

Đêm đó, Duẫn Nhi trằn trọc không ngủ được, ngồi dậy uống hai viên thuốc ngủ, vừa cảm thấy hơi buồn ngủ thì tiếng chân Nhã Kỳ lọc cọc từ cầu thang truyền đến, càng lúc càng gần, cô thở dài một tiếng, mệt mỏi lấy gối trùm lên đầu.

Nhưng tiểu thư nhà họ Tống đúng là không dễ đối phó.

"Chị ngồi dậy! Nói rõ ràng đi rồi ngủ!" Nhã Kỳ lay lay người cô, cất giọng the thé, vày vò không cho cô ngủ.

Cô muốn khóc mà không khóc được: "Mẹ kiếp, với bộ dạng thế này mà đòi chiến đấu với Xán Liệt à, sau này chị nhìn thấy em chắc phải quỳ gối xuống mà hành lễ quá!"

Nhã Kỳ càng lay manh hơn: "Phác An Đồng rõ ràng đã nói với chúng ta là nhà họ Trịnh sẽ đối phó với chúng ta, cái con Trịnh Sảng đó, đi khắp nơi còn nói là sắp gả cho Xán Liệt, tại sao đột nhiên lại đến nhà ta xem mặt em chứ? Chẳng lẽ nhà ta và nhà họ Phác giao hảo rồi sao? Muốn kết duyên à? Bố thật sự muốn gả em cho người nhà họ Phác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro