TC 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô òa khóc như một đứa trẻ, toàn thân run lẩy bẩy, những điều thường ngày có thể cho là niềm vui, giờ đã mất hết không còn lại gì.

Anh bình thường ghét nhất sự giả vờ cứng rắn của cô, anh thường khiêu khích cô, lúc này lại hận vì đã làm cô sống thật với chính mình, nhìn cô suy sụp, giống như tiếng kêu vô vọng mười năm trước, anh lại cảm thấy... đau khổ.

Việc khiến anh hao tâm tổn trí trên đời này thực sự quá ít, đây chính là một trong số đó, anh có sử dụng hết bản lĩnh của mình cũng không thể giải thích nổi.

Ván cờ này đã không có nước giải, càng cố gắng chỉ càng làm tổn thương cả hai, nêu đổi lại là một người khác, anh đã sớm vì Phác An Đồng mà vứt bỏ, cho dù là chính mình.

Nhưng đó lại là cô.

Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng an ủi.

Duẫn Nhi tỉnh dậy trong phòng ngủ, bên cạnh không có ai, không có dấu vết gì, chỉ thấy trong thùng rác có chiếc khăn tay còn lom đốm vệt máu, cơn đau như muốn làm đầu cô vỡ tung, chứng minh rằng đêm qua không phải là một giấc mơ.

Cô ngồi dậy, súc miệng, thay quần áo một cách máy móc, lái xe tới bệnh viện.

Trịnh Vệ Quốc vẫn như mấy chục năm về trước, hết sức trung thành trông coi bên ngoài phòng bệnh của Phác An Đồng, thấy Duẫn Nhi đến, đôi mắt sắc lạnh của ông ta lóe lên một ánh nhìn căm giận.

Cô cảm thấy khó chịu: "Làm phiền ông vào báo với ông chủ của ông là tôi đã đến."

Vệ Quốc lạnh lùng cười: "Đứa con hoang do Tống Nghiệp Hàng dạy dỗ, quả nhiên một chút lễ nghĩa cũng không có."

"Không bì được với nguồn gốc gia giáo của ngài, tiểu thư Trịnh Sảng thường thích mặc màu xanh lá cây , chắc hẳn là do ngài dạy, gia giáo thật!"

"... Sao mày có thể ở đây ăn nói ngang ngược như vậy? Đồ đê tiện! Tao giết mày!"  Vệ Quốc bị hạ nhục không làm gì được, nổi trận lôi đình.

Duẫn Nhi giơ tay lên: "Làm ơn bình tĩnh một chút đi."

Cô chỉ tay vào trong phòng bệnh: "Ông chủ của ông đang nằm trong đó, đừng lao vào vết xe đổ của ông ta, ông cẩn thận chút đi, cũng bị kích động mà phải vào cấp cứu là không ổn đâu!"

Nói xong cô lắc đầu nói: "Haizz! Sao tôi lại hồ đồ thế nhỉ? Ai có thể tức chết chứ ông thì chết sao được đây! Nếu nói về chữ "nhẫn", người có vợ ngoại tình trên cả nước cộng lại cũng không thể bì kịp ông!"

Vệ Quốc sống dựa vào Phác An Đồng, thậm chí gia đình ông ta cũng đều sống trong Phác gia, Trịnh phu nhân luôn có vẻ là chủ nhân cao quý của Phác gia, danh không chính ngôn không thuận, tất cả mọi người đều biết điều này.

Nhưng vì nể sợ Phác An Đồng, không ai dám hé răng nói nửa lời. Hôm nay bị Duẫn Nhi đánh vào điếm yếu, Trịnh Vệ Quốc đỏ mặt tía tai, những đường gân xanh nổi rõ trên trán, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô căm phẫn, cơ mặt co giật, tức đến nỗi không thốt nên lời.

Duẫn Nhi đang thầm cười trên nỗi đau của ông ta thì có tiếng giầy cao gót uyển chuyển nện xuống sàn nhà vang lên, Trịnh phu nhân từ trong phòng bệnh bước ra, ghé vào tai ông ta khẽ nói vài câu, Trịnh Vệ Quốc do dự một lúc, trợn mắt nhìn Duẫn Nhi, phẫn nộ đi ra ngoài.

Trịnh phu nhân cười lẳng lơ, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: "Duẫn Nhi, cô càng ngày càng ghê gớm nhỉ?"

Duẫn Nhi không trả lời, hào hứng liếc nhìn bà ta, cười.

Trịnh phu nhân vuốt nhẹ tóc, như vô tình: "Sao thế? Tôi có chỗ nào không vừa ý cô à?"

"Bà muốn nói là người quan hệ bất chính sẽ để lại hậu họa về sau sao? Yên tâm, không nhanh vậy đâu, nhìn cái mũi thẳng tắp của Trịnh Sảng nhà bà là biết ngay cô ta đi thẩm mỹ."

Duẫn Nhi cười rạng rỡ: "Chỉ là tôi cảm thấy... bà thật đáng thương thôi! Cả đời bà muốn cái gì, đều không được như ý. Ngoại hình của Trịnh Sảng quả là giống cha cô ta như đúc, thứ duy nhất giống bà là khuôn mặt, lại quay lại tố cáo bà lần nữa..."

Trịnh phu nhân vờ như không nghe thấy, vẫn nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, Duẫn Nhi lướt qua người bà ta đi vào phòng bệnh, bên tai vẫn vang lên giọng nói nhẹ nhàng ám ảnh.

"Khi cô cắn chặt răng cười, khuôn mặt giống như con nghé con vậy!"

Trịnh phu nhân từ nhẹ nhàng trở nên đay nghiến, đẩy cửa bước vào, rẽ qua phòng khách, không ngờ chạm mặt người từ phòng bệnh của Phác An Đồng bước ra.

Duẫn Nhi ngạc nhiên thốt lên: "Lưu Hạo Nhiên?" Tóc của anh ấy ngắn hơn trước một chút, gương mặt khôi ngô, mặc dù đứng từ xa, cô vẫn cảm thấy người anh như đang tỏa ra ánh hào quang.

Hạo Nhiên bước đến, cô nhìn anh, hỏi:

"Anh đến thăm bệnh à?"

Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt u ám, bao nhiêu điều muốn nói mà không sao thốt nên lời, cô bước vào trong, anh kéo tay cô lại: "Không phải vào đó đâu."

"Tại sao?"

"Bời vì... đã quá đau khổ rồi." Vì bọn họ đều đê tiện, một mình cô ở giữa những người như vậy, quá đau khổ.

Anh ta không có gì là chưa từng trải qua, so với những tên khốn kia không thể thua kém, chỉ có cô mới có thể khiến anh đau lòng.

Hạo Nhiên không biết cách che giấu cảm xúc, cô có thể nhìn thấu được nỗi lòng của anh.

"Yên tâm đi, tôi đau một thì bọn họ phải đau gấp trăm ngàn lần." Cô ung dung nháy mắt với anh.

Phác An Đồng rõ ràng nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Hạo Nhiên, khi cô bước vào, mặt ông ta không giấu nổi vẻ suy tư.

"Sao thế? Bản lĩnh hại người của tôi không phải là hậu sinh khả úy sao?" Cô rót một cốc nước, ngồi xuống chiếc sofa đằng xa, đối diện giường bệnh của ông ta.

Phác An Đồng ôm vai dựa vào gối, nụ cười từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa.

"Xin lỗi, chữ 'úy' đó có lẽ không phải chỉ ông, dù sao cũng đừng nảy ra những liên tưởng không nên có."

Cô uống một ngụm nước, nói tiếp: "Bà ấy chí ít cũng mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra tôi, còn để lại cho tôi mấy năm kỷ niệm, ông ngoài việc làm cho bà ấy mang thai ra, chưa từng có chút trách nhiệm nào."

"Con đến là để nói những lời này sao?" Phác An Đồng thều thào nói.

"Đương nhiên không phải." cô nhìn hàng cây xa xa ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tôi đến là để nhận thua, ông lấy mạng sống ra đánh cược, tôi không đủ dũng khí, đấu không lại."

"Phác An Đồng." Giọng cô trầm xuống: "Ông trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ chia tay với anh ấy."

"Con cứ nói." Ông ta im lặng, chăm chú quay sang nhìn cô, Duẫn Nhi lúng túng hồi lâu không thể mở lời.

Rất lâu, rất lâu sau, cốc nước sôi cũng đã nguội lạnh rồi, cô mới nghe thấy tiếng nói của chính mình, khàn và nhỏ lạ thường:

"Tôi.. không bằng Trịnh Sảng ở điểm nào? Tại sao ông thà làm anh ấy đau khổ, chứ không đón nhận tôi? Tôi biết trong mắt ông, anh ấy rất hoàn mỹ, tôi không cân xứng, nhưng, tôi thực sự.. kém đến thế sao? Ngay cả Trịnh Sảng cũng không hơn được sao?"

Rõ ràng là tiết trời giữa trưa rất đẹp, khung cửa sổ sát sàn sạch sẽ thông thoáng, nhưng ánh mặt trời lại không hề chiếu vào trong phòng. Hai người ở đầu giường và trên sofa đều rơi vào nổi buồn mơ hồ.

Yên lặng.

Phác An Đồng nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói nên lời: "Duẫn Nhi."

Ông ta nói một cách khó khăn: "Xán Liệt là tương lai của Phác gia, là tâm huyết cả đời của ta, từ nhỏ đến lớn, cái gì nó đạt được cũng đều là tốt nhất, ta không đồng ý để cuộc đời nó có bất kỳ khiếm khuyết nào, con... không phù hợp với nó."

"Đừng né tránh câu hỏi của tôi, ông trả lời được tôi mới rời xa anh ấy." cô truy hỏi.

Nét mặt Phác An Đồng lộ rõ vẻ chần chừ khó xử. Cô nhìn ông ta không chớp mắt.

Ông chậm rãi, cân nhắc từng từ từng chữ: "Chủ nhân tương lai của Phác gia, không thể có người xuất thân như con."

Duẫn Nhi im lặng, mặt biến sắc: "... Tôi hiểu rồi."

Rất lâu sau, cô mỉm cười, run run nói: "Ông nói rất đúng, tôi cực kỳ hiểu rõ đối với một người, xuất thân... quan trọng đến mức nào. Tôi sẽ rời xa anh ấy. Cố gắng tịnh dưỡng, chúc ông sống lâu trăm tuổi."

"Duẫn Nhi!" Khi cô đã bước ra tới cửa, ông bỗng nhiên gọi cô lại: "Nếu đã đồng ý rồi thì không cần phải hối hận nữa, con rời xa nó sẽ tốt hơn cho con, và cũng là tốt cho nó. Lần này nếu con còn quay lại, ta sẽ không nương tay với con đâu."

Duẫn Nhi dừng bước, nhưng không quay lại: "Hà tất phải làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng buồn nôn thế, ông đã xấu xa còn muốn mang những thói quen xấu lập đền thờ, hãy mang theo nó vào quan tài ấy."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Phác An Đồng đưa tay với cốc nước uống thuốc rồi nằm xuống, rất lâu sau mới hiểu ra được một số chuyện.

Không thể không thừa nhận, đứa trẻ này có những điểm rất giống ông. Cũng có thể vì thế mà từng ấy năm, mỗi lần ra tay với cô là mỗi lần ông ta đấu tranh với lương tâm của mình, rồi đều không làm được.

Nhưng giờ thì ông ta không thể trì hoãn được nữa, ông ta không còn thời gian nữa rồi.

Phác An Đồng đau đầu, nhìn những ống truyền dịch cứng nhắc, lạnh lẽo, chỉ còn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ.

"Duẫn Nhi!" Giọng nói ấy thật ấm áp, cô có chút ngẩn ngơ. "Là anh à?" Cô giật mình: "Sao anh vẫn chưa đi?"

Hạo Nhiên đưa cô tách cà phê nóng: "Anh đang đợi em." Anh ấy nói với nụ cười trên môi, phẩy tay sượt qua tai cô, bỗng chốc biến ra một túi kẹo nhỏ. Cô nhìn túi kẹo trước mắt, bỗng thấy sống mũi cay cay.

"Cảm động đến thế sao?" Anh ấy ngạc nhiên khi thấy khóe mắt cô đã đỏ, lại cảm thấy vô cùng hốì hận, "Chẳng trách Xán Liệt đã mua hết những loại kẹo trái cây trên khắp thế giới về!"

Cô bóc kẹo, ngậm trong miệng, hỏi với vẻ trầm ngâm: "Anh đã từng ăn thử loại kẹo hình ngôi sao chưa, lấp lánh nhiều màu sắc, rất đẹp, rất thơm, rất ngon.

"Anh sẽ vì em mà cố tìm bằng được" Anh ấy nhẹ nhàng nói: "Duẫn Nhi, hãy rời xa Xán Liệt đi, nếu không em sẽ bị tổn thương."

Đầu lưỡi cô ngọt ngọt, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, ngoảnh mặt cười với anh rồi hỏi: "Hạo Nhiên, Phác An Đồng tìm họ Lưu nhà anh hợp tác làm ăn phải không?"

Hạo Nhiên có chút sững sờ: "Là ông ta đã nói với em?"

Cô lắc đầu: "Hạng mục lớn như vậy, chỉ dựa vào Phác thị sẽ không chắc tiếp tục được, để kéo được Tống thị xuống, ông ấy nhất định sẽ đi tìm một đồng minh có tiềm lực mạnh."

Cô cười lạnh lùng: "Tuy em không biết chính xác bên trong dùng cách gì, nhưng chắc chắn lợi ích của Lưu gia là không thể thiếu, vậy tại sao anh lại không cùng họ hợp tác chứ?

Chỉ cần Tống thị thật sự bị hạng mục đó buộc chặt, thì coi như em cũng phải đồng ý vì Tống gia mà xin Phác An Đồng tha thứ, lúc đó đối với anh không phải càng có lợi hay sao?"

Hạo Nhiên ôn hòa nói: "Duẫn Nhi, không phải người đàn ông nào cũng giống Xán Liệt, đành lòng để em phải chịu oan ức. Chí ít anh cũng không đồng ý."

Bởi vì thích, rất thích, nên anh dốc hết sức mình để cô được vui vẻ, thoải mái.

Anh ấy chưa từng yêu ai, nhưng cũng hiểu tình yêu là những gì thiêng liêng đẹp đẽ nhất, đã thích cô như vậy thì phải bảo vệ cô, để cô không chịu bất kỳ tổn thương nào.

"Duẫn Nhi, em muốn thử ở bên anh không? Dù là một khoảng thời gian thôi cũng được, anh sẽ cho em biết quá khứ của em nhỏ hẹp thế nào, nếu những người đang yêu trên thế giới này đều giống anh ta, thì chỉ có thể mang lại cho em sự dằn vặt, dày vò."

Khi anh ấy nói tiếng Anh, giọng điệu càng bình tĩnh, tự nhiên hơn, cô ra vẻ ngưỡng mộ nhưng cô chỉ biết thở dài lắc đầu: "Không."

"Ngay cả thử một lần cũng không đồng ý sao?" anh như người bị lạc, truy hỏi không ngừng.

"... Em không có cảm giác với anh." cô đành nói sự thật.

"Hả?" Hạo Nhiên nhíu mày, bất ngờ đưa tay ra sau gáy cô, ghì chặt, cúi xuống hôn cô một cách gấp gáp.

Duẫn Nhi ngây ra, khóe mắt giật giật, liếc thấy trong chiếc xe Bentley màu trắng vừa chạy qua, cửa kính ở ghế sau mở hé, ánh nhìn sắc như dao chớp lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro