CVCTCTGĐ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tử nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ không có vẻ mặt sợ sệt mà cô ta mong đợi.

"Ta sẽ làm cho ngươi khóc!" Cô đột nhiên tát một cái vào khuôn mặt non mềm của bé, một dấu đỏ chợt hiện lên.

Thiên hạ nho nhỏ cắn môi, lại quật cường không rơi lệ, mà là lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn cô ta.

Cô lại một chưởng sắp đánh xuống, cũng đang nhìn đến ánh mắt của nó, dừng ở giữa không trung.

Ánh mắt như thế, để cho cô ta nghĩ tới Chanyeol, nam nhân để cho cô ta yêu, cũng làm cho cô ta hận.

Nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn lại bảy phút mà thôi.

Dahye âm lãnh cười một tiếng, "Tiểu quỷ, muốn trách, thì trách cha mẹ của ngươi đi!" Xoay người, cô mang theo giọng cười to đi ra khỏi căn phòng chứa đầy vật bỏ đi.

Tiểu quỷ đó, chết chắc!

Cô đã không kịp chờ đợi muốn xem Chanyeol cùng Yoona biết con của bọn họ chết rồi, sẽ là cái dạng biểu tình gì? Cô muốn hắn hối hận cả đời, muốn hắn cả đời không được bình an!

Xoạt! Xoạt!

Tiếng gió. . . . . . Tiếng gió cực mạnh!

Dahye sửng sốt, nơi này, lúc nào thì gió thổi trở nên mạnh như vậy rồi hả?

Mà khi cô ta ngẩng đầu lên, hai mắt lại bỗng dưng trợn to.

Từng bóng người một, đang từ chiếc trên phi cơ trực thăng kia nhảy xuống.

Là Yoona cùng Chanyeol! Cô ta đột nhiên nhận ra trước nhất hai người! Trực giác của cô ta là muốn quay người chạy trốn, lại nghe được một giọng nữ lạnh như băng: "Jo Dahye, nếu như cô bước một bước, tôi liền đánh cô!"

Chân cô ta run lên, khẽ cắn răng, vẫn là tiếp tục chạy. . . . . .

Phanh!

Tiếng súng vang lên, đạn bắn thủng đầu gối chân trái cô ta, máu đỏ tươi thoáng chốc chảy ra.

"Đừng nghĩ tôi sẽ nói cho các ngươi biết, tiểu quỷ kia ở nơi nào!" Cô ta uất hận nói.

Còn có ba phút, chỉ cần qua ba phút này, tiểu quỷ kia sẽ chết. Cô muốn mở to hai mắt, thấy rõ ràng bọn họ là như thế nào thương tâm muốn chết đấy!

Yoona nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta, chỉ là thu hồi súng lục, hướng về phía sau lưng đám người Seungho nói: "Tôi đi tìm con, các ngươi giữ cô ta đi!"

"Ha ha ha! Lim Yoona, cô cho rằng cô còn có thể cứu được con trai của cô sao? Nằm mơ! Lập tức, tiểu quỷ kia cũng sẽ bị nổ, hài cốt không còn!"

"Jo Dahye, tôi chỉ nghĩ nói cho cô biết một câu nói." Yoona cuối cùng đem tầm mắt đặt ở gương mặt đáng buồn của nữ nhân trước mặt, "Con trai tôi, không dễ dàng chết như vậy!"

Giọng nói phát ra, thân thể nhỏ nhắn đã nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, Chanyeol là theo sát mà lên.

Dahye kinh ngạc nhìn nhìn bóng lưng hắn. Không có! Đến nơi này thì ánh mắt của hắn vẫn không có lưu ở trên người của cô ta, giống như, cô ta căn bản chỉ là người không quan trọng!

"Ha ha ha, mạnh miệng ai cũng nói được, sẽ phải lập tức nổ tung, xem ai mới có thể cười đến cuối cùng!"

Dahye điên cuồng cười, không thèm để ý chút nào người chung quanh nhìn cô giống như nhìn giống như người chết.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.

Một phút. . . . . .

Hai phút. . . . . .

Ba phút. . . . . .

Năm phút đồng hồ. . . . . .

Sắc mặt của Dahye càng ngày càng trở nên khó coi, "Không thể nào, điều này sao có thể? Tại sao bom không nổ? Thời gian ngắn như vậy, coi như là chuyên gia gỡ bom, cũng không thể làm được!"

Seungho cùng Woohyun liếc mắt nhìn nhau.

"Xem ra, tay Yoong vẫn còn rất linh xảo !"

"Thôi đi, nữ nhân này gỡ bom từ trước đến giờ giống như gặm rau cải trắng."

Chỉ là, hai người bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được, hiện trường bom hẹn giờ, là một cảnh tượng khác.

"Con hủy đi hay sao?" Nam nhân nhìn bom đã hoàn toàn giải trừ đúng giờ nói.

"Đúng vậy, bom này làm khá đơn giản, còn chưa bằng quả lúc trước của mẹ làm rất phức tạp." Tiểu tử tay phải không có bị còng vẫn còn đung đưa một thanh dao găm Thụy Sĩ mini.

Chanyeol tầm mắt bắn về phía một bên đang bận rộn mở còng tay cho con là Yoona.

Cô ngượng ngùng cười một tiếng, "Chỉ là đã làm mấy quả bom rất bình thường . . . . . . Ách, để Hoon gỡ chơi mà thôi."

". . . . . ." Chanyeol nhíu nhíu mày, lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng tiểu tử, "Con mang theo dao tùy thân?

"Không những thế, ba."

"Còn đem theo cái gì đấy."

Hoon chậm rãi mà dùng tay phải tự do, từ trên thân sờ đông, sờ tây, lấy ra một đống lớn tiểu công cụ mini.

Chanyeol xoa xoa trán, Dahye không có soát người bé, có thể nói là sai lầm lớn nhất của cô ta. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới một hài tử, sẽ mang theo nhiều như vậy đâu.

"Con bình thường cũng luôn mang theo những thứ này?"

"Đúng vậy, mẹ nói, phải tùy thời ý thức nguy cơ mà giữ, chỉ là ba, cái gì là ý thức nguy cơ?" Tiểu tử đối với cái từ này, chỉ có thể nuốt cả quả táo, cũng không hiểu thâm ý.

"Là . . . . . Thôi, lần sau sẽ giải thích cho con đi, con bình an là tốt rồi!" Hắn đưa ra hai cánh tay, cho con một cái ôm thật lớn.

"Chỉ là, bắt cóc tuyệt chơi thật vui." Tiểu tử phát biểu cảm nghĩ của bé khi được cứu.

Yoona hướng về phía nhi tử gõ xuống một cái "Chơi vui, con có biết hay không mẹ con rất lo lắng?"

"A!" Tiểu tử kêu lên, đồng thời lộ ra khuôn mặt mang dấu đỏ chói mắt.

Vẫn bận giải cứu bé, lúc này mới chú ý tới trên mặt bé có dấu đỏ.

Một tiếng hô như gió bão mưa rào, vang lên ở giữa phòng: "Jo Dahye, lão nương làm thịt ngươi, dám đánh con ta!"

Thành công cứu về con mình, tiểu tử đang bị mọi người một vòng nước miếng oanh tạc, không kịp chờ đợi leo lên giường nhỏ của bé ngủ kiêm chạy nạn.

Yoona cũng rốt cuộc không thể không đối mặt với ánh mắt của Chanyeol đang tìm tòi nghiên cứu.

"Trước kia sinh hạ Hoon, em đều vì cuộc sống trước mắt."

Cô cứ nói, dù sao cô vốn là cũng tính toán muốn nói cho hắn biết tất cả.

"Em là cô nhi, bởi vì ở phương diện máy tính cùng phương diện súng ống đạn dược có chút thiên phú, cho nên đã từng có đoạn thời gian, em đã từng gia nhập vào bang phái.

Dĩ nhiên, vận khí em cũng không tệ lắm, hòa đồng cũng coi như phong sinh thủy khởi, những người bạn này trừ Seulgi bên ngoài, đều là khi đó biết.

Seulgi cùng em đều từ cô nhi viện ra ngoài, đi học, gia nhập vào bang phái cũng cùng nhau, người khác còn gọi đùa hai đứa em quả thật giống như trẻ sinh đôi kết hợp, gọi hai đứa em là Huyết sắc Molly!"

Danh hiệu Huyết sắc Molly, hắn cũng đã nghe nói qua, nghe nói là bởi vì hai người kia làm việc tàn nhẫn, không chừa đường lui, nhưng là dáng dấp lại là tiểu nữ sinh thanh thuần.

Chỉ là hắn dù thế nào nghĩ, cũng chưa từng đem hai người kia cùng cô và Seulgi liên hệ với nhau.

Yoona dừng một chút, tiếp tục nói: "Sau lại mang thai Hoon, về điểm này mẫu tính chói lọi của em bắt đầu sáng lên nóng lên, em đột nhiên có ý muốn sống cuộc sống bình an qua ngày.

Vì vậy em cùng Seulgi đã nói qua, Seulgi rất dứt khoát đồng ý, hơn nữa coi là ' ẩn cư ' trước, chúng ta cố ý tiêu hủy rất nhiều tư liệu có liên quan chúng ta, cũng là dè đặt về sau không hề muốn để người khác điều tra chúng ta."

"Cho nên anh lần đầu tiên tra em, mới không có tra được các em hẳn là Huyết sắc Molly." Rất nhiều bí ẩn trước kia, cô cũng ở đây lần này nói rõ một chút, nhất nhất giải thích.

Yoona gật đầu một cái, "Em tự tay tiêu hủy tư liệu, dễ dàng như vậy để cho anh tra được a!"

"Em đã nói với anh những chuyện này, có phải hay không cũng đại biểu em nguyện ý gả cho anh đây? Yoona. . . . . ." Tay của hắn thủ sẵn ở hông của cô, môi nhẹ nhàng khắc ở cái trán của cô.

Yoona ngẩn ra, ngẩng đầu thật sâu nhìn chăm chú vào hắn.

Đúng vậy a, từ khi cô nguyện ý rộng mở cánh cửa lòng, nói cho hắn biết tất cả, cô cũng đã rất rõ ràng tâm ý của mình rồi. Cô thương hắn, bị hắn hấp dẫn, bị hắn bắt lấy được, bị hắn cảm phục.

Khi cô đi tìm Hoon mà quả bom thì không đầy ba phút nữa sẽ nổ thì hắn cũng không chút do dự đi theo cô.

Ngay lúc đó, cô hiểu rõ, người đàn ông này, sẽ cùng cô đồng sinh cộng tử!

"Đúng vậy, em nguyện ý!" Cô nhón chân lên, lần đầu tiên, chủ động đem môi mình tiếp cận hướng hắn.

Môi mềm mại ở đó, hai cánh môi mỏng vừa hôn. Kia đại biểu, từ đó về sau, cô nguyện ý làm vợ chính thức của hắn.

Cô nghĩ, bọn họ sẽ rất hạnh phúc!

. . . . . .

Thật hạnh phúc sao?

Thời gian lui về phía sau kéo dài mười một ngày, đêm trăng rằm.

Một cuộc quyền đấm, cước đá vang lên ở trong phòng ngủ.

"Park Chanyeol, anh nói Hoon là thừa kế loại huyết mạch kỳ quái như anh?"

". . . . . . Phải."

"Cho nên nó nhất định phải tìm được mệnh y thuộc về nó, nếu không tương lai sớm muộn sẽ sống đau chết?"

". . . . . . Đại khái là vậy."

"Mẹ nó, anh di truyền cái gì không truyền, cố tình di truyền cái này cho con?"

". . . . . . Yoona." Đây không phải là hắn có thể khống chế a!

"Nếu như sau này nhi tử không tìm được mệnh y, em bóp chết anh!"

". . . . . ."

"Mẹ, cái gì là mệnh y?" Một bên tiểu tử đau đớn đi qua, rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng.

"Để cho ba con giải thích cho con đi!" Cô đem con đưa vào trong ngực ba.

Chanyeol thở dài, chỉ có thể bắt đầu từ lịch sử Park gia, cho con học bổ túc một khóa trình người Park gia cần phải biết.

Xem ra, hạnh phúc ngày sau, còn cần cố gắng a!

----------

"Em giống như đang khẩn trương a."

"Chỉ là gặp ba mẹ anh mà thôi, không cần phải khẩn trương."

"Thế nhưng nói thế nào cũng là em lần đầu tiên gặp ba chồng mẹ chồng a." Mặc dù, hôn lễ chưa cử hành, còn phải cộng thêm hai chữ "tương lai".

"Ba mẹ biết em là mệnh y của anh, bọn họ chỉ biết đem em trở thành bảo bối một dạng cưng chiều."

Chanyeol trong đầu nhớ tới khi hắn nói cho ba mẹ, hắn tìm được mệnh y, hơn nữa tin tức muốn kết hôn thì ba mẹ nét mặt mừng rỡ như điên.

"Thật?" Cô nửa tin nửa ngờ.

"Huống chi, em sinh ra Hoon, đứa cháu đáng yêu như vậy cho bọn họ."

"Nhưng là. . . . . ." cô sắc mặt buồn bã, "Nếu như ba mẹ anh biết, Hoon thừa kế huyết thống kỳ quái kia của Park gia, nhất định sẽ khó chịu."

"Yên tâm, Hoon là con chúng ta, nó nhất định có thể tìm được mệnh y thuộc về nó." Hắn vô cùng khẳng định nói.

"Cũng đúng, nó là con của chúng ta, anh cũng có thể tìm được em, nó làm sao có thể không tìm được mệnh y."

Yoona gật đầu một cái, "Đúng rồi, có phải hay không người của Park gia các ngươi, chỉ cần cái phút chốc kia thấy được mệnh y, cũng sẽ có cùng phản ứng không tầm thường?"

"Đúng, giống như anh, chứng kiến tới em một khắc kia, nhịp tim lại đột nhiên tăng nhanh, chỉ là khi đó, anh cũng không có tin tưởng em là mệnh y của anh."

"Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, anh mỗi ngày mang mười cô gái cùng Hoon gặp mặt! Tìm mệnh y, tốt nhất còn là kể từ bây giờ liền bắt đầu tìm, phải nắm chặt thời gian."

"Yoona, này. . . . . ."

"Còn nữa..., mệnh y cũng có có thể không phải đứa trẻ, mà là người trưởng thành, hoặc là lão nhân đi, cũng không nhất định không phải là phái nữ, cũng có thể có thể sẽ là. . . . . phái nam đi."

". . . . . . Yoona." Hắn cố gắng ngăn cản "tiểu dã miêu" suy nghĩ lung tung.

"Chanyeol, anh nói, con chúng ta tương lai nếu là mang về một nàng dâu nam, chúng ta nên. . . . . . Ách, làm sao bây giờ?"

". . . . . ." Giờ khắc này, hắn vô cùng xác định, mình xoa trán thành thói quen, còn nghĩ kéo dài hơn nhiều năm. . . . . . Hơn nhiều năm.

-----------

Tiếng kêu đau bi thảm, từ chỗ sâu hẻm nhỏ truyền đến. Đầu hẻm, hai đại nam nhân đang đứng,

Chỉ cần là hai nhà hắc bạch hơi quen thuộc, nhìn đến bọn họ nhất định sẽ thất kinh, hai người này tiếng tăm lừng lẫy Yoo Seungho cùng Nam Woohyun.

"Người này xem ra xui xẻo, chờ Yoong sửa chữa hết, xem cô ấy sẽ thế nào đối phó ngươi." Lần này, đến phiên Woohyun nhìn có chút hả hê.

Seungho cười khổ một tiếng, "Ta làm sao biết, người này ban đầu sẽ cùng Dahye có quan hệ, càng sâu tới, còn thu thập qua tình báo của Yoong bán cho Dahye."

Kevin Hwang run lẩy bẩy.

"Chỉ có thể trách thủ hạ của ngươi không có mắt rồi, cái gì không dễ chọc, cố tình đi trêu chọc Yoong."

Ngay cả mấy người bọn hắn ở trên đường uy phong, cũng không dám đi trêu chọc tiểu ma nữ kia. Dù sao, cô thật một khi nổi giận, kết quả tuyệt đối có thể chỉnh người dục khóc vô lệ.

Woohyun bề ngoài đồng ý gật gật đầu.

Trong ngõ hẻm tiếng kêu thảm thiết phát ra, đang ngày gia tăng.

Seungho cùng Woohyun thân thể run rẩy, đồng thời ở trong lòng lần nữa hạ quyết tâm, lần sau thấy tiểu ma nữ, tuyệt đối, tuyệt đối phải vòng đường đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro