CQTĐE 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi rúc đầu nhìn bàn tay ngày càng đến gần, "Đừng mà!" Cả người cô dính vào hắn, "Anh đừng đánh tôi, tôi biết tôi sai rồi, nhưng anh phải tin tôi, tôi thật sự không phải cố ý." Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

Ông trời chứng giám, là hắn có hành vi xâm phạm cô trước, cô đánh hắn một cái chỉ là phòng vệ mà thôi, nhưng bây giờ cô lại phải giải thích với người xâm phạm cô, có người nào xui xẻo hơn cô không?

"Em nghĩ cứ vậy thôi?" Xán Liệt cúi đầu nhìn cô dính vào người hắn như bạch tuộc, cô gần sát như vậy làm hắn nguôi giận không ít.

"Em phải biết, chưa từng có người nào dám đánh tôi! Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em một cách đơn giản như vậy?"

"Vậy – để tôi giúp anh xoa bóp." Khi nói chuyện, bốn ngón tay mềm mại của cô chạm vào mặt hắn, nhẹ nhàng xoa đi dấu đỏ trên mặt hắn, hà hơi lên mặt hắn như đang dỗ dành con nít, "Hu, không đau, không đau."

Tay hắn ngừng lại giữa không trung, có chút do dự, tim của hắn bắt đầu dao động...

"Tay em nên để xuống!" Cô có chút run sợ nhìn bàn tay đang ở giữa không trung của hắn, cẩn thận do dự cầm tay phải hắn lên.

"Vết sưng trên mặt tôi mới đỡ được vài phần, nếu bây giờ còn bị anh đánh nữa, chăc chắn sẽ sưng lên mấy ngày nữa mới khỏi. Hơn nữa, vết thương trên mặt tôi cũng là do anh hại mà có, coi như tôi và anh huề nhau, được không?" Duẫn Nhi lấy lòng nói.

Thở nhẹ một hơi, tay hắn chậm rãi buông xuống, "Em định bồi thường thế nào?" Như là đang nói với cô, càng giống như đang tự nói với mình.

Hắn không có đánh cô, hắn thật không có đánh cô, sự thật này làm tâm cô vui sướng vô cùng, lấy cá tính của hắn, nếu người khác dám tát hắn một cái, hắn tuyệt đối sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần.

Nhưng hắn lại bỏ qua cho cô, có lẽ, cô cũng có chút đặc biệt... Vậy có lẽ hắn có thích cô, cô nên thử dò hỏi một chút...

"Vậy, anh đưa tôi đến khu vui chơi coi như bồi thường, được không? " Duẫn Nhi cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn.

Quả nhiên, Xán Liệt nhướng mày, "Không!" Hắn muốn cô bồi thường hắn, cô lại muốn hắn đưa cô đi chơi, đây mà gọi là bồi thường sao? Khu vui chơi? Tám trăm năm trước hắn đã không còn đến đó nữa!!!

"Nhưng, tôi rất muốn đi, chúng ta đi thôi! Đi thôi!" Hai tay cô ôm lấy cổ hắn, cả thân thể tựa vào trên người hắn, cọ xát trên người hắn.

Có lẽ đây là nũng nịu mà Phương Linh nói đi, cô không chắc chắn lắm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm nũng với một tên con trai không có quan hệ máu mủ, cho dù cách thức không đúng cũng không thể trách cô...

Con gái đúng là sinh vật kỳ quái, vừa rồi còn liều mạng phản kháng, lúc này lại vui vẻ dính lấy, hai tay Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, "Em đang quyến rũ tôi?"

Nếu cô lấy thân thể của cô để bồi thường, hắn sẽ vui vẻ mà nhận.

"Nào có!" Cô vội vàng phủ nhận, khẩn trương muốn nhảy ra khỏi thân thể hắn, nhưng lại bị hắn ôm lấy, muốn cách xa hắn một chút cũng không được, "Tôi nào có quyến rũ, tôi đang làm nũng!"

Duẫn Nhi biện giải cho hành vi của mình, quyến rũ? Chữ này cũng quá dính dáng đến tình dục nha!!!

"Làm nũng?" Ánh mắt hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô, hai tay vẫn ôm chặt hông cô, "Tại sao lại làm nũng với tôi?"

Không có cô gái nào dám làm nũng với hắn, bởi vì hắn không cho bọn họ có cơ hội này.

"Tại sao?" Không phải hắn rất hiểu biết chuyện tình cảm nam nữ sao?

Vậy mà còn hỏi lý do cô làm nũng với hắn, chẳng lẽ hắn không biết hàm nghĩa của làm nũng sao?

"Cái gọi là làm nũng dĩ nhiên là để đối phương đồng ý điều gì đó với mình. Tôi làm nũng là để anh đồng ý dẫn tôi đi chơi!" Lần này, giải thích có lẽ rõ ràng rồi!

"Em hy vọng tôi đồng ý?"

"Anh đồng ý không?" Xin nhờ, xin đáp ứng đi, như vậy cô mới có thể xác nhận tâm ý của hắn.

"Để xem em biểu hiện thế nào." Hắn bí hiểm nhìn chằm chằm đôi môi hồng căng mọng của cô.

"Biểu hiện?" Biểu hiện cái gì?

"Đúng, nếu em chủ động hôn tôi, tôi sẽ thử xem xét." Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tà ác.

Muốn cô chủ động hôn hắn? Gương mặt cô như bị "chải quét" qua, trở thành mặt đỏ, mỗi lần hôn môi, đều là hắn chủ động cô bị động, muốn cô chủ động...

'Nhưng nếu hắn đồng ý dẫn cậu đi chơi, vậy chứng tỏ hắn thích cậu...'

"Vậy anh... Nhắm mắt lại."

"Đương nhiên có thể." Xán Liệt vô cùng hợp tác nhắm hai mắt lại.

Hắn – đúng là xuất trần. Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn gương mặt hắn, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi thật dài, hình môi duyên dáng, gương mặt trắng nõn không vết, làn tóc rối tung trên vai.

Nụ hôn của cô giống như đầu độc thiên sứ vậy, làm cô có chút không đành lòng, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác..

Cô nhẹ nhàng tiến sát mặt hắn, chậm rãi đặt môi mình lên môi hắn... Như vậy cũng có thể xem như chủ động đi. Đang muốn rời khỏi môi hắn, một bàn tay ngăn đầu cô lại, cản trở cô rút lui.

Xán Liệt mở to mắt, đôi môi khẽ mở: "Em gái béo, như vậy là không đủ..." Hắn khóa lại môi cô, đầu lưỡi linh hoạt đi vào bên trong thăm dò môi cô.

"Đừng..." Cô mới vừa mở miệng, lưỡi của hắn đã nhân cơ hội đi vào bên trong, quấn lấy lưỡi của cô... Mãi đến khi mặt cô vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng, hắn mới buông cô ra...

"Anh..." Cô muốn chỉ trích hắn, lại không biết mở miệng như thế nào.

"Như thế nào? Em không vui sao?" Hắn nhướng mày hỏi.

Cô... Thật sự là thích lắm, cảm giác hôn môi hắn cũng không tệ, nhưng cô cảm giác có chỗ nào đó là lạ...

"Tôi..."

"Ngày mai là thứ bảy, đi khu vui chơi đi." Hắn nhàn nhạt nói.

"Anh đồng ý?!" Nói vậy hẳn là hắn thích cô rồi! Duẫn Nhi cảm giác mình vui vẻ đến nỗi sắp bay lên trời. Hắn thích cô!

"Ừ, tôi đồng ý! " đúng vậy, hắn đã đồng ý, hắn có thể trao cho cô trái tim hắn, cũng vậy, cô phải trao tấm lòng cô cho hắn...

– %%%※%%% –

Duẫn Nhi tựa vào đầu giường, cuộn thân thể lại trầm tư, từ sau ngày Xán Liệt đưa cô đến khu vui chơi sao, cô bắt đầu phát hiện thái độ của hắn với cô có chút chuyển biến.

Mặc dù đôi khi tâm tình tốt hắn vẫn trêu cợt cô, tâm tình xấu vẫn lãnh lạnh như băng, nhưng ngày nào cũng kiên trì bôi thuốc lên mặt cô, sinh hoạt ngày thường, nếu cô thiếu gì đó hắn cũng sẽ lập tức mua cho cô. Cô đưa ra yêu cầu, chỉ cần không quá đáng, hắn đều sẽ đồng ý.

Cô cũng dần hiểu được thói quen của hắn: hắn có thói quen để trần nửa người trên khi ngủ, trước bảy giờ sáng sẽ dậy, nếu có người dám đánh thức hắn trước giờ đó, hắn nhất định sẽ chửi ầm lên.

Hắn ở rất sạch, cho nên trên người luôn luôn có một chiếc khăn tay trắng, còn nữa, mỗi ngày hắn phải đổi một chiếc khăn tay.

Lượng sách của hắn rất lớn, nhưng hắn đã xem qua một lần sẽ không xem lại lần thứ hai.

Hắn không thích chụp ảnh, càng không thích bị chụp; hắn cực kì để ý đến xưng hô, kiên trì bắt cô gọi hắn là "Liệt"...

Còn nữa, khi hắn gọi cô là "Em gái béo", chứng tỏ tâm tình của hắn đang rất tốt, cô có thể được yên tĩnh vui vẻ, khi hắn gọi cô là "Cô gái nhỏ" thì có nghĩa tâm tình hắn đang căng thẳng đến cực điểm, tám chín phần là cô đã chọc hắn, hắn muốn bắt nạt cô cho hả giận...

Nhẹ vuốt đôi má, vết thương trên mặt đã khỏi, ngày mai, cô có lẽ nên về nhà... Nghĩ đến đó, lòng cô lại có chút khó chịu...

Ngồi thẳng lên, cô sửa sang lại ba lô đầu giường. Bỗng dưng, ngón tay truyền đến một cảm xúc lạnh lẽo.

Là máy ảnh! Cô chậm rãi lấy máy ảnh từ trong túi ra. Suýt nữa thì quên, chị Lăng kia giao cho cô một nhiệm vụ cực kì gian khổ...

Chụp nhà Xán Liệt? Cô đương nhiên cũng muốn, nhưng nghĩ đến chuyện giao cho xã tin tức sẽ bị người khác nhìn thấy, cô lại không muốn nữa.

Cô không muốn chia xẻ với người khác về hắn. Bất quá, cô có thể len lén chụp một tấm, không cần giao cho xã tin tức, chỉ để lại cho mình thưởng thức, coi như một kỷ niệm cũng tốt.

Xoay người xuống giường, cô đi đến trước cửa phòng Xán Liệt. Đã nửa đêm, có lẽ hắn đã ngủ rồi.

Duẫn Nhi đẩy cửa ra, cẩn thận chú ý không phát ra âm thanh gì. Bức màn trong phòng không kéo lại, xuyên thấu qua ánh trăng, cô có thể dễ dàng nhìn thấy hắn.

Hắn xoay người nằm nghiêng trên giường, trên người đang đắp mền lông thiên nga màu trắng, cánh tay đặt ở trên lông thiên nga tuyết trắng, đồng thời cũng lộ ra phần lưng làm người ta mơ màng.

Ánh trăng chiếu xuống tạo thành sáng tối mãnh liệt, trắng và đen đối với nhau, hắn là Thiên sứ thánh trong sáng, cũng là thiên sứ bóng tối rơi lạc, mê hoặc mắt nhân loại.

Duẫn Nhi không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, làm sao bây giờ? Cô không hề nghĩ muốn "xâm phạm" hắn, không được, không được, cô nhất định phải kiềm chế, không được nổi lên sắc tâm.

Chậm rãi cầm máy ảnh đến gần giường, cô giơ máy ảnh lên, điều chỉnh tốt góc độ, sau đó bấm nút chụp.

Đột nhiên, một chất lỏng nóng nóng chảy ra từ mũi. Cô luống cuống tay chân bỏ máy ảnh vào túi áo ngủ, dùng tay sờ lên mũi – là máu!

Cô, cô, cô cư nhiên lại chảy máu mũi khi nhìn thấy con trai! Trời, có phải có khoa trương quá hay không? Cô có phần bối rối đi đến phòng khách, tìm bông ngăn máu mũi tiếp tục chảy.

Xem ra Xán Liệt thật sự không phải là "Sắc lang", cô mới gọi là "Sắc nữ".

Lại trở về phòng Xán Liệt, cô lấy máy ảnh từ túi áo ra, chọn vị trí tốt, lại điều chỉnh tốt góc độ.

Mong là bây giờ không xảy ra chuyện gì nữa, hai cái lỗ mũi duy nhất đã bị cô đè lại bằng bông gòn, không còn gì chảy ra được nữa!!!

Tay nhanh chóng bấm xuống...

Hay quá, cô đã có một tấm hình của hắn. Cho dù hắn không còn ở bên cạnh nữa, lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy hắn...

– %%%※%%% –

Sáng sớm hôm sau, Duẫn Nhi lấy ba lô, về trước cửa nhà.

Buổi sáng, khi ăn điểm tâm, cô nói với hắn cô phải về nhà, hắn không nói gì, vẫn ăn điểm tâm như thường ngày, chỉ là sau khi ăn sáng xong, hắn cố chấp muốn đưa cô về nhà, sau đó mới đi học. Hắn – đôi khi thật sự là cực kì săn sóc cô...

Lấy chìa khoá ra, vừa đi vào trong nhà, túi còn chưa đặt xuống đã bị "cầu thịt" ôm lấy, "Duẫn Nhi, rốt cuộc con cũng trở về, mẹ nhớ con quá nha!" Trầm Anh ôm lấy con gái, giãi bày nỗi khổ tương tư.

"Mẹ – mẹ có thể buông trước được không, con không thở được." cô dùng cả hai tay, muốn đẩy Trầm Anh ra.

"Con thật vô tình, có vẻ con không hề nhớ đến mẹ nữa!" Trầm Anh che mặt, nức nở chỉ trích nói: "Con có biết mấy ngày nay mẹ nhớ con khổ ra sao không?"

Thật... Đúng là hành động thối nát, muốn khóc thì khóc cho giống đi, tốt xấu cũng nên phòng bị thuốc nhỏ mắt, như vậy mới có sức thuyết phục.

Duẫn Nhi bất đắc dĩ nhìn cha của mình mặt mọc đầy râu, giống hệt vượn Bắc Kinh, "Cha, cha xem đi! Mẹ lại đang làm cái gì?"

"Không có gì, chẳng qua là mẹ con vừa viết xong một tiểu thuyết bi kịch, còn chưa đi ra từ tiểu thuyết." Lâm Tự Lập giải thích.

Thì ra là thế, cô có thể hiểu, tình cảm của mẹ đúng là quá phong phú! "Được rồi, mẹ, con cũng rất nhớ mẹ, có thể buông con ra chưa, con phải về phòng thu thập đồ đạc."

"Duẫn Nhi, mẹ đói quá a!" Trầm Anh ngước mặt, khuôn mặt đầy chờ mong nhìn con gái.

Huhu, mấy ngày Duẫn Nhi không ở nhà, một ngày bà sống như một năm, đồ ăn bên ngoài thật sự quá khó ăn.

"Mẹ, con vừa về, mẹ không thể cho con nghỉ một lát sau?" Chẳng lẽ cô ở nhà cũng chỉ để làm cơm?!

"Nhưng điểm tâm mẹ vẫn chưa ăn mà!" Trầm Anh chưa từ bỏ ý định nói.

"Mẹ có thể gọi điện thoại đặt đồ ăn" Dù sao không đói chết là được.

"Nhưng đồ ăn bên ngoài thật là khó ăn. Mẹ yêu nhất là món ăn do con làm"

Ác! Ngữ khí mẹ nói chuyện làm – cô như sắp ói ra. Cho dù chung sống nhiều năm như vậy, nhưng đôi khi cô thật chịu không nổi, thật không biết cha làm sao có thể hạ quyết tâm mà cưới mẹ được.

"Này, cha, cha mau đến nói giúp con." cô phát ra tin tức SOS với ông.

"Cha thật sự rất muốn giúp con, nhưng – Duẫn Nhi, cha cũng đói, con vào phòng bếp làm chút gì ăn đi."

"Hí –" Bây giờ rốt cuộc cô cũng biết tại sao, bọn họ căn bản là cá mè một lứa.

Dưới hai cặp mắt tha thiết chờ đợi, cô bị ép mặc tạp dề, đi vào phòng bếp, bắt đầu cuộc sống trong phòng bếp của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro