CCLXKMVBS END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona đứng bức tranh vẽ cô mặc đồng phục hanbok, nhìn thời gian phía trên, đó đương nhiên là chuyện rất lâu trước kia, cô vươn tay, đầu ngón tay chạmh nhẹ vào bọn họ thuở xưa.

"Yoona, em hỏi anh vì sao thích em, anh thật sự không biết, có lẽ vừa mới bắt đầu là vì đồng tình, cũng có lẽ là vì anh có thói quen có em bên cạnh, tóm lại, chờ anh phục hồi tinh thần lại, em đã ở chỗ đó, cấm rễ sâu ở trong lòng anh."

Anh dắt tay của cô, nắm chặt trong tay, lại tiếp tục dịu dàng kể ra.

"Em nói, em muốn một phần tình cảm độc nhất vô nhị, hi vọng ở trong lòng người kia em không thể thay thế được, Yoona ở trong lòng anh thì em tồn tại như vậy.

Anh rất yêu em, cho đến nay cũng yêu em. Từ khi anh lên lớp mười, từ khi anh mười sáu tuổi đã bắt đầu, trong mắt anh nhìn thấy người, vẫn luôn chỉ có em, anh đặt cọ xuống vẽ phụ nữ, vẫn chỉ là em."

Yoona dương mắt nhìn anh, nghi ngờ quấy nhiễu cô nhiều năm đã nhảy ra cổ họng.

"Em, anh... Em rõ ràng, nhìn thấy anh vẽ Bomi..."

"Anh? Bomi? Làm sao có thể? Anh vẽ Bomi lúc nào?" Mặt anh kinh ngạc. Là cô nhớ lộn, hay là anh quỷ nhập vào người không tự hiểu?

"... Ở trong này."

Yoona dựa vào trí nhớ mơ hồ đi đến trước vật đặt dựa vào tường. "Em quên ngày đó em đang tìm cái gì, sau đó, tranh Bomi từ trong giấy gắp rơi ra..."

Chanyeol liếc mắt nhìn chỗ cô đứng.

Đó là chỗ anh để không quan trọng, giá sách những tác phẩm dùng để luyện tập tiện tay vẽ loạn.

Đồ vật bên trong thậm chí không quan trọng, anh ngay cả lúc đi nước Anh cũng không mang đi. Ở trong đó làm sao có thể có tranh vẽ của Bomi?

Cô kéo một ngăn kéo, sau đó, tranh vẽ Bomi thật sự rơi ra!

Hai người đồng thời giật nảy mình!

Chanyeol đi đến, mặt kinh ngạc nhặt nó lên.

Anh nhớ bức tranh này là cái gì.

"Đây không phải là anh vẽ." anh lật ra phía sau, đưa đến trước mặt cô, chỉ mấy hàng chữ viết và ký tên sau lưng. "Em xem cái này."

Yoona vừa nhìn chăm chú, mấy hàng chữ viết chi chít, là thư tình, mà chữ ký phía dưới thư tình, là tên của một học trò năm đó anh dạy vẽ.

Yoona nghi ngờ nhìn anh.

"Em còn nhớ rõ cậu ta sao? Trước kia cậu ta thường chạy đến nhà của anh viết bài tập! Em cũng gặp cậu ta rất nhiều lần?"

Yoona gật đầu, cô nhớ, đó là một nam sinh rất thú vị.

"Ngu ngốc không biết vì sao như vậy, cậu ta mỗi năm một tháng nhìn thấy Bomi ở nhà bên cạnh là giật nảy mình, sau khi rình xem Bomi nhiều lần, càng xem càng thích, một ngày bị sét đánh, cậu ta hào hứng vẽ chân dung của Bomi, em cũng biết, nam sinh đó luôn thích biểu hiện mình rất có tài hoa ở khoa mỹ thuật hội họa, cậu ấy vừa vẽ xong thì lập tức vọt đến nhà bên cạnh tìm, kết quả Bomi ngay cả nhìn, cũng không nhìn cậu ấy cái nào, cậu ấy đau lòng muốn chết chạy đến nhà của anh khóc lóc, còn cứng rắn mua mấy lon bia kêu anh uống với cậu ta, anh vốn không biết cậu ấy quên cầm cái này đi."

Vậy vì sao bức tranh được cất trong ngăn kéo? Có lẽ là ông bà nội đã qua đời của anh cất giữ? Cũng có lẽ là người quản gia năm đó cất? Tóm lại, đó là một câu đố không quan trọng.

Yoona đột nhiên cảm thấy mình rất ngu xuẩn.

Vì sao cô vẫn không dám hỏi anh đây? Là vì, cô thật sự rất sợ, sợ nghe anh nói, anh thích không phải là cô, trong lòng anh có người khác đi? Cô vẫn luôn thích anh, vẫn...

"Em tưởng là..." Thôi, cô khép miệng lại. Một chuyện hiểu lầm, không có gì đáng giá để nhắc đến.

"Tưởng là gì? Em sẽ không tưởng là anh thích Bomi đi?" anh cười to, tiếng cười sảng lãng lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô thì dừng lại, đó là một, ách, vẻ mặt rất hối hận vì bị nhìn thấu?

"Oh... Không phải đâu?" Chanyeol đi đến trước mặt cô. "Em làm sao lại nghĩ như vậy đây? Trong đầu của em rốt cuộc chứa những gì?"

Anh mười sáu tuổi ngay cả là ảo tưởng về cô gái nhỏ hơn anh hai tuổi đều là cảm giác tội ác, Bomi nhỏ hơn anh bốn tuổi... Giết anh đi!

"Em làm sao biết..." Yoona buông mắt trầm mặt, lại lên tiếng kháng nghị.

"Anh lúc nào cũng Bomi, hỏi Bomi không ngừng, bất kể chúng ta muốn đi đâu, anh đều đưa Bomi đi, ngay cả anh làm lính..."

Bây giờ rất giống nữ sinh nhỏ nói giọng điệu ghen với bạn trai, cô im miệng, định không nói.

Cô hơi phiền não dạo bước trong phòng vẽ tranh.

Chanyeol nhìn cô không khỏi lo âu, đầu óc đờ đẫn đã rề rà thật là nhiều ảnh chụp, mới rốt cục khơi lên tất cả đầu mối.

Yoona nói anh bỏ rơi cô, là vì anh luôn kéo Bomi đi cùng; cô không tin anh thích cô, là vì cô vẫn nghĩ là anh thích em gái cô.

Mà nếu cô nghĩ là anh không thích cô, cô dĩ nhiên có lý do không tin đêm đó anh ôm cô là xuất phát từ tình yêu, cho nên cô mới một mực chắc chắn là anh chỉ vì ý thức trách nhiệm ngu xuẩn muốn chịu trách nhiệm với cô.

Này thật là một hiểu lầm động trời!

Nhưng mà, quan trọng hơn là, cô canh cánh trong lòng với chuyện anh thích Bomi, lạnh nhạt với anh, tức giận với anh, không tha thứ cho anh, thậm chí miệng không đắn đo đã nói chỉ muốn làm bạn giường với anh, loại cảm xúc này chỉ chỉ hướng về một chuyện thực tế.

Cô thích anh, giống như anh vậy.

Dài như vậy, thời gian lâu như vậy, trong lòng của cô, vẫn có anh.

"Sweetie, trời cao oan uổng, từ đầu đến cuối trong lòng của anh cũng chỉ có mình em..."

Trong lồng ngực của anh tình cảm đầy đầy, muốn đi đến ôm lấy cô, trước một giây vẫn còn bước đi thong thả thì bóng người lại đột nhiên ngồi xổm xuống, phát hiện huyền cơ gì ở một góc không để.

Thật kỳ quái! Trong phòng mỗi tác phẩm đều là mở ra đóng khuông, chỉ có đống tranh này, trơ trụi, được đặt ở góc, trên mặt còn phủ vải chưa sử dụng vẽ tranh sơn dầu, giống như muốn che giấu điều gì.

"Đây là cái gì?" cô muốn kéo tấm vải vẽ tranh sơn dầu trên mặt ra.

"Yoona, vậy không được --" anh đưa tay giành lại khéo quá thành vụng, giấu đầu hở đuôi, vẽ tranh sơn dầu đột nhiên rơi xuống, tranh chồng chất thành công rơi lả tả trên đất!

Tầm mắt của cô cnhìn đống tranh trên đất kia.

Kia đương nhiên vẫn là cô.

Cô mở mắt, cô nhắm mắt, cô tóc ngắn, cô tóc dài.

Cùng với, ách... Cô nửa thân trần, cô lộ ra trọn vẹn... Cô khép lại hai đầu gối và... Cô mở rộng hai chân...

Anh trừ muốn chết thì ngoài ra không có biện pháp cảm nhận được cảm xúc khác.

"Cái đó... Ách... Em có thể đánh anh không có vấn đề gì..." Khụ khụ, anh cũng biết, cái đó, có tư thế là rõ ràng trẻ con... Anh gãi đầu, vẻ mặt muốn chết.

"Được, anh biết, em nhất định sẽ cảm thấy anh rất hạ lưu... Anh muốn nói, dù sao những bức vẽ này em cũng không nhìn thấy, liền... Ừ... Trong đầu bật lên màn kịch lớn..."

Trong đầu bật lên màn kịch lớn? Cô giấu ý cười rất sâu ở khóe môi.

A! Thôi, cũng đã như vậy, dứt khoát thù mới hận cũ tính toán một lượt, sớm xưng tội cùng cha xứ, sớm lên Thiên đường, dù sao cô vừa mới nói ở đây.

Chanyeol cắn răng, dứt khoát nói toàn bộ: "Em không phải mới nói anh đi đâu cũng phải tìm Bomi sao? Đó là vì, trong đầu anh luôn muốn lột sạch em, làm chút chuyện bẩn thỉu với em.

Anh thật sự là không biết, anh tiếp tục đơn độc ở chung với em, lúc nào sẽ bổ nhào vào em, trong đầu anh nghĩ những thứ kia có hay không có cũng sẽ làm toàn bộ một lần với em!

Em nói anh xa lánh em, đó là vì anh có ảo tưởng với em, anh có cảm giác tội ác, có thể như vậy đi?"

Cô thật rất muốn cười ra tiếng.

Đây là lý do anh xa lánh cô? Thật ngu xuẩn, nhưng mà... Lại thật đáng yêu.

Cô muốn bóp chết anh, rồi lại không tự kìm chế được đỏ mặt.

"Anh thật ngu dốt... Em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi..." Cô cũng không phải nhỏ hơn anh mười tuổi, anh cần gì vì có ảo tưởng với cô mà có cảm giác tội ác?

"Làm ơn, năm ấy anh mới học lớp mười, em học cấp hai, em tùy tiện bắt một học sinh trung học trên đường đi mà hỏi, hỏi bọn họ học sinh Hàn Quốc có phải ngu ngốc hay không, bọn họ nhất định sẽ nói đúng vậy!

Hơn nữa, Yoona anh cùng lớn lên với em, cũng nhìn em lớn lên, từ nhỏ anh được dặn dò phải chăm sóc em thật tốt, từ nhỏ đã nhìn em viết bài tập, bảng cửu chương của em vẫn là anh đảm nhiêm, anh... !"

Anh mau hỏng mất, vì sao anh muốn thừa nhận loại tâm sự trong lòng của thiếu nam với người yêu?

"A! Dù sao chính là như vậy, anh chính là hạ lưu như vậy, dù sao anh vẫn là ba ba của đứa bé trong bụng em, tùy ý em có muốn gả cho anh nữa hay không!" Tức giận.

Vốn chỉ là khẩn trương, nhưng lại có thể lãng mạn tỏ tình, cư nhiên biến thành dáng vẻ này?

Sớm biết anh nên tiêu hủy những bức tranh cấm mười tám... Nhưng đó là cô, anh dĩ nhiên không vứt bỏ được!

Chanyeol vò rối loạn tóc của mình, chuẩn bị bước nhanh rời khỏi phòng vẽ tranh không có chỗ cho anh dung thân này.

"Đi nữa, chúng ta đi về, tránh cho dì của em lo lắng." Anh muốn chạy trốn khỏi hiện trường.

Anh đi vài bước, mới phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân, quay đầu, lại chống lại nụ cười lúm đồng tiền tuyệt diễm nhất trời đất.

"Chúng ta trở về phòng trăng mật hưởng tuần trăng mật đi." cô nói.

Chanyeol hoài nghi mình nghe lầm.

Trăng mật? Trong miệng cô nói trăng mật, muốn trăng mật với anh là cùng một chỗ sao?

Anh nhìn cô, sững sờ thật lâu thật lâu.

"Nếu anh không dám, đứa trẻ đều phải sinh ra đến đây." cô giả vờ giận.

"Đều tốt! Sweet­ie, em nói cái gì cũng tốt!" anh xông tới, vui vẻ ôm lấy cô xoay lung tung!

Kết hôn, hưởng tuần trăng mật, sinh đứa trẻ, đều tốt! Cái gì cũng tốt!

Yoona đột nhiên cúi đầu, ghé vào lỗ tai anh lặng lẽ nói một câu.

"Em yêu nữ này!" anh lớn tiếng kháng nghị.

Mới vừa, anh cùng đi khám thai với cô, bác sĩ đánh nghìn đao đó nói là, tạm thời vẫn không thể sinh hoạt tình dục, anh không nghe lầm chứ?

"Chờ em sanh đứa trẻ xong, em sẽ biết." Anh trừng phạt vỗ nhẹ vào mông của cô, rước lấy cô trẻ con cười duyên.

Mới vừa rồi cô nói: "Chúng ta trở về phòng trăng mật, em và anh, đem ảo tưởng của anh, làm toàn bộ một lần."

Cô quá ngây thơ rồi, nếu thật có một ngày như vậy, anh làm sao có thể chỉ làm một lần?

Anh đợi cô rất lâu... Anh đợi ngày nay rất lâu...

Tiếng cười của anh và cô vui vẻ vang vọng, trong phòng vẽ tranh này tạo thành hiểu lầm cũng đã gỡ ra hiểu lầm .

Chàng trai mười sáu tuổi và cô gái mười bốn tuổi, vòng một vòng thật lớn, đi thật nhiều chặng đường oan uổng, làm trình tự của tình yêu sai lầm, kể từ bây giờ, mới chính thức bắt đầu yêu nhau.

"Chanyeol... Không cần..." cô đánh người đàn ông đang đè trên người cô, trong tiếng thở dốc nồng đậm tìm được khe hở mở miệng.

"Sweet­ie, ngoan, kiên nhẫn chút, một lần nữa là tốt..." anh mút môi của cô, hạnh phúc ngọt ngào nhẹ giọng dụ dỗ bên tai cô, duy trì tần số kích tình giống vậy.

"Em nói em không cần nữa!" người trong mộng đẹp ngọt ngào dưới thân anh rống giận lên tiếng, nâng chân vòng thắt lưng của anh lên đá vào lồng ngực anh, lực đạo vừa mạnh vừa ngoan, đơn giản có hiềm nghi mưu sát chồng.

Anh kéo chân ngọc đang hăm dọa qua, cười đến rất xấu ở bên tai cô, động tác của cô chỉ để cho anh vào sâu hơn thôi, cô như anh mong muốn phát ra thở gấp sâu hơn.

"Không phải nói muốn làm toàn bộ một lần với anh?" anh nằm sấp bên gáy của cô, rất không có lương tâm cất tiếng cười to.

Những lời này lại làm anh đổi lấy cú đánh mạnh!

"Anh rất ghê tởm! Rốt cuộc lấy ở đâu nhiều mánh khóe như vậy?" cô trừng anh, người đàn ông này đến tột cùng là vì sao vậy? Anh không phải nói cô là người phụ nữ đầu tiên của anh sao?

"Yoona, anh chỉ có thể nói, màn kịch nhỏ trong đầu anh cực kỳ phát triển." anh hôn miệng cô, kéo cô gần hơn, đêm những ý niệm tà ác triệt triệt để để thực hành một lần ở trên người cô.

Cho đến sống lưng cứng còng run rẩy, anh mới rốt cục lật người xuống, ôm cả người cô vào trong ngực, kịch liệt thở dốc bên gáy của cô.

Tóc của anh càng ngày càng dài gãi bên gáy của cô rất ngứa, cô vươn tay, khẽ vuốt râu trên cằm của anh.

Này đương nhiên là thành quả của bọn họ vừa rồi sinh nhật trên giường.

Chỉ chớp mắt, bọn họ lại cùng nhau qua ba sinh nhật, trong lòng cô đột nhiên sinh ra mềm mại.

"Sinh nhật vui vẻ." Cô nói.

"Em cũng vậy." anh nhẹ ngắt nhéo lỗ mũi của cô.

Yoona đột nhiên nhớ ra điều gì đó, động tác êm ái vỗ về gò má của anh dừng lại, hỏi: "Không biết con gái có ngủ không?"

Hôm nay, buổi chiều bọn họ gửi con gái hai tuổi cho Bomi, xuất phát đi hưởng tuần trăng mật.

Vốn muốn đi những chỗ xa dể du lịch, cuối cùng lại vì không bỏ được con gái quá lâu, vì vậy mới quyết định nhảy vọt kế hoạch quan trọng của bọn họ trong phòng trăng mật, đơn giản chơi ba ngày hai đêm là tốt rồi.

"Đừng lo lắng cho con gái, con bé dính Bomi còn chặc hơn dính hai người chúng ta." anh nhẹ cười ra tiếng, dáng vẻ dễ nhận thấy cô nghĩ quá nhiều.

Oh, anh ngược lại nhắc nhở cô, con gái dính Bomi còn chặc hơn dính cô, đây mới thật là chuyện rất đáng ghét.

Cô không biết giận dỗi ai dường như chọc eo của anh mấy cái, chọc anh sợ nhột cười to.

Cô thề, sau khi cô sinh con gái, rõ ràng chỉ nhận hai bộ không quay xong mà thôi.

Trong lúc quay hai bộ phim kia, vì phòng vẽ tranh thiếu nhi của Chanyeol buôn bán càng ngày càng tốt, lại đang làm triển lãm tranh ở Hong Kong, không có cách nào cả ngày ở nhà chăm sóc đứa trẻ, cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gửi con gái cho Bomi vẫn ở nhà làm lưới chụp, mỗi ngày kết thúc công việc sẽ đi vòng qua nhà mẹ bên cạnh nhận con gái.

Kết quả, từ đó về sau, con gái còn thân với Bomi hơn mẹ ruột như cô, mỗi ngày đều ầm ĩ với cô đòi đi qua nhà bên cạnh tìm dì Bomi.

Nhưng mà, vì vậy cô dần dần bắt đầu nhận quay phim, không cần vì có gia đình mà buông tha công việc mà mình vô cùng thích là được.

"Làm sao lại ghen với Bomi? Có người đổi tay với em giữ đứa bé, thỉnh thoảng có thể cho em ra ngoài đổi khí không phải rất tốt sao? ... Oh, đúng rồi, anh nhớ em rất thích ghen với Bomi..."

Anh cười rất ác liệt, anh nhạo báng việc nào đó của cô, cô dĩ nhiên hiểu.

"Anh rất phiền." cô muốn lật người xuống giường, lại bị anh kết kết thật thật chặn ngang ôm sau lưng.

"Anh đi xả nước, cùng nhau tắm? Hay em đói bụng, muốn ăn gì không? Phục vụ khách phòng? Hay anh ra bên ngoài mua về ăn?" Anh vừa gặm cắn cổ của cô vừa hỏi.

Cục cưng của anh thơm quá, mặc dù anh không phải là Vampire, cũng luôn muốn cắn cổ trắng nõn phấn nộn này.

Vốn là như vậy, anh luôn không chỗ không có vào, hơn nữa chăm sóc cô cẩn thận... Kết hôn mấy năm qua, cô chưa từng hối hận đã gả cho anh.

Từ ngày đó, ở trong phòng tranh, sau khi bọn họ cuối cùng nói thẳng thắn, đã cùng nhau về nhà gặp ba mẹ nói rõ ý nguyện muốn kết hôn, hơn nữa lấy được sự đồng ý của cha mẹ.

Bọn họ đơn giản đi làm đăng ký kết hôn, sau đó, vì lo lắng cơ thể của Yoona không thích hợp quá mức mệt nhọc, định sẽ chờ sau khi cô sinh, thân thể bình phục, không sai biệt lắm sẽ tổ chức tiệc rượu.

Vì vậy, Jisoo định ra kế hoạch lấy chồng sớm hơn Yoona, đối tượng là chính trị gia tinh nhuệ do cha lựa chọn.

Mà Bomi như cũ mỗi ngày ru rú trước máy vi tính kinh doanh sự nghiệp lưới chụp kiêm giữ đứa bé, nhưng mà, Jisoo và Yoona đã lấy chồng nên căn phòng cũng biến thành kho hàng dành riêng cho Bomi.

Cuối cùng, Chanyeol và cô cũng không mua nhà bên ngoài Songhan, vì bọn họ đều đồng ý, nhà cũ có rất nhiều hổi ức chung giữa bọn họ.

Mặc dù, Yoona có lúc cảm thấy, nhà mẹ đang ở bên cạnh nhà chồng, vùng lên rời nhà trốn đi thật sự rất không có khí thế, nhưng mà, cô không nỡ bán căn nhà nhỏ kia, mà ông xã của cô cũng không muốn bán.

Vì vậy, bọn họ vẫn lựa chọn ở lại trong căn nhà, lần lượt chế tạo hồi ức mới.

Hồi ức mùa hè, hồi ức mùa đông, hồi ức mùa xuân, hồi ức mùa thu. Thành viên cũ rời khỏi, thành viên mới gia nhập.

Mẹ rời khỏi, mẹ kế gia nhập, Jisoo lấy chồng, con gái ra đời.

Bọn họ cũng nhận được, cũng mất đi. Năm tháng thay đổi, nắm chặc tay lại sẽ không buông ra nữa.

Chanyeol chôn mặt ở cổ của cô giọng nói từ từ trầm thấp ngâm nga bên tai cô

Ở trong tranh của anh, anh cất giấu tình yêu của anh.

Giống như cây cối và rừng rậm, anh trải qua nhân sinh của anh.

Ở trong tranh của anh, anh vẽ ra tình yêu của anh.

Thiên sứ nhìn thấy tình yêu của anh.

Không có mất đi cô dâu, cũng nhìn thấy tình yêu của anh.

Mùi thơm đóa hoa đốt sáng lên ngọn nến.

Dâng lên ánh lửa màu lam.

Anh đem mộng cảnh của anh, giấu trong đám mây.

Tình yêu của anh giống như nước tràn ngập xung quanh.

Yoona mỉm cười trong ngực của anh, rồi sau đó xoay người vươn tay, dịu dàng ôm trở lại.

Cô biết, đó là bọn họ cùng đi xem, thơ của Ha Tab.

Trong tranh của anh, anh cất giấu tình yêu của anh, mà cô, là tình yêu của anh.

"Em thật yêu anh." Cô rốt cục có thể nói ra khỏi miệng.

"Anh biết!" Chanyeol trả lời khiến anh đổi lấy ánh mắt xem thường cô.

Yêu, vĩnh không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro