CCLXKMVBS 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn muốn nói gì nữa đây? Nói gì nữa, điều đã vô ích thôi?

Yoona mím chặc môi, không muốn tiết lộ quá nhiều suy nghĩ.

Josuk đột nhiên thất bại nhìn cô, cô luôn không có cảm xúc, anh phản bội nhiều hơn nữa, cũng không ép được cô nhiều biểu tình hơn.

"Yoona, em quá tỉnh táo, tỉnh táo đến không hợp tình hợp lý, em có thể mắng anh đánh anh nguyền rủa anh, hoặc là dứt khoát thưởng cho anh một cái tát, em quá mức bình tĩnh, lạnh nhạt giống như chúng ta đang bàn về chuyện của người khác, Yoona, anh cũng hy vọng có thể được em ỷ lại..." anh ta nói xong hết sức suy sụp.

Anh thật không muốn làm người xấu, nhưng anh lại làm. Vì sao chuyện tình cảm lại phức tạp như vậy, không cẩn thận, sẽ đi đến ngã ba?

Cô đột nhiên vỗ bả vai của anh ta.

"Josuk, tốt lắm, tôi biết, tôi không trách anh, anh không cần nói xin lỗi với tôi, được không?" Anh tiếp tục nói nữa, cô cũng muốn nói xin lỗi với anh.

"Yoona..."

"Mọi người hảo tụ hảo tán là được, chúng ta chia tay thì vẫn là bạn bè, anh không cần để trong lòng, tóm lại, những năm qua cám ơn anh làm bạn."
Cô khẽ mỉm cười với anh "Bạn gái của anh không phải chờ anh ở dưới lầu sao? Đừng để cô ấy chờ lâu, phụ nữ khi yêu rất dễ dàng suy nghĩ lung tung, chờ chút cô ấy hiểu lầm chúng ta nối lại tình cũ, tôi sẽ không xuống lầu giải thích giúp anh."

"Yoona..." anh ta giống như muốn nói gì, lại dừng lại.

Hi vọng bạn gái đã chia tay có yêu mình suy nghĩ này có phải rất ngu xuẩn hay không, anh không biết, nhưng mà, lúc này anh nhìn Yoona tỉnh táo thong dong, thật sự có ảo giác mình không được cô yêu.

Là anh bỏ ra quá ít, chưa đủ hiểu rõ cô sao? Hay là cô thật không để tâm, mới có thể dễ dàng chúc phúc như vậy? Cô nói chuyện bình tĩnh, giống như cô giải quyết việc công ở studio...

Josuk lặng lẽ đi sau lưng cô đến phòng khách, đứng trước tủ giày màu đen thì rốt cục không nhịn được mở miệng: "Yoona, chăm sóc bản thân thật tốt."

"Tôi sẽ." cô nhếch môi cười yếu ớt rất dịu dàng, rất đẹp, rất công thức.

"Yoona..." Mang giày xong, anh ta quay đầu kêu một tiếng.

"Ừ?" Cô ngước mắt.

"Anh không nói được cảm giác đó là gì, nhưng cuối cùng anh cảm thấy... Em thật giống như theo đuổi cái gì, hoặc là vội vả muốn chạy trốn cái gì, em cước bộ rất gấp rất nhanh, một mình đấu đá lung tung... Anh luôn bị em bỏ rơi phía sau..."

"Josuk, anh nói quá sâu sắc, tôi nghe không hiểu." Yoona buồn cười nhún vai. "Nếu như tôi đang đeo đuổi cái gì, cái đó nhất định là chi phiếu hoặc là tiền đi..."

"Yoona, em biết anh không nói cái này." anh vạch trần tâm tư của cô, nhàn nhạt thở dài."Tạm biệt."

"Ừ." Cô vì anh ta kéo ra cửa lớn ra, nhìn thấy bóng người cao lớn đứng yên ngoài cửa đột nhiên dừng lại.

Park Chanyeol? Sao anh lại ở đây?
Ánh mắt Chanyeol lướt qua cô, ngừng lại trên người Josuk sau lưng cô.

"Rất tốt, cậu cũng đến!"

Anh nhếch miệng cười với Josuk, sau đó đi qua cô, kết hợp quyền vừa dứt khoát vừa chuẩn, hung hăng giáng xuống gò má phải của Josuk!

"Park Chanyeol!"

Yoona lanh tay lẹ mắt đỡ anh ta lảo đảo mấy bước, lấy tay bắt cánh tay Chanyeol lại muốn xông lên. Cô thề đời này cô rất ít không có hình tượng rống to.

Chanyeol kéo cô ra, đưa tay vừa thẳng quyền không nghiêng lệch.

Josuk bị đánh ngã xuống đất, dùng ống tay áo lau khóe miệng rỉ ra vết máu, không có đánh trả.

"Park Chanyeol! Mau dừng tay!" cô rống to.

"Nói xin lỗi với Yoona!" anh níu lấy cổ áo của Josuk, căm giận kéo anh ta đứng lên, trong mắt tràn đầy tàn ác rõ ràng. "Mau! Nói xin lỗi với cô ấy!"

"Chuyện gì xảy ra?" Nghe tiếng va chạm liên tiếp vang lên mẹ kế và Bomi cũng lao ra.

Tay anh kéo Josuk vẫn không tính buông ra.

"Park Chanyeol! Anh nháo đủ chưa?" cô hổn hển kéo Chanyeol ra, ngăn ở giữa anh và Josuk. "Bomi, em đi lấy đá viên đến đây; dì, người đi vào trước đi. Về phần anh! Đi rửa mặt ngồi bình tĩnh. Josuk, anh có khỏe không?"

Yoona rút khăn giấy trên bàn ra, lau khô vết máu bên khóe môi của anh ta.

"Anh không sao." Josuk cười khổ. Khi sáng nay trong điện thoại anh nói cho Chanyeol biết anh đã phụ lòng Yoona, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Chanyeol đánh, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.

"Này! Anh Josuk, đá viên." Bomi đưa túi chườm nước đá đặt trên gương mặt anh ta.

"Tốt lắm tốt lắm, không sao. Dì đi vào trước đi, người không phải sợ nhìn thấy máu nhất sao? Từ từ đầu sẽ choáng váng."

Yoona đến bên cạnh mẹ kế đang đứng bất động, vỗ cánh tay của bà giống như trấn an.

Mẹ kế sợ máu nhất, trước kia mấy đứa trẻ bọn họ chợt bị thương ngoài da, bà luôn là sắc mặt trắng bệch bôi thuốc cho các cô.

"Được được được, dì đi vào dì đi vào, người trẻ tuổi các con từ từ nói chuyện, chuyện gì thì nói cho tốt, nói là được, đừng động tay động chân..."

Bà lo lắng nhìn Chanyeol và Josuk, hai đứa bé này bà đều biết, bình thường rõ ràng cực kỳ ngoan nha...

Cô trợn mắt nhìn Chanyeol không hề có vẻ xấu hổ, sau đó lặng lẽ nháy mắt với Bomi.

"Mẹ, con đi vào với người." Bomi chợt hiểu ý, thân mật nắm tay bà đi vào trong phòng, biến mất ở đầu khác hành lang.

"Yoona, anh xuống lầu trước." Josuk mở miệng.

"Chậm đã, tôi còn chưa nghe cậu nói xin lỗi với Yoona." Chanyeol vòng hai tay trước ngực, vênh váo hung hăng ngăn trước người Josuk.

"Đủ rồi! Không cần ai nói xin lỗi với tôi." cô kéo anh ra, quay đầu nói với Josuk: "Josuk, anh có thể tự mình xuống lầu sao? Có muốn để bạn gái của anh lên đỡ anh hay không?"

Josuk lắc đầu, mà nghe thấy mấy chữ "Bạn gái" mấu chốt này Chanyeol càng tức hơn.

Cô thấy Chanyeol lại muốn kích động xông lên vung quyền với Josuk, liền mở cửa lớn ra, đẩy anh ta ra ngoài.

"OK, được, vậy tôi không tiễn lâu, Bye!" cô đóng cửa sắt.

Phòng khách vừa mới ồn ào trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh.

Yoona thấy ánh mắt anh muốn nói lại thôi, cúi đầu nhìn tay trái của anh mới vừa rồi dùng để đánh người.

"Muốn nói gì trở về phòng em rồi hãy nói!" cô cắt ngang lời của anh chưa ra khỏi miệng, cất bước đi đằng trước, dẫn anh vào phòng, nghe thấy mình phát ra tiếng thở dài nhàn nhạt.

Cô biết Chanyeol tìm cô làm gì.

Cuộc đời của cô từ hai mươi chín tuổi bắt đầu là một đống hỗn loạn.

Trước mắt, cô còn không muốn Bomi ghé đầu núp sau hành lang, hoặc là bất luận kẻ nào biết.

"Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến anh ra tay đánh người?" Khéo cửa phòng lại, cô quay đầu hỏi, trong giọng nói nhẹ nhàng có mấy phần trách cứ.

"Anh muốn Josuk nói xin lỗi gì với em?"

"Cậu ta đã phụ lòng em." Chanyeol tự nhiên ngồi xuống ghế quý phi trong phòng, nhìn cô với ánh mắt đúng lý hợp tình.

Mặc dù đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng lúc nghe sự thật, vẫn cảm thấy trái tim nảy sinh cảm nhận hết sức phức tạp. Cô vẫn còn tình cảm rất kỳ quái với Chanyeol, thích, cũng đồng thời ghét anh chăm sóc cô.

Cô hi vọng anh tốt với cô, rồi lại không hy vọng anh đối xử với cô như đứa trẻ.

"Josuk nói cho anh biết?"

"Ừ." anh nhạt nhẽo trả lời.

Sáng nay trong điện thoại anh hỏi Josuk tối qua vì sao không ở bên Yoona, sau đó Josuk đã đàng hoàng kể toàn bộ.

Anh cực kỳ bực bội! Thật bực bội!

Anh cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay như vậy, ngay cả dùng sức đều sợ bẻ gãy cô, đã vậy còn dễ dàng bị Josuk chà đạp.

Khó trách tối qua Yoona khổ sở như vậy, anh hiếm khi thấy cô rơi nước mắt!

Sớm biết Josuk sẽ đối xử với cô như vậy, năm đó nói gì cũng sẽ không giao cô cho hắn.

Kết quả hắn vì tên khốn kiếp này nhịn tương tư đau khổ nhiều năm như vậy, muốn yêu cũng không dám, gút mắt lớn hơn là ép mình chúc phúc loại hành hạ này cuối cùng là vì điều gì?

Ông trời có mắt, anh đến nhà họ Lim tìm Yoona, muốn nói chuyện tối qua với cô, chính danh quan hệ của anh và cô, Josuk cũng ở đây.

Đúng lúc! Anh đỡ phải đi thêm một chuyến tìm đánh Josuk!

"Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, lúc nào thì em chia tay đàn ông thì đến phiên anh ra mặt giúp em? Anh cho rằng anh còn là đứa trẻ mười mấy hai mươi tuổi, động chút là chạy ra đánh nhau giúp em."

Lời của cô đột nhiên ngừng lại, cùng lúc anh đồng thời nhớ lại dĩ vãng, chuyện cũ cô bị bạn học cười nhạo mẹ chạy theo người khác, anh xông lên ra tay đánh người.

Rõ ràng lớn hơn cô hai tuổi, một khi thấy cô bị khi dễ, anh lại luôn ngây thơ hơn cô...

Chanyeol vì chuyện cũ mà cười, giọng của cô lại phai nhạt, cô kéo tay anh, cẩn thận xem kỹ.

"Sẽ sưng..." Nhanh như vậy đã hiện rõ đỏ ửng, có thể thấy vừa rồi anh đã dùng bao nhiêu sức.

Yoona xoay người lại, lấy thuốc xoa bóp trong túi xách ra, ngồi bên cạnh anh, xoay mở nắp bình thuốc ra, bôi thuốc lên khớp ngón tay của anh.

"Sau này đừng kích động như vậy, tay cầm bút vẽ..." Nếu vị tổn thương không tốt lắm.

Giật mình bản thân muốn nói ra khỏi miệng quá rõ ràng, cô bỗng chốc dừng lại, đứng dậy vặn chặc nắp bình thuốc xoa bóp, đi tới góc cất.

Cô hiếm khi biểu hiện dịu dàng làm lòng anh nhộn nhạo, Chanyeol nhìn bóng lưng của cô ánh mắt gần như mê muội.

Đôi tay cường tráng đột nhiên vòng từ sau lưng của cô ôm chặc cô.

"Yoona..." Người đàn ông thổi khí gần bên tai, chọc gáy cô gãi ngứa. "Tối qua chúng ta không có ngừa thai..."

Yoona nhẹ nhàng tránh thoát anh ôm trong ngực, xoay người lại cùng nhìn anh.

Đến rồi! Bọn họ cuối cùng muốn nói hành vi hoang đường tối qua.

Trên mặt cô tai vạ đến nơi, vẫn cố làm vẻ mặt tỉnh táo, khiến anh buồn cười.

"Yoona, chúng ta kết hôn có được hay không?"

Yoona hoàn toàn ngây người. Cô lật ngược suy sét anh sẽ nói những gì, làm sao cũng không ngờ sẽ là câu này.

Anh khẽ vuốt gò má của cô, dịu dàng hỏi: "Em muốn anh quỳ xuống, hay là làm sao?"

Yoona nheo đôi mắt đẹp, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Tại sao?"

Hôn nhân có tình yêu còn khó có thể duy trì, huống chi là hôn nhân không yêu, cô không biết anh và Bomi đến cùng là vì nguyên nhân gì mà không ở cùng nhau, có lẽ là cách xa nhau hai lục địa?

Có lẽ là Bomi còn nhỏ tuổi? Cũng có lẽ là thời gian lâu dài tình cảm đã phai nhạt?

Nhưng mà, coi như anh không thương Bomi, cô cũng không thể nào gả cho anh.

Anh đã từng thích Bomi, chuyện này trong lòng anh thủy chung sẽ có vướng mắc, vì sao cô có thể gả cho một đã từng thầm mến em gái mình?

Huống chi, người đàn ông này cũng không thương cô, nếu anh yêu cô, cũng sẽ không đối với cô như gần như xa, sẽ không trơ mắt nhìn cô và bạn tốt của anh hẹn hò...

"Để anh chăm sóc em, anh sẽ không phụ lòng em."

"Em không cần anh chăm sóc." Đây không phải là đáp án cô muốn nghe, nhưng mà, cô muốn nghe đáp án gì, chính cô cũng không nói lên được.

"Yoona, đừng trở mặt, dù sao lên xe cũng phải mua vé bổ sung, có lẽ chúng ta sẽ có con..." Vẻ mặt cô quật cường khiếm anh bật cười.

Yoona nhìn anh, cảm thấy lòng buồn bực.

Cái gì lên xe, cái gì mua vé bổ sung? Cô ghét anh ý thức trách nhiệm tự cho là đúng.

Vì sao cô có thể tĩnh táo kiềm chế đối mặt tất cả mọi người, duy chỉ có anh tùy tiện nói một câu cũng có thể chọc cô tức giận?

Làm sao cô quên trước khi Chanyeol học vẽ là học thư pháp? Trong đầu của anh có quá nhiều tư tưởng nhà Nho cứng nhắc cổ hủ, đối với cô, anh luôn có quá nhiều tinh thần kỵ sĩ không liên quan đến tình yêu.

"Vạn nhất thật có con, em có thể tự mình nuôi." Cô nuôi được rất tốt.

"Yoona, anh muốn cưới em, là thành tâm thành ý."

"Đừng vì lý do buồn cười này muốn kết hôn với một người." cô xoay mặt, trong lòng cảm giác buồn bực càng ngày càng nghiêm trọng.

Lý do buồn cười? Anh hơi nhíu cao chân mày, bưng gương mặt của cô lên tuyên bố chính thức, nghênh đón ánh mắt của cô.

"Cái gì là lý do buồn cười? Yoona, anh không cảm thấy chuyện tối qua có gì tốt để cười, người uống rượu say là em, không phải là anh, em cho rằng anh sẽ tùy tiện cương cứng với một phụ nữ trên đường?"

Trong nháy mắt gò má của cô nhuộm đỏ.

"Em là uống say."

"Cho nên?"

"Cho nên... Anh đừng để trong lòng chuyện tối qua, đó là tình một đêm, không có người nào cần chịu trách nhiệm với người nào, tự em có thể phụ trách cuộc sống của mình, không cần anh."

Lại là giọng bình thản bàn việc, cô ép buộc mình rút tình cảm ra, trần thuật sự thật, không biểu hiện cảm xúc rõ ràng.

Tình một đêm? Chanyeol thật không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe.

Tối qua người phụ nữ điềm đạm đáng yêu năn nỉ anh ở lại giống như không phải là cô.

Có như vậy trong nháy mắt cô khiến anh nghĩ rằng, trong lòng cô thì anh không giống với người khác...

Được rồi! Anh tự chuốc phiền, anh đáng đời! Anh đã sớm biết cô luôn tỉnh táo tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy, đây là báo ứng vì anh t*ng trùng xông lên não!

"Yoona, em nói tối qua chúng ta chỉ là tình một đêm? Ý của em là, em chỉ là uống quá nhiều, vạn nhất đối tượng không phải là anh, người đàn ông nào tùy tiện bước vào trong phòng của em đều được?" anh trầm giọng nói.

Dĩ nhiên không phải! Nếu là người đàn ông khác, căn bản ngay cả cơ hội bước vào phòng của cô cũng không có!

Nhưng mà, bây giờ cô không cần nói rõ với anh, cô chỉ muốn xóa sạch chuyện này, để hai người bọn họ cũng lui trở về vị trí vốn có.

"Tóm lại, anh không cần phụ trách em là được, đó là trò chơi của người trưởng thành, anh không cần làm trái với lương tâm nói với em những lời ra vẻ đạo mạo.

Em hai mươi chín tuổi, đã không còn là em gái nhà bên cần anh bảo vệ, anh có thể tiết kiệm ý thức trách nhiệm của anh, đi cưới người anh chân chính muốn kết hôn, hoặc là theo đuổi bất kỳ người anh muốn theo đuổi." cô nói xong rất bình tĩnh.

Trò chơi của người trưởng thành? Ra vẻ đạo mạo? Làm trái với lương tâm?

"Lúc nào thì anh làm trái với lương tâm?" anh bất đắc dĩ hỏi.

"Bây giờ." Muốn kết hôn với người không thương, còn chưa tính là làm trái với lương tâm sao?

"..." Lần đầu tiên trong đời anh thấy rõ cái gì gọi là để ý tới không nói được.

"Yoona" anh thở dài. "Vì sao em muốn nói lời như thế? Anh không có làm trái với lương tâm, anh thật rất muốn cưới em. Chuyện tối qua đều có ý nghĩa với chúng ta, vì sao em không chịu thừa nhận?

Để đàn ông chịu trách nhiệm chẳng lẽ không đúng? Vì sao em luôn không biết từ đâu mà tức giận với anh?

Em rõ ràng không phải là người có khả năng chơi trò chơi của người trưởng thành, vì sao muốn kéo ra khoảng cách với anh mà nói lời như thế?"

Lại nữa! Giọng điệu của anh trai nhà bên dạy dỗ em gái, cô thật sự chịu đủ anh tự cho là đúng.

Anh cho là anh đúng, luôn đưa ra phiến diện, đưa ra quyết định tự cho là tốt với cô.

Cô gả cho anh chẳng lẽ sẽ tốt sao? Cô nhìn anh và Bomi chung sống chẳng lẽ sẽ vui vẻ sao?

Cô nhìn anh, nhớ đến hôn nhân của bọn họ cũng chỉ vì trách nhiệm một lần say rượu mất lý trí chẳng lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn sao?

Rõ ràng cô là người ổn định bình tĩnh, vì sao anh luôn tùy tùy tiện tiện nói mấy câu là có thể kích khích tất cả tức giận và phản nghịch của cô?

Đầu tiên là Josuk, nữa là Chanyeol, hôm nay cô thật là phiền chết!

"Yoona, chúng ta có thể không cần là thanh mai trúc mã, cũng có thể không cần làm bạn giường, có lẽ em mới kết thúc một đoạn tình cảm, còn không có ý định nhanh như vậy chấp nhận một đoạn tình yêu khác, đừng căng thẳng, có lẽ chờ em nghĩ rõ ràng, sẽ cảm thấy hai chúng ta hẹn hò cũng không sai."

"Bạn giường thì bạn giường." cô chợt lên tiếng cắt đứt lời anh, khi trong ánh mắt kinh ngạc của anh chậm rãi mở miệng.

"Em chơi không nổi trò chơi của người trưởng thành, giảng giải lý lẽ cho anh hiểu ra, chúng ta không làm thanh mai trúc mã, xem như bạn giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro