AMCCA 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay chống đầu, Chanyeol nằm trên giường, thưởng thức thân hình xinh đẹp mê người của cô.

Ngày hôm qua thấy bộ dáng cô mệt mỏi ngủ vùi, hắn không biết như thế nào cho thỏa đáng, nhưng lại ngại đánh thức cô, ngược lại ôm cô vào phòng, ôm cô ngủ.

Hắn không thể không thừa nhận ôm cô ngủ cảm giác không sai.

"Tôi chỉ cần nói đã ở cùng Songkang là được." Cô vừa nhắc đến tên vị hôn phu, cô biết đây là tấm lá chắn tốt nhất.

Nghe cô nhắc tới vị hôn phu, Chanyeol con ngươi đen bắn ra tia khó chịu, hảo tâm tình nhất thời biến mất, tâm trạng khó chịu không rõ vì sao nổi dậy.

Yoona mặc vào áo sơmi, cúi đầu cài nút áo, giống như không chút để ý hỏi "Anh lần này ở Daechun được bao lâu?"

Cô biết công việc hiện tại của hắn là nhạc sĩ, hắn viết ca khúc rất được ưa chuộng, thường thường các ca sĩ đều nhờ hắn viết bài hát, cũng bởi vì như thế, hắn viết ca khúc rất được chú ý, rất nhiều người muốn cùng hắn hợp tác.

Chính là hắn cũng rất khó tính, hợp tác tùy theo cảm hứng, soạn nhạc cũng vậy, hắn sẽ tới Daechun, phần lớn là vì công việc.

Bất quá hắn bình thường chỉ ở đây hai, ba ngày rồi lại đi, hôm nay đã là ngày thứ ba, hắn hôm nay sẽ đi sao?

Nghĩ đến một tháng không thể nhìn đến hắn, tâm tình cô không khỏi buồn rầu.

"Phải mất nửa tháng đi! Có bộ phim điện ảnh mà tôi hứng thú muốn sáng tác nhạc, cũng là thời gian làm việc không kéo dài nhiều lắm."

Kỳ quái, hắn vì sao nói nhiều như vậy với cô?

"Nửa tháng? Lâu như vậy?" Yoona ngẩng đầu, cố gắng đè xuống cảm giác vui sướng trong lòng.

"Thì sao?" hắn hiểu lầm phản ứng của cô, hừ nhẹ một tiếng.

"Yên tâm, tôi sẽ không rỗi rãi đến nỗi mỗi ngày đều quấn quít lấy cô, tôi còn có nhiều việc để làm, tôi ngược lại sợ khẩu vị cô quá lớn, ba đến năm tiếng lại nghĩ muốn chạy trở lại giường tôi."

Biết hắn là hiểu lầm, mà cô cũng không tính nói thêm cái gì, cô đẩy ra tóc dài, lãnh ngạo nhìn hắn. "Anh yên tâm, tôi cũng vậy bận rộn nhiều việc, qua không lâu sau tôi sẽ cùng Songkang kết hôn."

"Hừ, chúc mừng."

Chanyeol đáp lại cô bằng thái độ cực kì lãnh đạm, chính là lời nói vô tình lại như không thật tự nhiên từ trong miệng bật ra.

"Cám ơn." Cô nhìn hắn cười tao nhã.

Chanyeol trừng mắt với cô, vẻ tươi cười của cô là cỡ nào chói mắt, mà cô luôn đối với hắn lộ ra loại tươi cười như giễu cợt này, vừa bất hòa lại có chút khiêu khích, giờ phút này, cô lại thể hiện chính mình là một vị thiên kim tiểu thư.

Thật mất hứng! Hắn nhảy xuống giường, cất bước đi vào phòng tắm. Thấy hắn biến mất, Yoona buông lỏng tâm mình, thái độ của hắn làm cho cô yên tâm, xem ra hắn là tỉnh lại sau khi cô xuống giường.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà thái độ lãnh đạm của hắn lại làm cho cô bi thương hơn, cho dù cô nói sẽ kết hôn, hắn cũng không để ý......

Cô cúi gầm mặt, chỉ chốc lát sau, nghe được thanh âm hắn đi ra khỏi phòng tắm, cô vội vàng đem tất cả bi thương, mất mát che dấu thật tốt, nâng mắt nhìn hắn.

Hắn bên hông chỉ vây quanh một cái khăn tắm, mái tóc đen bồng bềnh bị vuốt gọn sau gáy, lộ ra cái trán cao rộng, ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ toàn thân, màu đồng da thịt từ cổ lan xuống bụng, cô nhìn xem một giọt nước mỏng manh theo lồng ngực tinh tráng chảy xuống, chậm rãi trượt đi vào bên trong khăn mặt. Ông trời......

Lúc này trông hắn thật gợi cảm đến chết người! Giữ chặt nội tâm cực kì xúc động, Yoona ra vẻ lạnh nhạt mở ra ánh mắt.

Đột nhiên di động vang lên, Chanyeol mở ra di động.

"Shinji." Nghe được thanh âm đứa cháu gái, khuôn mặt anh tuấn lập tức chuyển thành ôn hòa. "Đi chơi vui lắm sao?"

Yoona nhìn hắn trên mặt tươi cười, vẻ dịu dàng trên mặt kia làm cho cô ghen tị, mà chỉ có Shinji mới có thể làm cho hắn lộ ra biểu tình như vậy.

"Ừa. Cậu sẽ chăm sóc tốt chính mình, cháu đi chơi vui vẻ, nhớ rõ ở bên ngoài phải cẩn thận, ừa, tạm biệt!"

Chanyeol gập lại điện thoại, nụ cười lập tức thu hồi, hắn nhìn về phía cô. "Cô còn đứng ở kia làm gì? Như vậy nhàn rỗi đến giúp tôi lau khô tóc."

Nghe được lời của hắn, Yoona không nghĩ nhiều lắm, đang muốn tiến lên vì hắn lau tóc khô tóc, đổi lại là điện thoại của cô vang lên.

Cô cầm lấy di động, nhìn đến tên trên màn hình hiển hiện khiến cho cô khẽ giật mình, ấn xuống nút nhận cuộc gọi.

"Ừa, được rồi, đã biết, em sẽ đúng giờ đến." Cô ngắn gọn trả lời, nhanh chóng cúp điện thoại.

"Ai?" Chanyeol vừa vặn nhìn thấy trên mặt cô vừa rồi hiện lên một tia khác thường.

"Songkang tìm tôi, buổi tối có bữa tiệc chúng tôi phải tham dự." Cô cúi mắt, nói ra lời nói dối.

Điện thoại là của Shinji gọi, con bé căn bản không ở đi chơi, mà là ở cùng Songkang! Nó ở bên cạnh vị hôn phu cô làm thư ký, mà việc này Chanyeol hoàn toàn không biết.

"Sao?" Chanyeol nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng " Tình cảm của hai người khá tốt nhỉ!"

"Đương nhiên, Songkang tốt lắm." Cô cầm lấy quần áo, xoay người đi hướng phòng tắm.

"Vậy anh ta, vị hôn phu của cô có biết hôn thê của mình có bạn trai bên ngoài?"

Nghe cô khen ngợi vị hôn phu, hắn cảm thấy cả người không thoải mái, giọng điệu chê cười không chút nghĩ ngợi liền theo bạc môi bật ra.

Yoona dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười. "Quả thật tôi nên cám ơn anh đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, anh cũng thực thích như vậy!"

Nói xong, cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Trừng mắt chằm chằm phía cửa, Chanyeol lập tức cắn răng rủa ra lời thô tục.

Chết tiệt! Lời của cô làm cho hắn phát hỏa, người phụ nữ này thực sự có gan chọc giận tâm tính hắn, hơn nữa cô càng lớn, bản lĩnh khiêu khích hắn ngày càng cao.

"Đáng chết!" Hắn dùng lực đánh mạnh xuống giường, lời vừa rồi của cô làm cho tâm tình của hắn cực kì ác liệt. Không hiểu vì sao mà khó chịu!

"Song tiên sinh, phiền anh có thể chú ý tới em một chút được không?" Phát hiện người đàn ông bên cạnh lại phân tâm, cô tươi cười tao nhã, gật đầu với bằng hữu quen biết, một bên nhỏ giọng mở miệng.

"Hả?" Songkang di dời tầm mắt.

"Tiệc mừng thọ." Yoona thấp giọng mở miệng, hôm nay cô cùng anh ta tham dự tiệc này, đây là nghĩa vụ của một vị hôn thê.

Tuy rằng hôm nay vị hôn phu của cô hoàn toàn không chú ý, nhưng cô biết nguyên nhân ở đâu, em gái con mẹ kế chính là nguyên nhân chính làm cho hắn phân tâm.

Cô không ăn giấm, từ lúc trước lúc đính hôn cô đã biết mục tiêu của Songkang là Shinji, cô cũng không để ý, thậm chí chủ động cùng hắn đưa ra giao dịch.

Cô cần một tấm bia đỡ đạn, mà anh ta muốn lấy được Shinji, cô có thể cung cấp cho anh ta tin tức của cô ấy, cũng có thể giúp đỡ.

Songkang cũng đồng ý, bởi vậy bọn họ đính hôn, hai năm nay, hai người ở chung cũng không tệ lắm, Songkang rất giống cô.

Bọn họ đều là người kiêu ngạo, không dễ dàng dỡ xuống phòng bị, đều có thói quen đeo mặt nạ tao nhã tôn quý, bởi vì bọn họ sợ bị tổn thương.

Nhưmg hắn so với cô may mắn hơn, anh ta tự nguyện theo đuổi Shinji, mà cô có thể thấy, Shinji cũng đối với anh ta động tâm.

"Lee đổng! Sinh nhật vui vẻ." hắn cầm chén rượu lên chúc mừng chủ nhân bữa tiệc, cánh tay ôm lấy thắt lưng cô, hơi hơi sử dụng lực, nhắc nhở cô nên hoàn hồn.

Yoona tự nhiên tươi cười. "Lee thúc, sinh nhật vui vẻ." Lim gia cùng Lee gia có giao dịch kinh doanh, Lee đổng cũng coi như là trưởng bối của cô.

"Ha ha, Yoona cháu càng ngày càng đẹp." Lee đổng ha ha cười, "Các cháu vẫn chưa tổ chức hôn lễ sao? Đính hôn đã lâu như vậy rồi."

Hai người bọn họ cười nhạt không nói, trong lòng cả hai đều biết rõ ràng căn bản sẽ không có hôn lễ nào.

Đột nhiên, bọn họ nghe thấy âm thanh cái gì đó rơi xuống nước, nhìn sang, chỉ thấy bể bơi kia nổi lên xôn xao, Songkang vẻ mặt ổn trọng thoáng chốc biến đổi, lập tức buông Yoona ra, chạy nhanh về phía hồ bơi.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Lee đổng nhíu mày, "Nha đầu, lần đầu tiên chú thấy CEO mất bình tĩnh."

Yoona cười dịu dàng, cô nghĩ hắn sợ người gặp chuyện không may là Shinji, quả nhiên, trong chốc lát nhìn thấy anh ta ôm Shinji ướt đẫm đi tới. "Lee đổng, mượn ông một phòng."

"À, được." Lee đổng phân phó cho người dẫn đường, Songkang vội vàng đi theo phía sau, sớm đã quên còn có vị hôn thê bên cạnh.

"Nha đầu, này......" Lee đổng hoàn toàn mờ mịt.

Yoona mỉm cười khôn khéo, tư thái vẫn tự nhiên "Lee thúc, chú không nhận ra sao? Đó là Shinji, gần đây làm việc cùng Songkang."

"Hả? Là Shinji sao! Lâu như vậy không thấy, chú quả không nhận ra." Lee đổng vẻ mặt kinh ngạc, đúng lúc có tân khách đi tới bên cạnh.

"Lão Lee! Sinh nhật vui vẻ."

"Lão Ha, bây giờ ông mới đến nha!" Nhìn thấy lão bằng hữu, Lee đổng lập tức cười thoải mái.

Yoona thừa dịp lúc này lặng lẽ rời đi, cô nghĩ là vị hôn phu của cô hẳn là sẽ không xuất hiện ở tiệc tối đâu.

Nghĩ đến hình ảnh hắn ôm Shinji, mắt đẹp không khỏi xẹt qua một chút ghen tị.

Đi đến sau nhà, biết nơi này không có người đến, cô ngồi vào chiếc ghế dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Khi không có ai, cô mới dám dỡ xuống phòng bị. Khuôn mặt nhỏ nhắn không hề tươi cười giả dối nữa, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, nghĩ đến tình cảnh Shinji bị Songkang ôm, cô rất ghen tị, ghen tị có người yêu thương cô ấy.

Ba yêu cô ấy, dì yêu cô ấy, Songkang yêu cô ấy, anh...... Cũng yêu cô ấy.

Shinji dễ dàng khiến cho mọi người yêu thương, bao gồm người cô muốn nhất, cũng chỉ có khi đối mặt với Shinji, anh mới để lộ ra dịu dàng, cũng chỉ có cô ấy mới có được cái nhìn chăm chú yêu thương chăm sóc của anh.

Cô ghen tị, mỗi khi nhìn thấy Shinji hạnh phúc, cô rất muốn làm tổn thương cô ấy, rất muốn cho tươi cười trên mặt cô ấy biến mất.

Cánh môi xả ra một chút đùa cợt, Yoona cười lắc đầu, cô biết cô chỉ là nhất thời yếu ớt mà thôi, cho tới bây giờ hối hận không phải là cá tính của cô.

Cô phải kiêu ngạo chứ, hít vào một hơi thật sâu, cô mở mắt ra, chuẩn bị tươi cười đi vào bữa tiệc, nhưng khi mở mắt, lại nhìn thấy phía trước có một người đang đứng.

Yoona sợ tới mức đứng lên. "Anh tại sao lại ở đây?" Cô kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ tới lại gặp anh ở đây. Anh đến đã bao lâu?

"Không thể tới sao?" Chanyeol nhún vai, trên tay cầm đĩa, con ngươi đen không chút để ý nhìn cô, dáng vẻ trầm tĩnh làm cho người ta nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

"Anh......" Yoona nhìn chằm chằm, thấy anh mặc bộ tây trang màu lam đậm, áo sơmi trắng để mở vài nút, mái tóc đen khiến cho dáng vẻ càng thêm cuốn hút, làm cho cả người càng thêm nét mạnh mẽ, cứng cỏi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Khi cô còn đang kinh ngạc, Chanyeol cũng đánh giá cô từ trên xuống dưới, mái tóc của cô được cuốn lên, lộ ra chiếc gáy trắng như ngọc, bộ váy màu trắng vừa vặn làm toát lên sự tao nhã của cô, cô ăn mặc đơn giản, không cần tới trang sức dư thừa, nhưng cũng rất tự nhiên mà bộc lộ khí chất cao quý.

Rất đẹp, nhưng làm cho anh cảm thấy thực chướng mắt.

Cô tựa như vầng trăng ở trên cao, phảng phất nói cho người khác biết, cô không phải người bình thường có thể đụng chạm.

Đi lên phía trước, anh đưa cái đĩa cho cô. "Cầm."

"Cái gì......" Yoona trực giác cầm lấy, mà tay anh cũng thừa cơ tháo bỏ búi tóc xinh đẹp của cô, mái tóc dài đen nhánh trong nháy mắt rơi xuống.

"Park Chanyeol, anh đang làm gì?" cô vuốt tóc, không thể tin được nhìn anh, cô như vậy làm sao ra ngoài kia đây?

Ừm...... Tốt hơn nhiều, mái tóc đen dài làm cho cô bình dị gần gũi hơn! Chanyeol vừa lòng gật đầu, lấy lại cái đĩa trên tay cô, ngồi trên ghế dài, cầm dĩa ăn đồ ăn.

Không nghe cô nói sao, cô giận. "Park Chanyeol!"

"Cái gì?" hắn miễn cưỡng nâng tầm mắt, lực chú ý vẫn đặt ở trên đồ ăn.

"Anh......" Yoona cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại, cô âm thầm hít sâu, lại hỏi: "Vì sao anh ở đây?" Anh đứng ở nơi đó nhìn bao lâu rồi? Có phải nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ vừa rồi của cô hay không?

Không biết anh có nhìn thấy Shinji không...... Không! Chắc là không, nếu có, anh đã sớm xông lên trước bắt lấy cô ấy.

Nghĩ vậy, Yoona âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến không biết anh nhìn cô bao lâu, lòng của cô lại treo lên.

"Đúng lúc chủ nhân nhà này có đầu tư điện ảnh, đạo diễn mang tôi đến đây, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cô, thế còn cô, vì sao ở đây một mình? Vị hôn phu của cô đâu?"

Kỳ thật từ lúc anh một bước vào bữa tiệc đã nhìn thấy cô, cô mỉm cười đứng ở bên cạnh chủ nhân bữa tiệc, sau lại một mình tránh ra.

Anh vốn muốn theo sau, nhưng lại bị đạo diễn kéo đi chào hỏi chủ nhân bữa tiệc, anh không kiên nhẫn, nhưng vì mặt mũi đạo diễn, vẫn nên câu nệ một chút.

Hàn huyên vài câu nhàm chán, anh không còn tính nhẫn nại, tìm cái cớ rời đi, cầm một cái đĩa đồ ăn, nghĩ lại phương hướng cô vừa đi, là ra hậu viện.

Sau đó, nhìn thấy cô ngồi một mình ở trên ghế dài. Cô từ từ nhắm hai mắt, không biết đang nghĩ gì, tươi cười bình tĩnh tự nhiên mọi lần không thấy, trên mặt chỉ còn vẻ cô đơn. Cô như thế, cũng không xa lạ lắm với anh.

Năm đó, đêm cô đẩy Shinji xuống nước, anh cũng từng nhìn thấy cô ngồi ở trong sân khóc một mình, thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, ngay cả khóc cũng không cho ai nhìn thấy.

Anh còn nghĩ rằng sự cô đơn kia đã sớm biến mất, nhưng không nghĩ rằng nó còn tồn tại, tuy nhiên cô cũng không làm ai thấy được.

Anh biết anh nên rời đi, anh không nên nhìn cô như vậy, lý trí của anh thì nói thế, nhưng chân của anh không tài nào nhấc lên được.

Không biết tại sao, anh không có biện pháp để cô một mình, khi đang do dự, cô lại đột nhiên mở mắt ra, trừ bỏ bối rối ban đầu, cô lại dần dần khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.

"Không liên quan tới chuyện của anh." Yoona lãnh đạm trả lời.

Sớm biết rằng cô sẽ trả lời như vậy, Chanyeol nhún vai. "Dù sao tôi cũng chỉ là tùy tiện hỏi." Dĩa ăn trên tay tiếp tục đem đồ ăn đưa vào miệng.

"Anh......" Cô muốn hỏi anh đứng ở trước cô từ bao giờ, nhưng nếu hỏi thì rất kì quái, cô cắn môi, thấy dáng vẻ anh thoải mái, cô nghĩ, chắc là anh không nhìn thấy?

"Gì vậy?" Anh nâng mày nhìn cô.

"Không có gì." Mím môi, thấy anh chỉ lo ăn, mà cô lại một lòng hoang mang rối loạn, người khởi xướng này sao có thể vẫn ăn vui vẻ như vậy chứ? Cô nhịn không được châm biếm anh, "Anh là quỷ chết đói đầu thao sao?"

"Biết làm sao được." Chanyeol nhún nhún vai, cười, nhưng nụ cười kia nhìn thật chướng mắt.

"Số tôi không tốt như cô, trà đến tận tay, cơm đến tận miệng, tôi bận rộn cho tới bây giờ còn chưa ăn bữa tối, nhưng cô, ăn mặc xinh đẹp cùng vị hôn phu tham gia yến tiệc, tôi đoán chắc vị hôn phu của cô đã bỏ cô mà đi tìm phụ nữ nào đó hưởng sung sướng rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro